Chapter 3: Uống thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sư Tử, Thiên Bình và Xử Nữ đã thống nhất với nhau rằng sẽ xưng hô theo vai vế anh - chị - em, theo đó, Thiên Bình là chị lớn nhất, sau đó tới Xử Nữ, cuối cùng là Sư Tử. Họ cũng phải bịa ra những họ tên phụ huynh khác để trả lời thật mượt khi Thiên Yết và Kim Ngưu hỏi tới. Căn phòng ở nhà này đúng là thật rộng, cái giá 10 triệu Thiên Yết đặt ra không phải là vô lý. Sư Tử và Thiên Bình ở chung một chiếc giường tầng, còn Xử Nữ ngủ ở ghế sofa. Căn phòng đã đặt hai bàn làm việc, hai cái tủ mà vẫn còn không gian khá rộng. Nhà tắm cũng được trang bị đầy đủ từ máy sưởi, máy sấy bồn tắm nằm, máy hút mùi tự động, máy phun hương nước hoa,... Chính xác thì ba người họ chưa từng được sống ở một phòng sang trọng thế này.

- Sofa nằm êm vãi mày ơi! Tất cả là nhờ mưu hèn kế bẩn của mày đó, Sư Tử! - Thiên Bình sang ngồi thử sofa của Xử Nữ thì cũng thốt lên trong sung sướng.

- Đừng có bô bô lên nha tụi mày! - Sư Tử giơ ngón tay trỏ lên, làm ký hiệu cho đám bạn ngừng nói chuyện quá to. - Thiên Yết mà nghe được là đuổi cổ tụi mình đi hết!

Cốc...cốc...

Xử Nữ mở cửa, thì ra đây là em trai của Thiên Yết mới đi đánh cầu lông về. Hôm nay sau khi nhập học, Kim Ngưu không về nhà luôn mà đi chơi thể thao với nhóm bạn, mãi tới giờ này mới về. Ngưu hăm hở chào hỏi mọi người sau khi được anh trai giới thiệu rằng họ đều là bạn cùng trường Đại học với cậu.

Ngưu cũng ngồi xuống chiếc sofa của Xử Nữ, cậu bắt đầu giới thiệu:
- Tôi là Kim Ngưu, em của anh Thiên Yết! Tôi học khoa Ngôn ngữ Nhật!

- Ôi! - Như đã lên kế hoạch trước, Xử Nữ reo lên và chìa tay ra bắt tay Kim Ngưu, làm bộ hết sức mừng rỡ. - Tôi cùng khoa ông này! Tôi cũng học Ngôn ngữ Nhật. Mà ông có học tiếng Nhật trước chưa?

- Tôi chưa có, tôi thi vào bằng tiếng Anh! - Kim Ngưu trả lời. - Nhưng tôi thấy học tiếng Nhật khá nhiều cơ hội tốt!

Đúng là có tập dượt trước, cuộc trò chuyện cứ gọi là mượt như tơ:
- À quên giới thiệu, tôi tên là Xuân Trường, nhưng ở nhà gọi là Xử Nữ quen rồi! Ông cứ gọi tôi là Xử Nữ nha! Tôi cũng thi vào bằng tiếng Anh, nhưng tôi thích tiếng Nhật nên tự học trước một ít.

- Ông nói thử chút tôi nghe đi! - Kim Ngưu khá phấn khích, cậu đòi nghe Xử Nữ nói chuyện bằng tiếng Nhật.

- Hmm... Hajimemashite. Watashi wa Xu Nu desu. Juu hassai desu... - Xử Nữ nhớ lại mấy buổi học tiếng Nhật bồi của cô Lan, và sau đó múa mép vài câu trước mặt Kim Ngưu. Anh dừng lại một vài giây để dịch. - Nghĩa là rất vui được gặp ông, tôi là Xử Nữ, tôi 18 tuổi.

- Hay quá!!! Tôi mà học không được thì nhờ ông giúp nha!

- À, ở giường dưới bên kia là chị họ tôi... - Xử Nữ ngập ngừng một chút để nhớ đúng tên, sau đó giới thiệu tiếp. - Tên là Thanh Trúc, nhưng hay gọi là Thiên Bình. Giường trên là em họ tôi, tên Linh Trang, nhưng gọi là Sư Tử.

- Chào hai bà! - Kim Ngưu vẫy nhẹ bàn tay. - Hai bà học khoa nào thế?

- Tôi học Ngôn ngữ Pháp! - Sư Tử nói.

- Tôi học Quan hệ Công chúng! - Thiên Bình trả lời. - Ông mang gì tới Sinh hoạt đầu khoá ngày mai vậy?

- Thì đem thẻ sinh viên thôi chứ sao? Ngồi lâu chắc mệt thì đem thêm chai nước thôi! - Kim Ngưu nhún vai trả lời. - Chứ bà tính mang gì?

Xử Nữ ngồi đằng xa nhún vai, ra hiệu cho Thiên Bình đừng nói nữa, kẻo Kim Ngưu nghi ngờ. Dù cả ba người đã chuẩn bị cho "vai diễn" này rất kỹ, nhưng kiểu gì cũng sẽ có lúc vấp phải những "hạt sạn". Để kéo sự chú ý của Kim Ngưu đi, Xử Nữ đành tiếp tục chủ đề tiếng Nhật:
- Ông có hay xem anime không? Tôi hay bắt chước theo đó!

Nghe thấy tiếng tắt đèn ở spa bên dưới, Sư Tử hiểu rằng mọi người dưới đó đã về hết. Nhóm ba người đã phân công thay nhau dọn nhà, Sư sẽ là người bắt đầu. Chuyện này không có gì khó với họ cả. Thời làm tạp vụ trên Đà Lạt, họ cũng dọn dẹp những khoảng diện tích lớn hơn thế này nhiều. Cô quét và lau nhà ở lầu trệt và lầu một trước, tiếp tới phòng ngủ của Kim Ngưu. Cậu bạn này là người khá dễ chịu so với ông anh trai, cậu thậm chí còn vào phòng phụ giúp Sư Tử vứt rác và xếp đồ. Sau khi phòng được dọn dẹp gọn gàng, Ngưu cũng tắt đèn và đặt lưng xuống giường ngủ. Sau đó, Sư Tử mới vào tới phòng của Thiên Yết thu gom rác và sắp xếp đồ đạc. Theo yêu cầu của Thiên Yết, anh hay về nhà lúc 10 giờ tối, phòng anh ở phải sạch không một hạt bụi.

Đang lau rửa bồn rửa mặt thì Sư Tử nghe thấy tiếng mở cửa. Thì ra hôm nay Thiên Yết về sớm nửa tiếng. Anh ấy vẫn bước vào phòng với một tay cầm điện thoại để trả lời mấy câu hỏi về các loại hợp đồng trong quý 3 và quý 4. Cô vẫn cặm cụi cọ rửa chiếc gương soi, thì anh mở cửa bước vào. Ngay lập tức, anh lên tiếng phàn nàn:
- Gì mà chậm trễ vậy? Anh ghét nhất về nhà mà phòng chưa sạch sẽ!

- Dạ, vì anh bảo là 10 giờ anh mới về...

Giọng Thiên Yết vẫn còn đầy bực bội:
- Anh nói là 10 giờ anh về thì cả nhà phải sạch. Chứ em nói vậy, tức là em dọn hết các phòng, còn phòng anh để cuối hả?

- Dạ... - Cô nghiến răng chịu đựng cơn giận của Thiên Yết, mắt cô nhắn nghiền lại khi anh vẫn cứ thế bước vào trong nhà tắm.

Bất giác, cô lùi lại hai bước vì có chút sợ hãi... Tuy nhiên, sàn ướt làm giảm ma sát với đôi dép nhựa khiến Sư Tử cũng cứ thế đổ người ra đằng sau. Cô hết hồn hét toáng lên: "Á!".

Cũng may mà Thiên Yết chạy tới đỡ, nếu không thì Sư Tử cũng đập đầu vào mép bồn tắm. Thứ men trắng kia nếu va đập vào hộp sọ thì đúng là hậu quả khôn lường. Anh giữ cô trong vài giây, kéo khỏi vũng nước trơn trượt, sau đó buông tay ra và lại thở dài ngao ngán:
- Lần sau đừng có tay chân vụng về thế! Anh cần người giúp việc chứ không cần rùa đâu Linh Trang!

- Em biết rồi, cảm ơn anh đỡ em nha. Mà anh cứ gọi em là Sư Tử...

- Bớt đi em! - Thiên Yết ngắt lời bằng giọng khá thô thiển, anh còn ném cho cô một cái nhìn rất coi thường nữa. - Đêm qua không làm anh và em thân nhau đâu! Dọn nhanh đi rồi về phòng!

Thật tình... Sư Tử đảo mắt lên trần một vòng tỏ rõ sự chán nản. Cô đâu phải muốn gần gũi gì với gã đàn ông nhìn là biết ham chơi bời qua đường này chứ? Chẳng qua cô chỉ sợ không quen với tên "Linh Trang", lúc nào đó phản ứng ngu ngốc thì sẽ bị phát hiện... Thôi đành vậy, diễn thì diễn! Cô đã lừa được gã không nhận ra cô và nữ tiên tri là một, vậy có gì mà không thể giả làm Linh Trang tiếp đây? Nghĩ vậy, Sư lau nốt tấm gương cho thật bóng, sau đó xả nước dưới sàn lần cuối. Vậy là phòng tắm này cũng sạch sẽ rồi đấy!

Sư Tử bước tới cửa, toan mở ra thì lại bị Thiên Yết gọi lại. Anh ta đã mua một viên thuốc tránh thai khẩn cấp để đề phòng hậu hoạ đêm hôm qua. Chết tiệt thật, Sư Tử cắn môi và thầm nghĩ. Thứ này quá thừa thãi, bởi trên thực tế thì anh ta và cô làm quái gì có chuyện gì với nhau chứ? Điều tệ nhất là anh ta lại tin là đã trở thành người đàn ông đầu tiên của cô. Và như anh ta nói, xoá trừ mọi kết nối.

- Cầm ly nước, uống ngay đi Linh Trang! - Thiên Yết bóc viên thuốc ra khỏi gói, anh chìa ra cho cô cầm lấy.

Sư Tử lắc đầu từ chối, cô cũng biết rằng thuốc tránh thai khẩn cấp có tác hại ghê gớm như thế nào:
- Không cần đâu, hai ngày nữa là chu kỳ của em rồi, hôm qua là ngày an toàn mà!

Thiên Yết mạnh tay hơn, anh bóp lấy hai bên má Sư Tử và cố gắng đẩy viên thuốc vào trong miệng cô:
- Không, chả chắc được cái đếch gì hết! Uống cho chắc chắn!

- Vả lại... - Sư Tử nặn óc nghĩ ra mọi lý do để tránh viên thuốc này. - Hôm qua... anh ra bên ngoài...

- Càng nguy hiểm, không ai biết có gì trong em không nữa! Uống đi, một viên thôi không chết đâu mà lo! - Anh cứ thể nhét viên thuốc vào sâu tới cuống họng Sư Tử, sau đó cầm sẵn chai nước suối rót vào, ép cô phải nuốt viên thuốc xuống thực quản.

- Anh hài lòng chưa... - Cô nhìn anh với đầy đủ sự thống khổ.

Lang thang bao năm, cóp nhặt đâu đó vài kiến thức về giới tính, cô thừa hiểu rằng thứ thuốc này bào tử cung của nữ giới ghê lắm. Chưa bao giờ cô nghĩ mình sẽ phải đụng tới thứ này. Cũng không hẳn, có thể sau này sẽ có lần cô cần nó, nhưng không nghĩ là hôm nay - ngày mà cô vẫn chưa từng thực sự quan hệ với một thằng đàn ông nào cả. Cô liếc nhìn Thiên Yết với đủ sự căm ghét, nhưng khổ đau thay là anh ta hoàn toàn có lý do để ép cô.

- Ngồi im ở đây, tới khi anh thấy thuốc đủ ngấm thì mới về!

Gã Thiên Yết này đa nghi thực sự. Có lẽ anh ta sợ cô về phòng rồi sẽ cố gắng ói phần thuốc vừa uống ra hay sao chứ? Vậy thì đúng rồi, cô tính làm vậy đó. Thiên Yết, như cô nghĩ, không phải kẻ dễ chơi. Có lẽ ngày hôm qua, cô cũng may mắn khi gặp gã trong lúc tâm trạng bất ổn, thế nên trò bói toán mới hiệu quả. Cô phải chú tâm nhất cứ nhất động của gã, không thể lộ chút sơ hở nào.

Sư Tử ngồi ở chiếc ghế góc phòng, cô thấy Thiên Yết mở laptop và gọi video với một cô nàng nào đó rất nóng bỏng. Cô ta hình như đang ở trong phòng riêng, trên người chỉ mặc một bộ bikini nhỏ xíu. Thiên Yết nhìn cô ta thì cả gương mặt sáng bừng lên, hơi thở của anh cũng lên xuống theo nhịp lắc hông, lắc ngực của cô ấy. Vài phút sau, cô ta chìa ngón tay trỏ vào màn hình, sau đó phẩy phẩy ngón tay về phía cô, đúng như động tác đang khêu gợi. Thiên Yết cười lớn rồi nói với cô gái:
- Song Ngư ngoan, anh tới ngay!

Trời đất... Nhanh vậy sao? Sư Tử hốt hoảng trước tốc độ của anh ta, nhưng cô không dám ho he nửa lời. Thiên Yết lại quay sang cô, mở lời hăm doạ:
- Linh Trang, đừng có nói với ai khác! Phải nói là anh vẫn ngủ trong phòng! Không thì đừng trách anh!

- Em nghe...

- Về phòng đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sư