Chapter 7: BDSM là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói gì thì nói, bà chị Song Ngư cũng "sộp" thật đấy. Sư Tử được chị ấy mua một chiếc sơ mi sọc xanh trắng dáng oversize tay bồng và một chân váy chữ A đen ngắn trên gối. Khi phối hai món đồ này với nhau, chiếc áo che đi được dáng vai gầy trơ xương của Sư Tử, khiến cô trông bớt ốm yếu và có sức sống hơn. Chân váy thì khiến cô trông cao hơn một vài centimet. Shop quần áo hôm nay có chương trình mua một tặng một, thành ra Sư Tử được mang về thêm cả một đôi giày búp bê và một chiếc đầm hai dây liền thân màu hồng nhạt rất dễ thương. Song Ngư nhìn cô em thì rất hài lòng, chị còn tô thêm son và giúp cô kẻ lông mày.

- Đấy, nhìn vậy có phải xinh hơn không? - Chị ấy đắc ý khi đưa Sư Tử đến soi gương. - Qua tay chị thì mày chỉ có chuẩn.

- Đỉnh thật, công nhận chị của em là số 1 về thời trang! - Cô cũng vội hùa theo ngay, nhưng công nhận là bà chị này phối đồ nâng tầm dáng người thật. Cô thầm nghĩ, tâng bốc bả thêm chút, biết đâu sau này Thiên Yết thưởng cho bả, cô cũng được hưởng ké thêm. - Mà chị mua gì thêm chưa?

- Này! - Song Ngư chìa ra một bộ đồ ngủ sexy tai thỏ. - Chị khỏi thử, chắc chắn là vừa!

- Chị vẫn đau mà tối còn gặp anh ta à?

- Anh ấy muốn mà, chị làm gì được đâu? - Song Ngư lắc đầu. - Thôi, nhanh để chị tính tiền rồi về chuẩn bị.

Sư Tử đưa mấy món đồ Song Ngư tặng để chị đi thanh toán, còn cô thì tới tủ gửi đồ, lấy cặp sách và tìm bột thuốc ngày trước được chủ tiệm chân gà nướng trên Đà Lạt đưa cho. Mỗi lần dùng dao trong bếp hay xiên chân gà, cánh gà bị đứt tay sâu, ông chủ dặn cô cầm máu rồi bôi bột thuốc này, công nhận là nhanh khỏi hơn mấy thuốc tây ngoài tiệm. Cô đưa Song Ngư dùng để trị mấy vết thương.

- Chị cảm ơn!

- Sao mà chị buồn thế?

- Haizzz... đêm qua chị không chịu được roi, nên chị có khóc... Anh ấy vẫn làm tiếp nhưng mà không được vui. Sáng dậy anh ấy bảo chị cố lên, làm tốt có thưởng,...

- Mà lỡ anh ta vẫn đánh chị như vậy thì sao?

- Phải chịu thôi... Mà mày tỏ vẻ gì đấy? - Song Ngư gằn giọng lên khi thấy thái độ có phần thương xót của cô em. - Đừng có kiểu thương hại gì nha. Tao không cần. Mày còn kiểu đó là tao nghỉ chơi với mày luôn!

- Haizz... Bà nóng thế, ai làm gì chứ? - Sư Tử cũng vội lùi bước. - Thôi em về trước đây, cảm ơn chị mua đồ cho em nha!

___________________________
_______________

Nói vậy nhưng hình ảnh cơ thể Song Ngư sau thú vui mới của sugar daddy Thiên Yết vẫn làm cô thấy sợ hãi. Mấy chị gái bán hoa cô từng gặp ở mấy khách sạn trên Đà Lạt chưa ai từng trải qua tổn thương thể xác như vậy hết. Ghê quá đi mất! Thậm chí suốt thời gian Sư Tử trèo đèo lội suốt, đi khắp đất rừng, gặp bao nhiêu thiên tai, cô cũng chưa từng bị thương tới mức như vậy. Đúng là từ lúc thấy những vết bầm trên người Song Ngư, cô không thể nhìn Thiên Yết theo cách bình thường được nữa.

Hôm nay tới phiên Sư Tử dọn phòng, cô bước vào căn phòng của Thiên Yết đầu tiên. Gấp gọn mền gối, quét sàn, cọ rửa nhà vệ sinh, sau đó cô sắp xếp lại đồ đạc trên bàn làm việc của anh ta. Có một hộp đồ mới mua, được dán tem "X" trên thân hộp. Cô mở thử ra xem có đồ gì cần lau chùi hay không...

- Ew... - Hai tay Sư Tử mềm nhũn, cô run rẩy đến mức đánh rơi cả cái hộp xuống sàn.

Bà chị Song Ngư gan thật. Thế này thì còn gì là người chứ... Hộp này có nhiều dụng cụ nhìn thôi cũng thấy sợ rồi. Có một dải lụa đỏ bịt mắt, mấy chiếc còng tay, còng chân, rồi mấy món đồ bịt miệng, roi da có gai mềm, nến đốt,... Nói gì nữa, trên chiếc roi vẫn còn dính chút máu, khiến Sư Tử nhớ lại cơ thể Song Ngư khi cùng chị ấy đi mua quần áo hôm nay... Dù công việc này là chị ấy lựa chọn, nhưng để thành ra như vậy cũng sợ thật chứ! Tối nay chị ấy lại có hẹn với Thiên Yết tiếp, mà vết thương còn chưa lành thì còn đến mức nào đây?

Bụng bảo dạ, cô vơ hết đồ dưới sàn đặt lại vào hộp, sau đó đem cả hộp đồ về lại phòng mình, cất dưới gầm giường tầng của cô và Thiên Bình. Giờ này Xử Nữ đang đi giao hàng, Thiên Bình thì đi làm mẫu makeup, chắc không ai biết được cô vác đồ đi đâu!

- Ủa, bà làm gì vậy Sư Tử? - Vừa đúng lúc cô ra khỏi phòng ngủ của Thiên Yết thì Kim Ngưu cũng bước khỏi cánh cửa phòng cậu. Ngưu nhìn chiếc hộp có chữ X thì biết ngay đó là đồ gì. - Bà có biết mấy thứ này là cái gì không?

- Tôi... tôi không biết. - Khỉ thật, tự dưng Kim Ngưu lại không đi giao đồ chung với Xử Nữ, khiến Sư lại vội phải nghĩ cách đối đáp. - Mà tôi thấy bẩn nên mang về phòng lau rửa. Anh Thiên Yết ghét mùi xà bông quá nồng trong phòng.

Mong là Kim Ngưu tin cô. Như vậy, Thiên Yết có biết cô lấy đồ đi thì cũng chỉ là tội vô tri... Anh ta cũng đâu thể đùng đùng tra hỏi mọi người về việc mất mấy dụng cụ này chứ, chỉ có thể tự cố gắng đi tìm mà thôi.

- Haizzz, vậy thì bà không biết gì rồi! - Kim Ngưu thở dài, cậu ngó ngang dọc coi có ai không, rồi kéo Sư Tử vào phòng nói nhỏ. - Mấy đồ này không đùa được đâu!

Kim Ngưu cũng ngại nói ra những cái này, do là cậu cũng chỉ biết tới chứ chưa thật sự hiểu về chúng. Cậu xoay màn hình cho Sư Tử xem cùng, và search google dòng chữ "BDSM", mở mục hình ảnh...

- Ôi! Mắt của tôi! - Sư Tử hét lên. Sao Kim Ngưu giải thích "trực quan" vậy này? - Tắt ngay đi!

- Haizzz... Tôi biết anh tôi như vậy, chỉ là giả vờ không biết thôi... Dù gì anh ấy cũng tài giỏi và lo tôi đủ thứ... Tôi nói bà đừng kể người khác nha, tôi biết anh ấy bao nuôi sugar baby luôn cơ. Nhiều lúc muốn nói nhưng anh ấy cứ gạt đi, nói không phải chuyện của tôi...

- Hmm... Nếu ông biết thì tôi cũng kể nhỏ cái này nhé! Tôi vô tình biết được sugar baby của ảnh là bạn cùng lớp tôi, mà ảnh dùng mấy thứ này khiến bạn tôi bị thương nặng quá, nên tôi tính giấu...

- Bạn của bà có biết là bà đang thuê nhà của ảnh không? - Kim Ngưu thắc mắc.

- Không, bả không biết. Tôi cũng không muốn nói, sợ sau bả ngại tôi nữa. Tại nhìn bả bị thương tôi cũng thấy tội...

- Để tôi giấu cho! - Kim Ngưu cầm lấy hộp đồ trên tay Sư Tử, giấu xuống gầm giường của mình. - Anh ấy biết khỏi liên luỵ bà!

Sư Tử gật đầu, rồi cả hai chuyển chủ đề nói chuyện. Kim Ngưu kể về giờ học chính khoá đầu tiên trên trường:
- Nay tụi tôi mới học bảng chữ cái tiếng Nhật, tôi thì chưa quen. Mà Xử Nữ học trước rồi nên ổng nhanh lắm! May có ổng ngồi gần tôi! Nay ổng bảo dạy tôi cách thuộc bảng này nhanh, mà ổng lại bận đi giao đồ ăn, chắc chút nữa mới về.

- Mai khoa ông học môn gì? - Sư Tử tiếp chuyện.

- Mai tụi tôi học Triết. Mà hôm nay hình như bà học Triết phải không? Có học thầy Tuấn không?

- À có! - Sư Tử trả lời. - Thầy hơi khó tính, nhưng ông giơ tay trả lời bài thì thầy vẫn cộng điểm.

- Vậy hả? Nay bà có giơ tay không?

- Có chứ! À, tôi nhớ luôn mấy câu hỏi của thầy. Đợi tôi dọn dẹp xong đã, rồi lên tôi chỉ cho ông.

- Thôi tôi đi phụ bà luôn, có gì bà vừa nói vừa kiểm tra coi tôi thuộc đáp án chưa nhé!

Người như Kim Ngưu có phải dễ chịu không cơ chứ? Vừa hiền lành, vừa chịu giúp đỡ bạn bè, vừa chăm chỉ học hành,... Hai anh em nhà này khác nhau thật đấy. Kim Ngưu tốt và dễ thương đến mức nhiều khi Sư Tử còn thấy chút áy náy khi vào đây bằng thân phận giả dối. Còn với ông anh trai, Thiên Yết, thì thôi rồi! Tính tình cộc cằn khó chịu, lúc nào cũng tỏ thái độ coi thường người khác, lại còn không thương hoa tiếc ngọc chút nào. Đẹp và dễ thương như Song Ngư cũng bị ổng vùi hoa dập liễu tơi tả! Cũng hay thật, Vương Kim Ngưu lại về phe Sư Tử trong sự việc này. Haizzz... Chỉ mong sau này cậu biết được cô không phải Đỗ Linh Trang, hay Thiên Bình không phải Nguyễn Thanh Trúc, và Xử Nữ cũng chẳng phải Phạm Xuân Trường, xin cậu đừng thất vọng và mất niềm tin quá...

Dọn dẹp xong một hồi, Sư Tử bắt đầu xé vài tờ giấy ghi câu hỏi rồi vo lại, để Kim Ngưu bốc thăm ngẫu nhiên xem cậu trả lời đúng không. Kim Ngưu mở câu hỏi đầu tiên ra và đọc lên:
- Lấy ví dụ một số hình thức của thế giới quan! Ôi, đoạn này tôi chưa có nhớ...

Sư Tử mớm cho Kim Ngưu một ý:
- Nào nhớ đi, có huyền thoại là một nè...

- À tôi nhớ rồi! - Kim Ngưu vỗ tay. - Có huyền thoại, tôn giáo và triết học!

- Đúng đó! Ông mà giơ tay kịp câu này, tôi đảm bảo thầy cộng điểm! Tiếp, ông nhặt một câu nữa đi!

Hai sinh viên đang ôn dở bài chung thì chủ nhà - Thiên Yết quay trở về. Người anh ấy có chút mùi đồ nướng, có lẽ vừa đi tiếp đối tác về. Ngưu cũng vội vàng cầm mấy tờ phiếu lên thẳng phòng ở lầu hai ngồi ôn tiếp. Sư Tử chưa kịp gọi theo thì cậu đã chạy vụt lên cầu thang, không thèm nói lại câu nào. Cô cũng tính đi lên theo nên chỉ gật đầu chào Thiên Yết một câu, rồi toan bước chân lên bậc cầu thang. Tuy nhiên, Thiên Yết dang một cánh tay ra để ra hiệu cho cô dừng bước:

- Em cũng sợ anh giống như Kim Ngưu rồi à?

- Em đang ôn bài với Ngưu thôi, không có gì đâu ạ!

- Khoan hãy lên, ngồi nói chuyện với anh chút đi!

Thiên Yết ngồi xuống bàn ăn, Sư Tử không ngồi xuống luôn mà đi rót một ly nước táo cho anh uống đỡ khát. Cô bỏ thêm một vài viên đá rồi kiếm ống hút tre đặt vào giữa ly. Thiên Yết làm một ngụm để có cảm giác sảng khoái sau bữa hải sản nướng đầy đạm kia.

- Em làm sao mà khiến Ngưu thích học vậy? - Thiên Yết hỏi, có lẽ khi nãy anh đã nghe thấy cô hướng dẫn vài câu cho Ngưu.

- À, khoa em học Triết trước, nên em bảo cho Ngưu mấy câu để giơ tay trả lời lấy điểm ấy mà!

- Em cũng chăm học nhỉ! - Thiên Yết lại gật đầu vui vẻ, thỉnh thoảng anh ta mới chịu nói chuyện thân thiện với cô một chút như vậy. - Mà nay đổi kiểu ăn mặc rồi hả, trông cũng ổn hơn nhiều đó!

- Dạ, nay em đi mua chung với bạn.

Anh sực nhớ ra đợt mới gặp, cô bảo rằng bị cướp mất một số tiền lớn, khiến cả ba anh chị em lao đao, khổ sở. Mấy hôm nay, anh chỉ thấy may ra có Xử Nữ đi giao đồ ăn thì kiếm ra tiền, chứ hai đứa Sư Tử và Thiên Bình thì cũng chỉ đi làm mẫu trang điểm nghiệp dư, lấy đâu ra tiền mà tiêu chứ? Thấy Sư Tử mặc bộ đồ của một hãng cũng không bình dân tẹo nào, anh đoán là cô lại mắc phải tâm lý của mấy đứa con gái mới hoà nhập được vào hội bạn sang chảnh đây mà. Khi xưa anh đi du học ở nước ngoài, không ít người bạn của anh vì đu theo một đám con gái nổi tiếng trong trường mà dốc hết hầu bao ba mẹ cho, rồi cuối cùng nợ nần và chẳng hoàn thành nổi chương trình học. Thậm chí, hiện tại ở công ty anh cũng không thiếu những người như thế. Mấy đứa nhân viên mới tốt nghiệp đại học xin vào làm, lương chưa cao mà đã ham mê chơi bời theo những đồng nghiệp nhà có cơ sẵn. Chẳng ra làm sao cả!

Thiên Yết đưa ra một lời khuyên cho Sư Tử:
- Mua đồ mới thì xinh, nhưng có gì cũng nên cân đối chi tiêu. Mà ba mẹ em biết vụ cướp giật chưa?

- Dạ... tụi em sợ mọi người trên quê lo lắng nên không nói... Tụi em đi kiếm tiền thôi ạ...

- Thế em tính làm gì chưa?

- Hôm nay em mới đăng ký dẫn tour cho trẻ mầm non ở một trường Việt - Pháp.

- Ừ, khởi đầu vậy cũng tốt! Cố lên, Linh Trang!

Đứa con gái này gợi nhớ cho Thiên Yết về chính bản thân mình trong những năm tháng nơi đất khách quê người. Người ta cho làm gì thì làm nấy, xoay sở đủ mọi cách để tồn tại và đạt được mơ ước của mình. Năm ấy, anh vừa làm trợ giảng của trường, được trả khoảng 1000 đô một tháng, sau đó còn nhận làm trợ lý không chính thức cho một xưởng phát hành quảng cáo ngoài trời nữa. Khởi đầu đó anh không bao giờ muốn quay trở lại, nhưng nếu không nhờ có những ngày tháng cắn răng chịu đựng mọi vất vả như thế, anh không thể là Thiên Yết của ngày hôm nay!

Bữa tiệc vừa rồi với đoàn khách phải đi tỉnh nên anh có chút mệt mỏi. Thiên Yết đưa tay che miệng khi anh khẽ ngáp một chút. Bàn tay anh nhẹ gãi sau gáy. Đây là lần thứ hai Sư Tử nhìn thấy biểu hiện này ở một người khác trong ngày. Sáng thì là anh Nhân sự tên Bảo Bình ở trường mầm non, giờ thì tới Thiên Yết luôn! Sư Tử nhớ lại lời của anh chàng "mập mờ" cô quen trên Đà Lạt - đây cũng là người châm lửa cho điếu thuốc đầu tiên trong đời cô. Anh nói rằng: "Tin anh đi, em hút thuốc được thì dễ làm thân với nhiều người hơn đấy!".

Cô lại rút bao thuốc lá 555 ra mời Thiên Yết:
- Anh cầm lấy này!

- Wow! - Thiên Yết mắt chữ A, mồm chữ O, đúng là con bé này chưa bao giờ hết làm anh bất ngờ. - Em cũng hút hả?

- Dạ! - Cô gật đầu, tính lấy bật lửa ra châm giúp anh.

- Đợi chút!

Thiên Yết nắm lấy cổ tay Sư Tử và kéo cô ra phía cửa sau, mở cửa để cả hai cùng nhanh chóng chạy ra phía vườn đằng sau, rồi chốt cửa lại. Anh dẫn cô tới ngồi ở cái xích đu trong vườn, lúc này mới ngậm điếu thuốc vào môi để bắt đầu châm lửa. Lý do là anh không muốn để Kim Ngưu bắt gặp những hành động như thế này của mình. Gió ngoài khu vườn khiến không gian cũng khá chill, nhưng gió thổi khiến lửa khó bén hơn. Sư Tử lấy tay che gió khi Thiên Yết đang vội châm lửa.

- Ahh! Đã quá! - Anh thở ra hơi khói đầu tiên, đúng là trút được rất nhiều phiền muộn trong ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sư