Chapter 11: Huynh muội kết nghĩa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là buổi đào tạo dẫn tour thứ hai mà Bảo Bình yêu cầu Sư Tử tham gia. Thực ra, về lý thuyết thì anh đã truyền đạt hết cho cô trong cuộc gọi video ngày hôm qua rồi, nghiệp vụ của công việc này cũng không có gì nhiều. Cô cần học thuộc vài điều về địa điểm du lịch, sau đó giới thiệu cho đám trẻ một cách dễ hiểu nhất. Sau mỗi buổi dẫn tour, cô chỉ cần tìm một góc công viên nào đó, cho tụi trẻ ngồi xuống và kể một câu chuyện cổ tích bằng tiếng Pháp, mua kẹo bông cho chúng ăn là hoàn thành công việc. Hôm nay, Bảo Bình sẽ dẫn cô đi chung một buổi để xem thực sự công việc diễn ra thế nào. Anh sẽ dẫn chính hai ngày, rồi ba ngày tuần sau chỉ đi chung với cô với tư cách giám sát, và sau đó thì có thể để cô đi dẫn một mình luôn.

Đầu giờ chiều, cô tới phòng Nhân sự của trường mầm non Việt - Pháp này gặp Bảo Bình. Tới bốn giờ chiều tour mới xuất phát, nên cô ngồi chờ đợi cùng anh. Không quên "kính lão đắc thọ", cô mời Bảo Bình một điếu thuốc ngay khi cô bước chân vào phòng. Công việc hằng ngày của Bảo Bình với tư cách là Quản lý Nhân sự cũng không có gì nhiều. Anh đã hoàn thành hết sổ sách tính lương vào buổi sáng, giờ anh dành thời gian cho công việc part-time là cộng tác viên môi giới chứng khoán nhiều hơn. Anh ta gọi điện cho một danh sách khách hàng đã được chia sẵn và bắt đầu tư vấn dần dần. Màn hình máy tính anh đã mở sẵn bảng điện, Sư Tử nhìn theo sự chuyển động giá cổ phiếu mà cũng bị choáng ngợp. Những thứ này vượt ra khỏi kiến thức Toán tiểu học mà cô có. Trước đây, may mà cô còn làm một vài công việc thu ngân ở nhà hàng nên đầu óc còn chút nhạy bén với con số, nhưng tất cả cũng chỉ là mấy phép cộng trừ nhân chia cơ bản, có chăng là thêm chút phần trăm tính lãi, lỗ. Để mà làm được cái gọi là "phân tích kỹ thuật" hay "mô hình định lượng" như Bảo Bình làm thì thật sự là khó quá!

- Anh mới gặp được một ông khách sộp! - Bảo Bình mãn nguyện cười khi nhìn vào số dư tài khoản của anh. - Anh móc nối với bạn anh là nhân viên chính thức bên công ty chứng khoán, mới được nó chia phần trăm cho thêm!

- Làm chứng khoán... có dễ không anh? - Sư Tử hỏi.

- Haha, đúng là câu hỏi của sinh viên năm nhất. - Bảo Bình khoái chí cười, trước kia anh cũng hay thắc mắc y hệt cô vậy. - Nói chung là tuỳ duyên em ạ! Thị trường lên xuống thế nào mình không cãi được! Thực ra thì ai giàu có chút thì còn chill chill được. Chứ anh thì vẫn phải lo cho ba mẹ, nên cứ phải có một việc ổn định, nhiều phúc lợi như ở đây đã. Chứng khoán thì kiếm thêm thôi. Nhưng mà nhiều lúc kiếm thêm còn nhiều hơn cả lương thật, haha...

- Anh dạy em về chứng khoán được không? - Sư Tử quay ra năn nỉ. Ban nãy, cô đã liếc nhìn được tiền hoa hồng mà Bảo Bình được nhận qua giao dịch của ông khách giàu có. Cô bắt đầu đứng sau lưng anh, đưa tay đấm lưng, xoa bóp. - Sư phụ!

- Haha, anh chưa đủ trình dạy dỗ gì đâu, mới vào nghề mấy tháng thôi! Mày kêu anh bằng sư huynh thôi, sư phụ là anh áp lực đó!

- Dạ! - Sư Tử thấy Bảo Bình chỉ tay vào chiếc tủ lạnh mini ở góc phòng, cô mở ra lấy hai lon bia Sài Gòn ra. Cô bật nắp lon rồi đưa cho anh. - Cạn ly nào, giờ chúng ta là anh em kết nghĩa!

- Haha, trong phim Kiếm hiệp người ta hay nói là không sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, nhưng nguyện chết cùng năm, cùng tháng, cùng ngày!

- À sư huynh ơi, mấy cái liên quan đến Toán thì anh nói chậm thôi nha! Em không giỏi Toán lắm!

- À, chẳng khó lắm đâu! - Bảo Bình trấn an cô muội muội mới kết nghĩa này. - Mày không giỏi thì cũng thi đỗ Đại học mà! Mấy cái này chủ yếu là nhiều số thôi, chứ có công thức hết! Cho mày xem thử cái này...

Bảo Bình mở một tập tại liệu online ra, Sư Tử thấy một dãy số dài bất tận thì suýt choáng. Không được, giờ mà Bảo Bình dạy thì cô cũng chỉ như nước đổ lá khoai thôi, chẳng biết gì cả. Giờ phải tạm đưa ra một lý do để hợp lý hoá sự dốt-Toán-mà-vẫn-đỗ-Đại-học này đã, rồi dần dần tự học thêm chút thôi... Phải rồi, hôm trước Song Ngư có kể rằng chị đỗ vào trường này cũng một phần nhờ vào điểm cộng nhiều. Chị ấy có hộ khẩu ở miền núi, có mẹ gốc là người dân tộc thiểu số. Hồi cấp Ba, chị có trong một nhóm nghiên cứu khoa học Xã hội về hành vi tuổi vị thành niên. Chị không làm quá nhiều trong nhóm đó, chủ yếu là thiết kế Powerpoint và thuyết trình. Tuy nhiên, cộng từ đó yếu tố lại, chị được cộng những 5 điểm khi thi Đại học, vậy nên vừa đủ điểm đỗ vào trường.

- Haizzz... Em học yếu Toán lắm, em có điểm cộng cao nên mới đỗ vào trường...

- Mày! Về ôn lại kiến thức cơ bản Toán đi! Không cần cao siêu, nhưng mày cần nhạy một tý!

- Dạ! - Cô gật đầu răm rắp.

Sư Tử thầm nghĩ, dù gì cũng phải cố gắng học cho biết. Nếu không thì cô cũng chỉ mãi quanh quẩn với những công việc thời vụ, lang bạt hết chỗ này đến chỗ khác. Cô và hội bạn đã cất công đi từ vùng núi xuống đây rồi, không thể nào bỏ qua các cơ hội đổi đời được. Biết là khó, nhưng không làm thì mãi mãi nghèo khó thôi!

Bảo Bình đưa cho Sư Tử bộ đồ hoá trang của La Reine des Neiges màu trắng toát, bảo cô thay và đi dẫn cùng anh. Bộ đồ này không giống Elsa một chút nào. Đây là một chiếc đầm trắng như màu phấn bảng, xoè và dài tới gối. Cô còn phải đi đôi giày màu trắng y đúc nữa. Nhân vật nữ hoàng Tuyết này bắt buộc phải cầm theo một cây "đũa thần" có gắn một bông tuyết. Và Bảo Bình không quên đưa cho cô một bộ tóc giả màu vàng bạch kim. Cô phải ngay lập tức tô thêm chút son lên môi, chứ không thì cả một bộ trang phục trắng toát thế này đi với khuôn mặt nhợt nhạt của cô thì không khác gì một cái xác di động cả.

- Haha, Le Petit Prince là đây sao? - Cô chỉ vào bộ đồ màu xanh lè kèm theo mái tóc giả màu vàng óng mà Bảo Bình đang đội, giống y hệt hình trên mấy bìa sách. Tuy nhiên, Bảo Bình không hề nhỏ bé giống Hoàng tử bé chút nào.

- Mày đừng có lo cười anh! Mày thì giống nữ hoàng Tuyết chỗ nào chứ?

_____________________
_____________

Hôm nay Bảo Bình dẫn đoàn mười lăm bé lên Quận 1, thăm Dinh Độc lập, hay tiếng Pháp gọi là "Le Palais de la Réunification". Cũng chẳng kể được nhiều lịch sử cho tụi trẻ, vì chúng sẽ không hiểu gì cả. Bảo Bình chỉ đơn giản dạy chúng vài từ vựng như "chiến tranh" là gì, "chiến thắng" là gì, "xe tăng" là gì,... Sau đó, họ ngồi ở một quán gần Nhà thờ Đức bà, anh mua sữa đậu nành cho các bé uống rồi nhắn tin cho từng phụ huynh tới đúng địa điểm này để đón.

- Sư Tử, - Anh ghé tai cô để nhờ vả. - Anh đi gặp khách chứng khoán gấp. Mày trông lớp giúp anh đến khi phụ huynh tụi nó tới đón nhé! Anh gửi số với tên các ba mẹ cho mày rồi đó!

Cứ như vậy, Le Petit Prince Bảo Bình chuồn thẳng. Có lẽ anh ta cũng vội về thay bộ đồ xanh lè như tàu lá chuối đó ra, chứ sao mà gặp khách hàng trong trang phục đó được?

Các phụ huynh cũng tới đón con, họ mỉm cười với nữ giáo viên mới. Các trò đều gọi cô là Nữ hoàng tuyết hết, vài người có gửi cô mấy chục nghìn tiền ăn tối vì đã giúp họ giữ con luôn. Mười bốn phụ huynh đã tới, thì cũng có tới năm người gửi cho Sư Tử thêm chút tiền, cộng lại cũng được khoảng trên dưới hai trăm nghìn. Thảo nào, Bảo Bình ngoài làm nhân sự ra cũng cố gắng đi dẫn luôn. Các bé đã về hết, duy chỉ còn một bé gái chưa có người tới đón. Thẻ tên của bé là Thiên Miêu. Trên tờ thông tin Bảo Bình gửi, ba của bé tên Cự Giải, 28 tuổi. Ngồi chờ suốt nửa giờ đồng hồ mà anh ta không xuất hiện, cô đành nhấc máy gọi, nhưng cũng chẳng có ai trả lời.

- La Reine des Neiges... J'ai faim... (Nữ hoàng tuyết, con đói quá!) - Cô bé Thiên Miêu giật giật cây đũa thần mà kêu.

Gã Cự Giải này oái oăm thật chứ! Trời cũng tờ mờ tối rồi còn không chịu tới đón con. Báo hại không chỉ đứa trẻ, mà còn cả người trông trẻ nữa. Sư Tử đành bế bé Thiên Miêu lên tay, dù trang phục của cô vướng víu hết sức. Đã vậy, đói mờ mắt rồi còn phải trả lời đứa bé bằng tiếng Pháp nữa, tại đây là quy định của trường trong các giờ sinh hoạt ngoài trời. Cô hỏi bé Thiên Miêu:
- Voudrais-tu un pain? Et un bonbon? (Con muốn một chiếc bánh mì không? Và một viên kẹo nữa?)

- J'adore le pain! Je n'adore pas les bonbons. (Con thích bánh mì! Con không thích kẹo)

- Oui! Oui! Laisse-moi t'acheter un pain! (Được, được, để cô mua cho con một ổ bánh mì!)

- Merci beaucoup! (Con cảm ơn cô nhiều)

Cô phải ngồi bóc từng miếng bánh nhỏ xíu để mớm cho cô bé Thiên Miêu, rồi nghĩ ra chuyện tiếng Pháp nó với đứa trẻ này. Khổ thật chứ, hôm qua Bảo Bình mới dạy hai truyện là Người đẹp và quái thú và Cinderella trong tiếng Pháp, vậy mà kể hết sạch rồi nhưng ba cô bé vẫn chưa thèm tới đón. Nghe cô bé kể, ba thường làm việc muộn, nên có hôm thì cô bé đợi ở trường, có hôm thì cô bé đợi ở mấy điểm du lịch. Có một hôm, một giáo viên dẫn tour với vai Le Dieu Du Tournesol (Thần hoa mặt trời) đã phải chờ cùng cô bé ở thảo cầm viên tới 9 giờ tối mới thấy ba cô bé tới đón... Nghĩ tới thôi mà Sư Tử thấy hốt hoảng. Hôm nay không phải vậy chứ? Cô tính về học chút Toán để bù lại kiến thức đã hổng, sau này còn học chứng khoán. Hoặc ít ra cô cũng phải nghĩ cách giúp Nhân Mã cua được Song Ngư để còn lượm mười triệu và siết chặt hơn tình bạn với cậu ấm nhà giàu đó! Chứ cứ ngồi đây chờ thì được việc gì?

- Tôi xin lỗi, hôm nay công ty nhiều việc quá! - Người đàn ông này bước xuống khỏi chiếc Camry, tới chỗ Sư Tử đang bế cô bé 4 tuổi. - Tôi là Cự Giải, ba của bé Thiên Miêu.

- Dạ, em mới cho bé ăn chút bánh mì! - Sư Tử trả lời. Phong cách của người này cũng chuyên nghiệp, có nhiều nét khá giống gã Thiên Yết. Cô trộm nghĩ, đã chờ cùng đứa con của anh ta tới giờ này rồi, tội gì không cố gắng thêm chút để tạo thiện cảm? Biết đâu lại tạo được mối quan hệ tốt, sau này dễ nhờ vả? - Trộm vía bé ngoan quá anh ạ! Anh đi làm tới giờ này có mệt không?

Cự Giải nhìn kỹ thì thấy cô gái này trông rất trẻ, có lẽ mới chỉ là sinh viên thôi. Vì vậy, anh thay đổi cách xưng hô:
- À, công ty bên anh hôm nay có một trưởng phòng đi công tác xa! Vậy nên anh phải qua điều hành tạm phòng bên đó nên hơi trễ. Ngại quá, lại để em phải ở đây chờ cùng bé!

- Không sao anh ạ! Bé cũng ngoan lắm nên em cũng không vất vả gì cả! - Cô nói chuyện với giọng thật hoà nhã. - À, mẹ bé chắc đang đợi cơm ở nhà nhỉ?

- À... Anh là ba đơn thân. Anh ly hôn với vợ cũ ba năm rồi!

- À ra vậy... Em xin lỗi vì đã nhắc, em không biết ạ!

- Không sao! - Cự Giải vui vẻ đáp, câu này anh cũng được hỏi nhiều mà. - À, nhà em ở đâu, nếu tiện thì anh chở về luôn!

- Vậy thì tốt quá! Nhưng anh đưa em tới trường của bé nhé ạ, em để xe bên đó! - Nói rồi, cô lên xe và được Cự Giải chở quay về trường mầm non.

Trên xe, Cự Giải cũng hỏi thăm cô vài câu:
- Em là sinh viên nhỉ? Mà em tên gì, học ở đâu?

- Dạ, em tên là Linh Trang, nhưng mọi người hay gọi em là Sư Tử ạ. Em là sinh viên năm nhất, học khoa Ngôn ngữ Pháp ở Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Cự Giải gật đầu khen ngợi, anh cũng khá có thiện cảm với sinh viên trường này:
- Ồ, sinh viên năm nhất là mới nhập học có vài tuần mà. Em đã đi làm rồi, năng động nhỉ?

- Em đi cho biết ạ! Dù gì cũng có thời gian, với cả em muốn kiếm thêm chút tiền gửi về quê!

- Quê Sư Tử ở đâu?

Lần nào được hỏi câu này, Sư Tử cũng không thể biết câu trả lời chính xác. Cô không biết mình sinh ra ở đâu cả. Trên giấy khai sinh của cô ghi là quê Hà Tĩnh, nhưng cô vẫn nhớ thời đó, mẹ cô bảo đã làm mất hết giấy tờ, và đi khai lại ở một Uỷ ban nhân dân nào đó ở Hà Tĩnh. Chính vì vậy, giấy tờ đó ghi nơi sinh cô là Hà Tĩnh luôn. Sau đó, khi lưu lạc khắp nơi, tới năm 14 tuổi thì gặp gia đình Xử Nữ, ba mẹ Xử nhận cả Sư Tử và Thiên Bình làm con nuôi để nhận miễn trừ thuế. Vì thế, hộ khẩu gần nhất của cô là ở Gia Lai. Khi làm căn cước công dân, cô cũng được công nhận bởi công an tỉnh Gia Lai. Thôi thì cứ lấy tạm đây là quê hương vậy.

- Em ở Pleiku, Gia Lai ạ!

- Sư Tử chờ anh chút nhé! - Cự Giải bỗng nhiên thắng xe lại, anh xuống hiệu sách để mua một tập giấy tô màu và bút chì vẽ cho bé Thiên Miêu.

Sư Tử cũng bước xuống theo, cô cũng bế bé Thiên Miêu đi cùng. Bé muốn tận mắt thấy những tranh tô màu bé thích. Trước khi xuống, Sư Tử tháo bớt bộ tóc giả, mấy dây lưng hạt cườm và cây đũa thân để lại trên xe. Như vậy, cô trông cũng chỉ đơn giản là mặc một chiếc váy trắng dài, không còn lố bịch như khi nãy nữa. Vào tới đây, Sư Tử cũng lấy hai cuốn sách Toán lớp 6 về, có gì bảo thằng bạn Xử Nữ dạy cho. Nói gì thì Xử Nữ cũng học đến lớp Chín, chắc cũng phải nhớ kiến thức. Hơn nữa, trước kia Xử Nữ học cũng tốt, chỉ là do hoàn cảnh gia đình nên mới phải bỏ học.

- Em mua sách đi dạy thêm hả? - Anh Cự Giải thấy cô lấy cuốn sách thì hỏi luôn.

- Dạ... dạ đúng, em mới nhận dạy Toán lớp 6 cho một bé học sinh nam! - Cô vội vàng hùa theo, không thể để Cự Giải biết chính cô là người học cái này được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sư