Chapter 19: Cá Ngựa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không phải tranh giành! - Sư Tử trả lời Bảo Bình. - Thiên Yết nghĩ rằng em giúp Cự Giải lấy lòng Song Tử, nên ảnh dằn mặt tụi em đó!

- Lần đầu của mày luôn hả? - Bảo Bình ngạc nhiên hỏi thêm.

- Dạ...

- Sao mày bình tĩnh dữ vậy? - Bảo Bình nhướn mày nhìn kỹ đứa em gái kết nghĩa. Có gì đó không đúng cho lắm. - Rồi Thiên Yết có chịu trách nhiệm gì với mày không? Giờ ổng và mày là gì?

- Không là gì cả! - Cô khoanh tay lại thở dài. - Chủ trọ và khách thuê thôi!

- Mày... - Bảo Bình dường như đã nhìn ra được một yếu tố nào đó kì lạ ở Sư Tử. - Nói anh nghe, mày thực sự có gì với Thiên Yết? Mày không đòi hỏi gì sau khi nó làm vậy, chỉ có thể có hai khả năng. Một là mày yêu nó quá mức, mà anh không thấy vậy. Hai là mày từng đắc tội gì với nó và không dám phản kháng khi nó làm vậy. Anh em chơi với nhau thì anh mới nói, Thiên Yết đó nhìn là biết không dễ chơi rồi. Nếu là do mày từng mắc tội với nó thì anh không nghĩ dễ dàng đâu!

- Được rồi em nói! Do muốn thuê nhà giá rẻ nên em từng gài bẫy Thiên Yết, em dàn cảnh để ảnh nghĩ rằng ảnh say rồi lấy đi lần đầu của em. Ảnh cho em và hai anh chị em thuê nhà giá rẻ rồi tụi em giúp việc ảnh...

- Vẫn không đúng! - Bảo Bình nhìn ngay ra sơ hở trong cách giải thích của Sư Tử. - Mày là sinh viên, ba mẹ vẫn cho tiền hằng tháng. Rồi cũng chăm chỉ đi làm, có mấy nguồn thu nhập thêm. Anh không nghĩ mày thiếu thốn đến mức phải làm như vậy...

Thấy mi mắt cô em kết nghĩa cụp xuống, Bảo Bình cũng không nói chuyện theo hướng thúc ép nữa. Anh nhẹ tay xoa đầu cô rồi ân cần hỏi:
- Nói anh nghe đi, mày là ai?

Bảo Bình hít một hơi thuốc dài, anh đọc được trong dáng vẻ này của cô khá nhiều nỗi niềm khó nói. Anh ngồi xuống bậu cây trước, anh cũng bắt đầu trải lòng để phần nào đó khiến cô dễ chịu hơn:
- Mày yên tâm, mày có là gì thì anh cũng không phán xét được. Nói mày nghe chút, má anh bỏ nhà đi theo người khác từ khi anh nhỏ, ba anh nuôi anh và chị gái anh một mình. Lúc chị anh học năm nhất thì bị một thằng già hơn chục tuổi lợi dụng, chị có bầu rồi nhà thằng đó đưa về. Sinh con được một năm, chị anh bị nhà đó bán qua biên giới. Ba anh bán hết mọi thứ để chuộc chị về, nhưng đến lúc về thì đã bị tụi chủ bên đó đánh cho què chân. Chị không có làm lụng gì được, vẫn là ba anh phải lo. Anh lên đây học Đại học, ba anh càng vất vả hơn... Nên suốt hai năm đầu Đại học, anh từng là trai bao cho một nữ phú đó... Anh bỏ việc này khi anh tìm được một người bạn gái anh rất yêu... Cô ấy là con nhà giàu, nhưng không chê bai hoàn cảnh của anh... Tiếc là sau đó, cô ấy đưa anh về ra mắt gia đình thì phát hiện, mẹ cổ lại là máy bay chu cấp cho anh suốt hai năm... Chuyện này khiến cô ấy tức lắm, mới kể ra cho cả khoa biết chuyện anh từng là trai bao, và mọi người cũng xa lánh anh... Anh cố học xong sớm, ba năm rưỡi ra trường rồi đi làm đến bây giờ. Nói gì thì nói, chắc mày không dơ bẩn như anh đâu!

Sư Tử cũng ngồi xuống bồn cây, cô để Bảo Bình dựa vào vai cô sau khi anh trải lòng câu chuyện yếu đuối vừa rồi. Có lẽ cùng xuất phát điểm là những người sống thiếu thốn về cả vật chất lẫn tinh thần, cô và anh có cảm xúc của tình thân ngay từ ngày gặp đầu tiên. Sư Tử cũng thì thầm anh nghe câu chuyện của cô:

- Thực ra thì, em không phải sinh viên gì hết. Em học hết lớp 5 thôi. Hồi bé, ba mẹ đưa em đi khắp miền Trung trốn nợ, đến mức em không biết quê em ở đâu, họ hàng em có ai. Sau đó ba em mất vì sốc thuốc. Ba mất được vài tháng thì mẹ đưa em lên chùa cầu phúc và ngủ lại chùa vì trời mưa. Sáng hôm sau tỉnh dậy thì em không thấy mẹ đâu nữa. Em cứ thế đi lang thang, rồi bị một nhà dân tộc ở Kon Tum bắt về làm việc. Sau một năm thì em rủ con dâu nhà đó bỏ trốn lên Gia Lai, tìm được một nhà hái chè, họ nhận tụi em làm con nuôi. Được hơn một năm thì có lũ quét, hai cô chú đều mất, để lại tụi em và một người con trai ruột. Ba đứa tụi em lên Đà Lạt làm việc ba năm, sau đó quyết định xuống Sài Gòn tìm cách kiếm tiền khác. Vậy nên em cũng không tên là Linh Trang, tên thật em là Sư Tử luôn đó! Em chỉ đi học thuê cho bạn tên Linh Trang này, bạn trả tiền cho em! Và vì thế em mới dàn cảnh để thuê nhà của Thiên Yết!

Bảo Bình mắt chữ A, mồm chữ O với câu chuyện quá sức tưởng tượng trên:
- Trời đất! Hoá ra mày là một đứa bụi đời thực sự! Thảo nào lúc gặp mày, anh không thấy mày rụt rè giống tụi sinh viên đi xin việc lần đầu. Mà giờ anh biết tại sao mày chậm Toán đến vậy! Nhưng công nhận là mày nói tiếng Pháp ổn lắm. Nếu cần, anh sẽ dạy mày thêm, đảm bảo nói như gió!

- Mà, dạo này anh sao rồi?

- Vẫn kiếm tiền gửi về cho ba và chị thôi. Có việc cũng coi như là ổn. Chỉ có điều, sau chuyện tình đó thì anh chưa dám yêu ai khác. Sớm muộn gì người ta cũng phát hiện ra thôi!

- Haizzz... - Sư Tử cũng châm điếu thuốc mới rồi chia sẻ với anh trai kết nghĩa. - Thực ra em thì lại thấy hâm mộ anh, vì hiện tại những thứ anh có thì vẫn làm lại được. Anh có bằng cấp, có ngoại ngữ, có kiến thức, có mối quan hệ,... Em cũng không có ý định yêu đương kết hôn gì cả, vì chắc không ai chấp nhận hoàn cảnh như em đâu. Chả lẽ đám cưới mà bên cô dâu không có ai trong họ hàng tham dự?

- Anh thì lại ngưỡng mộ mày! Dù gì thì những chuyện không may đều không phải do mày làm. Mày thông minh, chỉ là không có đủ điều kiện phát triển. Anh thì vẫn mong mày có được thằng nào đó thương thật lòng. Nếu mày có cưới, anh hứa sẽ dắt mày đến lễ đường luôn!

- Móc ngoéo nhé! - Sư Tử tinh nghịch nháy mắt rồi chìa ngón út ra. Bảo Bình cũng móc tay làm dấu ghi lại lời hứa.

- Mà nói thật nhé, anh khá mong mày tận dụng được ông Cự Giải đó! Tuy nhiên, đúng là không nên đắc tội với Thiên Yết! Anh nghĩ như này, mày cứ tạm thời đứng cả hai thuyền đi, anh sẽ giúp mày giữ được kim bài miễn tử là Song Tử! Sau này, cuộc đua giữa hai thằng này nghiêng về ai thì mình về phe người đó!

- Đúng! Trước mắt em cũng không thể công khai ủng hộ ai được!

- Tốt nhất mày hãy khiến cả hai nghĩ là mày thích họ. Nhưng mày phải khéo cơ, phải để bọn đàn ông phải đoán mò chứ không dám khẳng định ý mày. - Bảo Bình nhìn đồng hồ, cũng gần tới giờ vào học, anh vẫy tay chào tạm biệt Sư Tử. - Vô lớp đi kẻo trễ! Anh về đây!

_________________________
___________________

Sư Tử bước khỏi khu vườn trường thì thấy Song Ngư từ phía xa, chị ấy không giấu nổi vẻ đau đớn khi cứ liên tục phải vịn vào cái gì đó quanh trường để bám víu vào. Thỉnh thoảng, chị ngồi xuống một chiếc ghế đá, tay xoa bụng liên tục, rồi mới đứng dậy bước tiếp vào lớp. Sư Tử nhấc máy dặn Nhân Mã mua một lọ dầu gió và một vài viên thuốc giảm đau, bởi cô thấy Song Ngư đang không ổn lắm, và đây là cơ hội để cậu thể hiện tình cảm với crush xinh đẹp kia. Xong xuôi, cô cũng bắt Nhân Mã phải không được tiết lộ rằng cô báo tin cho cậu.

- Ông thử nghĩ xem, nếu Song Ngư biết tôi thấy bả đau đớn mà không vội ra giúp luôn, lại gọi cho ông trước, thì bả giận tôi đó! - Sư Tử giải thích qua điện thoại. -  Tôi giúp ông cua bả nên mới vậy đó, chứ tôi áy náy lắm nha!

- Được rồi tôi biết, cảm ơn bà nhiều!

Xong ở phía Nhân Mã, giờ tới lượt Song Ngư. Sư Tử tới bên chị, đôi mắt cô đã tự ứa lệ ngay lập tức. Ngư vừa quay mặt ra nhìn thấy cô, chưa kịp chào hỏi gì đã thấy cô vừa khóc lóc vừa kể lể. Song Ngư đang đau dữ dội sau một đêm bị bắt phải hoạt động thể xác cường độ cao, nhưng cô cũng đành hỏi thăm xem đứa em thân thiết có ổn không:
- Mày sao thế? Từ từ kể chị nghe xem nào.

- Em... Nếu em biết trước sugar daddy của chị là Thiên Yết, em đã cảnh báo chị biết về độ kinh khủng của anh ta rồi.

- Chị biết, mày cũng sao biết được sugar daddy của chị là ai. - Song Ngư thở dài ngao ngán. Dường như chị cũng quá mệt mỏi với mối quan hệ đó rồi, nhưng thứ còn lại là hợp đồng giữa hai người chưa kết thúc. - Nhưng hôm qua, chị Ma Kết bên đó nói chuyện, sao nói mày với ảnh có tình một đêm là sao?

- Em thực sự không biết. Em tới thuê nhà, có một vài lần anh ta đã đề nghị chuyện đó với em, nhưng rồi em có nói rằng em chỉ đồng ý nếu cả hai xác định mối quan hệ, nên anh ta dừng lại. Em không biết anh ta ám ảnh tới nỗi đi bắt bạn tình khác đóng giả làm em luôn nữa!

- Chị Ma Kết đó là bạn tình của Thiên Yết lâu rồi! Lúc chị mới cặp với ảnh, ảnh còn kêu Ma Kết tới dạy chị nữa, vì ảnh kêu kĩ năng chị quá non! Nhưng mày làm sao vậy chứ? Có gì kể từ từ coi?

- Hôm qua... Ảnh nghĩ là em cặp với anh Cự Giải, là đối thủ của ảnh trong công ty. Ảnh cũng nghi ngờ em nói tiếng Pháp với con của CEO là trong kế hoạch của Cự Giải, vậy nên...

- Chờ đã! - Chị Song Ngư dừng cô lại để đặt ra chút thắc mắc. - Thế là mày và Cự Giải không phải yêu nhau hay cặp với nhau hả?

- Dạ! Em dạy học cho con của anh ấy thôi!

Song Ngư nhìn thật kỹ vào biểu cảm gương mặt của cô, sau đó chị dùng tất cả các kinh nghiệm từng tiếp xúc với đàn ông ở nhiều lứa tuổi, tầng lớp để đưa ra lời khuyên cho người em gái thân thiết:
- Nói chị nghe! Mày có ngủ với Cự Giải chưa? Hoặc có đụng chạm gì chưa em?

- Không có mà... - Sư Tử ban đầu định chối bay chối biến, nhưng rồi cô lại dừng lại đặt câu hỏi về một vấn đề mà cô khá muốn nghe ý kiến của Ngư. Cô thử mở lòng chia sẻ. - À, có một hôm em ngủ bên con gái anh ấy! Chỉ là bé muốn em và ảnh nằm hai bên...

- Anh ta chịu thì chị nghĩ là có thích mày chút chút rồi! - Ngư nhếch mép khẳng định. - Mà mày đang kể gì nhỉ? Sau đó Thiên Yết làm sao?

- Ảnh... ảnh... đã...

Tiếp tục theo đà diễn xuất, Sư Tử ngập ngừng rồi lại khóc. Song Ngư ôm lấy cô rồi lục trong túi xách ra một viên thuốc tránh thai khẩn cấp. Đúng là... Sư Tử thầm nghĩ, nếu cô còn tiếp tục diễn vai gái ngoan bị hại như thế thêm một lần nào nữa, không biết cô sẽ được mời uống bao nhiêu viên thuốc độc hại này. Cô cũng muốn thoát vai lắm, nhưng hoàn cảnh bắt buộc mà thôi...

- Nín đi, mày sẽ không tơi tả như chị được đâu! - Song Ngư dịu dàng an ủi. Lúc này chị ấy giống hệt một người chị ruột đang che chở cho em gái, thật không nghĩ chị ấy đi làm nghề đó. - Chị tin mày sẽ tìm được hạnh phúc bên Cự Giải mà! Hoặc không phải anh ấy, thì là bất cứ ai yêu mày...

- Còn chị thì sao? - Cô ngước mắt lên hỏi. - Nếu có người yêu chị thật lòng xuất hiện thì sao?

- Chị sẽ dừng ngay mối quan hệ với Thiên Yết! Và sẽ không cho ai biết chuyện đó! Mày sẽ không khai ra chứ?

- Chị cũng biết chuyện của em mà! Em dại gì đi kể chứ! Nhưng mà, nhỡ hợp đồng của chị với ảnh lúc đó vẫn còn thì sao?

- Thực ra... chị vẫn cố nghĩ cách dừng lại sớm được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sư