Chapter 24: Phản bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là một ngày như thông thường, Thiên Yết chờ Kim Ngưu đóng chặt cửa lại rồi mới gọi Sư Tử qua phòng. Thiên Bình và Xử Nữ thừa biết chuyện nhưng vẫn phải vờ như không. Sư Tử tỏ vẻ rón rén, lén lút bước sang phòng Thiên Yết. Như bài học "vỡ lòng" anh dạy cho cô, khi bước chân qua cánh cửa phòng anh, cô tự giác lấy tay cởi bỏ ba cúc áo trên cùng, kéo trễ một bên vai áo, thả thõng xuống. Thiên Yết nói rằng nhìn con gái như vậy khiến anh chỉ muốn xông thẳng tới, kéo thẳng chiếc sơ mi rồi ném đi, sau đó xơi trọn vẹn con mồi.

Hôm nay anh cũng làm như vậy. Bế cô thẳng lên giường, hai tay vội mở nốt hai cúc còn lại rồi ném chiếc áo sơ mi xuống sàn nhà. Anh luồn tay về phía sau lưng cô để tháo bỏ bra ren đen chính anh mua tặng cô. Cơ thể người con gái đã quen dần với chuyện thể xác nam nữ khiến cô trông mềm mại hơn nhiều so với ngày đầu anh đụng chạm. Cô cũng đã dần quen với chuyện này, chân tay cũng nhịp nhàng, uyển chuyển hơn khi gần gũi anh.

- Bé giỏi quá! - Thiên Yết ôm cô rất chặt trong chăn, tay anh vẫn vuốt ve khắp cơ thể cô từ trên xuống dưới. Anh hôn cô lên má rồi hứa. - Mai anh mua cho bé đồ mới nhé!

Mối quan hệ của Thiên Yết và Sư Tử vốn là như vậy. Họ trốn tránh ánh nhìn của mọi người. Họ mang khẩu trang khi ra đường chung với nhau. Họ chờ mọi người đi ngủ rồi mới có thể gần gũi bên nhau như vậy. Hằng ngày đều như vậy, Sư Tử đều hiểu và hoàn toàn vui vẻ tận hưởng những gì Thiên Yết đem lại cho cô. Tuy nhiên, cuộc trò chuyện với Song Ngư chiều hôm nay lại khiến cô không ngừng suy nghĩ. Song Ngư nói rằng cô cũng giống chị ấy, cũng không hơn gì một con điếm cả? Nếu cô vẫn chỉ như thế này, chỉ ngủ với Thiên Yết rồi được anh tặng quà, sau đó giấu tất cả mọi người về mối quan hệ của cô và anh, thì cô đúng là như vậy rồi! Cô có thể né tránh sự thật này sao?

- Sao vậy? - Thiên Yết nhận ra ngay ánh mắt vô hồn của cô lúc này, anh dừng lại và hỏi. - Nay không thích sao?

- Thiên Yết... - Cô xoay người lại, một tay miết nhẹ bên má anh rồi mỉm cười gượng gạo. - Đã bao giờ anh nghĩ tới chuyện công khai em chưa?

- Em nghĩ gì vậy? Anh cũng đã nói anh giờ quan trọng sự nghiệp, không đặt nặng chuyện tình cảm yêu đương cơ mà?

- Em biết không phải bây giờ... Nhưng... không bao giờ sao?

- Em làm sao đấy? - Thiên Yết bực dọc khó hiểu. - Tụi mình đã như này suốt hai tháng, sao em bỗng nhiên hỏi vậy? Em có ý gì đây?

- Thiên Yết, - Sư Tử nhếch mép, lắc đầu trong thất vọng. - Em biết anh còn qua lại với Ma Kết! Và anh không cho chị ấy biết chuyện tụi mình!

- Ma Kết biết...

- Chị ấy nghĩ em là một con điếm rẻ tiền bán thân đổi lấy nhà ở và đồ hiệu phải không? - Sư Tử kéo tấm mền che kín người, cô thực sự tuyệt vọng. Đây không phải là diễn nữa. - Anh chỉ kể cho chị ấy rằng em là đứa sinh viên nhà nghèo thuê trọ, và dâng tận miệng anh để được dùng tiền của anh đúng không?

- Em muốn gì? - Anh bắt đầu nổi giận thực sự, anh hoàn toàn quên đi chuyện anh phải khống chế nó để hướng tới quyền lợi trước mắt. - Đang yên đang lành muốn gây sự là sao? Anh cho em đâu thiếu cái gì? Mà nay giở cái giọng này?

Từng lời anh nói ra đều như gáo nước lạnh dội thẳng lên tâm trí cô vậy. Dù biết bản thân tiếp cận anh cũng không phải thật lòng thật dạ gì, nhưng sau tất cả những gì hai người đã có với nhau, việc anh chỉ xem cô là một thứ phải giấu kín trong bóng tối cũng khiến cô thấy chút đau lòng. Biết trước anh là một người lòng dạ sắt đá như vậy, sao vẫn có vài giây phút cô cho rằng cô có thể thay đổi anh nhỉ?

Dù gì sau này, không sớm thì muộn, cô cũng sẽ phải trở mặt với anh thôi... Học kỳ này chỉ còn một tháng nữa là kết thúc, khi đó cô và hai người bạn sẽ đi khỏi đây. Cô cũng sẽ không gặp lại Thiên Yết nữa... Thôi thì hiện tại cô cứ kết thúc mối quan hệ với anh ta, coi như là bước đầu để khiến cho việc rời đi trở nên dễ dàng hơn. Thiên Yết chưa bao giờ thật lòng yêu thương cô, vậy thì tốt quá còn gì? Anh khiến mọi chuyện nhẹ nhàng hơn nhiều.

- Mình dừng lại thôi Thiên Yết! - Sư Tử với tay nhặt lại quần áo đang rải dưới sàn. - Em không muốn như thế này!

- Em nhìn lại em đi! Em nghĩ anh có thể công khai yêu một đứa sinh viên năm nhất trông xanh xao ốm yếu, xuất thân cũng nghèo khó, thiếu thốn. Người khác sẽ nhìn anh sao đây?

- Anh khỏi lo về chuyện đó! - Sư Tử mặc lại đồ rồi quyết định rời khỏi phòng Thiên Yết. - Sau này cũng không cần nói lại nữa! Hết tháng này em sẽ chuyển đi!

Sư Tử chạy khỏi phòng anh và đóng sập cửa lại. Cô cũng không muốn mang tâm trạng nặng trĩu này về phòng chung với Thiên Bình và Xử Nữ. Cô nên đi đâu đây? Sao tất cả mọi chuyện rõ ràng đều nằm trong kế hoạch của cô, vậy mà cô lại thấy đau xót đến thế? Bỗng nhiên Sư Tử nhớ tới một người - người đàn ông duy nhất từng cho cô cảm giác rằng cô được tôn trọng. Anh ấy không biết nhiều chuyện của cô, không biết quá khứ phiêu bạt và cả những chuyện gian dối cô đang làm ở đây. Tuy nhiên, anh ấy cho cô thấy rằng cô xứng đáng được đối xử tốt, cô xứng đáng được yêu thương.

Cô vội lấy xe và đi sang nhà Cự Giải. Lúc này chắc bé Thiên Miêu đã ngủ rồi, nhưng mong là Cự Giải còn thức...

Anh là người bước ra mở cổng và đón cô vào bên trong nhà ngồi. Sư Tử ngồi thõng xuống ghế sofa, nhận lấy ly nước nóng từ tay Cự Giải. Cô hít thở đều vài hơi theo lời anh nói, sau đó từ từ im lặng. Cũng không biết phải giải thích gì về tiếng chuông cửa lúc nửa đêm như thế này cả, cô chỉ biết thở dài. Cự Giải chép miệng, lắc đầu nhẹ:
- Thiên Yết làm em buồn hả?

- Không có... Em đâu có liên quan gì tới anh ấy...

- Công ty anh thì ai cũng biết Thiên Yết bao nuôi em hết!

- Bao nuôi?

- Ừ! - Cự Giải thở dài, chép miệng. - Thiên Yết làm vậy để anh bẽ mặt. Anh từng giới thiệu với mọi người rằng em là bạn gái anh. Thiên Yết tỏ ra như sugar daddy của em vậy, để anh xấu hổ vì ai cũng nói anh hẹn hò một đứa không ra gì mà không biết.

- Em xin lỗi, không nghĩ là em lại kéo anh vào chuyện này...

- Anh mới phải xin lỗi! Thiên Yết làm vậy để trả thù anh... Vậy mà lại kéo em vào... Dù sao thì, Thiên Yết có đối xử tốt với em không?

- Anh cũng biết tất cả chỉ vì trả thù mà! - Sư Tử cười nhạt pha chút chua xót. - Có gì đâu mà mong tốt hay không?

- Có thật là em không mong không? - Anh ngồi xuống bên cạnh cô, đỡ lấy ly trà nóng từ những ngón tay run rẩy của cô. - Em đi sang đây nửa đêm như này, rốt cuộc là buồn chuyện gì?

- Em sẽ không ở chung nhà Thiên Yết nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sư