Chapter 8: Benefits (16+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng là trời xanh thay đổi, bản tính khó dời. Lúc ngồi châm điếu thuốc thì nói chuyện ngọt xớt, cảm ơn rồi chia sẻ căng thẳng công việc như thật, nhưng khi Thiên Yết bước chân vào phòng và không tìm được hộp dụng cụ đang cần gấp, anh gọi cô lên với giọng nói vang vọng cả căn nhà:
- LINH TRANG! LÊN ĐÂY NGAY!

Sư Tử định đứng đợi Thiên Bình đi về thì lấy xe đi mua thêm mấy đồ vệ sinh cá nhân, nhưng nghe thấy giọng Thiên Yết gọi toáng lên như vậy, cô cũng cuống cuồng leo cầu thang để lên tới nơi nghe anh nói. Cô cũng đoán trước được anh muốn nói gì. Chắc anh ta sẽ nổi cơn tanh bành lên cho mà xem, nhưng thôi thì cô sẽ diễn ngẫu hứng vậy. Trong khuôn khổ diện tích căn nhà này, Sư Tử lúc nào chẳng phải diễn?

- Em đây, sao thế anh?

- Nãy dọn phòng anh, em có thấy một chiếc hộp đen có tag chữ X không? - Thiên Yết hỏi với giọng gấp gáp. Có lẽ đúng giờ anh ta phải lên xe sang chỗ gặp Song Ngư rồi, nhưng giờ đạo cụ lại biến đâu mất hết.

- Em không có để ý, em chỉ quét, lau sàn và xếp lại đồ đạc thôi!

- Hôm nay chỉ có em vào phòng anh! - Thiên Yết chắc chắn điều này, anh chỉ đưa chìa khoá phòng cho người nào dọn dẹp ngày hôm đó, kể cả Kim Ngưu còn không có chìa luôn. - Anh không đụng tới, thì rõ ràng là em. Nhớ lại xem, có xếp đi đâu không?

- Em nhớ là không! Đồ thì em chỉ gấp lại mền gối, vứt rác trên bàn làm việc của anh thôi! - Sư Tử chống chế.

- Hay em tưởng cái hộp đó là đồ bỏ, nên em vứt đi rồi?

- Trời, em chỉ vứt mấy thứ như bọc ni lông cũ hay giấy vụn thôi, sao em vứt cả chiếc hộp đi được chứ?

- Không là em thì không thể là ai hết! - Thiên Yết bực dọc kéo Sư Tử ra khỏi phòng và chỉ tay xuống cầu thang. - Đi xuống! Tìm xem em có vứt trong túi rác không!

- Trời ơi anh Thiên Yết! Anh nghĩ em ngu ngốc đến vậy hả?

- Thế thì chắc là anh ngu, anh tự vứt đi rồi? Đừng có cãi cùn, đi tìm mau!

Chuông điện thoại của Thiên Yết reo lên, anh tạm dừng để nghe: "Song Ngư, anh đi làm về mệt quá. Chắc tối mai anh qua em nha. Ngủ ngoan, yêu em."

Quái quỷ thật, Sư Tử thầm nghĩ. Huỷ hẹn với con gái nhà người ta mà chỉ một câu ngon ơ. Biết rằng anh bỏ tiền nuôi chị ấy, nhưng lịch sự hơn chút không được sao?

Cúp máy, anh ta lại tiếp tục hạch sách Sư Tử:
- Còn đứng đấy à? Có đi tìm nhanh không thì bảo?

Tức thì, Kim Ngưu mở cửa phòng và nhận tội:
- Không phải Sư Tử làm! Là em lấy. Nãy bả mở cửa vào dọn dẹp, em lẻn vào lấy!

Thiên Yết vội xông vào phòng Kim Ngưu, đóng sập cửa lại trước mặt Sư Tử. Cô ghé tai vào cánh cửa để nghe ngóng.

- Đưa đây mau! Đó không phải đồ em đụng vào được!

- Anh dùng được thì em dùng được, có gì khác nhau chứ? - Kim Ngưu phản bác.

- Trẻ con đừng nói lung tung! Đưa cho anh ngay!

- Em 18 tuổi rồi, trẻ con gì nữa?

- Lo mà học đi. Nãy anh nghe Linh Trang ôn bài cho em, em có nhớ cái quái gì đâu? Bày đặt 18 tuổi...

- Liên quan gì? Không phải lần đầu của anh là năm 17 tuổi rồi à?

Chi tiết này được gợi lại khiến Thiên Yết cũng khá ngượng ngùng, anh càng không muốn thằng em trai mình cứ nói tới. Năm đó, anh học lớp 12 và đang chuẩn bị hồ sơ đi du học. Kỳ lạ thay, thay vì hỏi kinh nghiệm từ rất nhiều người thành công xin học bổng, anh lại học được rất nhiều từ một chị gái hơn một tuổi - tên Ma Kết - người đã bỏ rất nhiều tiền vào mấy công ty du học mà vẫn trượt hồ sơ. Ma Kết năm ấy cũng là một cựu học sinh nổi tiếng ăn chơi trác táng. Bạn thân của Thiên Yết cá rằng anh phải mất ba tuần mới đưa được Ma Kết lên giường, nhưng anh thì tự tin nghĩ rằng mình chỉ mất hai tuần. Cuối cùng, Ma Kết phát hiện ra vụ thách thức ấy, chị ta dẫn dụ Thiên Yết ngay trong buổi hẹn hò thứ ba, tức là mới được một tuần. Cuộc mây mưa đầu tiên trong đời, chị Ma Kết lại là người dẫn dắt anh. Chị dạy từng thứ rất nhỏ: các bước gồm có cái gì, tay đặt ở đâu, kích thích ra sao,... Nói gì thì nói, chuyện đó giữa anh và chị Ma Kết cũng khá hợp, họ cũng là friends with benefits cho tới khi anh bay sang nước ngoài. Duyên số thay, khi quay lại Việt Nam và làm việc ở Picture Travel, Ma Kết lại là đồng nghiệp của anh và họ là tiếp tục mối quan hệ như ngày trước. Ma Kết làm ở phòng kinh doanh du lịch nội địa, dưới một người sếp nam tên Cự Giải. Chị không hợp tính anh sếp này cho lắm, nên khi Thiên Yết được bổ nhiệm lên vị trí trưởng phòng, chị muốn chuyển sang phòng anh. Tuy nhiên, bên Thiên Yết là kinh doanh du lịch quốc tế, mảng này lại không hợp với Ma Kết cho lắm.

- Đừng có so sánh bố láo! - Thiên Yết gằn giọng cảnh cáo Kim Ngưu. - Nói! Em đang gặp gỡ đứa nào? Mà đòi dùng mấy thứ này? Chưa làm ra tiền thì đừng có nghĩ đến hưởng thụ.

- Em... tự xử...

Thiên Yết bực dọc bỏ khỏi phòng cậu em trai. Nhân tiện vừa nghĩ tới Ma Kết, anh nhấc máy gọi cho chị ấy, nói rằng cả hai có thể gặp nhau đêm nay. Tần suất gặp gỡ cho những mục đích như vậy của anh và Ma Kết ít hơn so với gặp Song Ngư. Dù gì Song Ngư cũng còn trẻ, khuôn mặt xinh đẹp hài hoà, dáng người thì tuyệt vời khỏi nói. Anh không ngại chu cấp tài chính cho Song Ngư, chỉ có điều cô gái này vẫn còn quá ít kinh nghiệm, anh phải chỉ dạy và đào tạo nhiều thì mới có thể làm đúng ý anh. Thỉnh thoảng gặp Ma Kết cũng coi như một chút đổi gió. Chị không hút mắt bằng Song Ngư, nhưng anh không tốn một lời giải thích, chỉ cần sập cửa phòng là chị biết cần phải làm gì. Trộm vía, lần nào gặp Ma Kết cũng là một trải nghiệm thăng hoa cực kỳ ưng ý.

Thấy Sư Tử vẫn đang đưa mắt lò dò tìm đồ xung quanh hành lang, Thiên Yết mới mở lời xin lỗi:
- Là Kim Ngưu cầm nhầm! Em khỏi cần tìm nữa. Đi ngủ đi, mai đi học!

Đúng lúc Thiên Yết mở cửa ra khỏi nhà thì cả Thiên Bình và Xử Nữ đều đi về. Gương mặt Xử Nữ thì bết bát vì bụi đường nhiều, còn Thiên Bình thì nay nhận làm mẫu cho một concept Halloween, nên cả mắt môi đều tô son phấn đen sì. Hai người chào anh, nhưng anh chỉ gật đầu rồi vội lấy xe hơi chạy thẳng sang nhà Ma Kết.

Vào căn phòng chung của ba người, cửa được khoá lại cẩn thận, Thiên Bình mới bắt đầu than thở:
- Nay ông Thiên Yết lại sao nữa vậy? Nãy tụi tao chào rõ lễ phép, mà mặt mũi cứ bực bội. Ổng tức giận gì với mày hả Sư Tử?

- Không phải tao! - Cô trả lời. - Nãy ổng mắng Kim Ngưu toé khói. Cũng tội thằng Ngưu cơ, suốt ngày ăn mắng xa xả.

- Ừ, ở lớp Ngưu kể tao là có lúc bị ổng chửi đến mức muốn bỏ nhà ra đi luôn ý! - Xử Nữ thở dài. - Để tao rửa mặt xíu rồi sang coi Ngưu sao rồi. Khi nãy, Ngưu nhắn cho tao là mày phím cho mấy câu trả lời bài Triết, tao sang học chung luôn.

- Gớm! - Thiên Bình bĩu môi. - Cứ làm như sinh viên thật ý!

- Này, đừng có khinh! Nay tao, Phạm Xuân Trường được cộng điểm vì chép chuẩn bảng chữ cái Katakana tiếng Nhật đấy! Kim Ngưu nó đòi tao dạy suốt chứ đừng đùa!

________________________
_________________

Thiên Yết biết mật khẩu mở cửa căn hộ của Ma Kết. Nhập sáu chữ số, cánh cửa bật mở. Phòng khách tối om, khi anh bước vào thì một vài ngọn đèn cảm ứng tự động bật sáng. Cánh cửa phòng ngủ của Ma Kết còn khép hờ, chị cũng đã chuẩn bị sẵn một playlist nhạc phù hợp cho một đêm đáng mong đợi. Hôm nay chị ấy chỉ khoác một lớp áo voan mỏng xuyên thấu, mọi đường cong trên cơ thể chị đều phơi bày trước đôi mắt anh. Ma Kết vẫy ngón tay ra hiệu cho Thiên Yết mở cửa rộng ra, chị thả con mèo Anh lông dài đang ôm xuống cho nó chạy ra khỏi căn phòng. Ma Kết nhếch mép nở nụ cười ranh mãnh đầy mị lực:

- Đóng cửa lại đi, giờ căn phòng chỉ còn một con mèo cho anh chơi thôi!

- Babe, anh nhớ mèo lắm rồi! - Thiên Yết biết luôn đạo cụ Ma Kết thường để ở đâu trong phòng. Anh lấy đồ trói bằng da để chuẩn bị thắt xung quanh Ma Kết. - Em, warm up cho anh chút đi!

- Ừ, để mở cửa sổ bé cưng nào!

Ma Kết vươn người lên khiến lớp vải voan mỏng cũng trễ xuống, phần ngực và rãnh bụng của chị đều lộ ra đầy hấp dẫn. Đôi môi họ nhanh chóng gặp nhau. Trong lúc chờ Thiên Yết chạy xe qua, Ma Kết đã nhấp vài ngụm vang đỏ, giờ vị ngọt vẫn còn đọng ở đầu lưỡi. Khi đôi môi vẫn còn quyến luyến, hai tay Ma Kết đã nhanh chóng thao tác trên cả hàng cúc áo của anh. Chị bắt đầu cúi xuống và mở thắt lưng, rút một cái thật mượt. Đúng là người có kỹ năng, làm gì cũng nhanh nhẹn!

- Dạo này hơi ít qua em nha! Nào, xem dạo này bé sinh viên có chăm sóc anh tốt không? - Ma Kết thở nhẹ lên lớp da ở bụng dưới của anh, sau đó chị dùng răng gỡ nút khoá quần.

Thiên Yết nghe xong thì giật bắn mình, anh bất giác lùi nhẹ một cái khiến Ma Kết cũng hoảng hồn theo. Anh hỏi:
- Cái gì? Sao em biết vụ sinh viên nào đó?

- Ủa? Thì anh kể là con bé sugar baby của anh quay lại trường học rồi mà? Nhưng nó vẫn qua lại với anh mà đúng không?

- À, ừ! Con bé đó vẫn hơi non, nhưng anh dạy cho thì vẫn học được!

Thiên Yết thở phào nhẹ nhõm. Anh thầm nghĩ, suýt thì tưởng Ma Kết lại biết được chuyện giữa anh và con bé Linh Trang đang thuê nhà nữa! Ai mướn Ma Kết dùng từ "sinh viên" chứ? Tại là khi anh gặp Song Ngư, Ngư vẫn còn đang bảo lưu kết quả ở trường. Mãi tới gần đây, Ngư mới đi học trở lại. Anh và Ngư cũng chưa bao giờ có một cuộc trò chuyện nào nghiêm túc liên quan tới chuyện học hành hay trường lớp, thành ra anh cũng chẳng lưu giữ ý niệm rằng sugar baby của mình vẫn đang là sinh viên Đại học cả. Thành ra, khi Ma Kết nhắc tới hai chữ đó, anh lại nhớ ngay tới nhỏ Linh Trang - đứa con gái ngủ dậy trên giường anh và nước mắt lưng tròng, kêu gào rằng mình là sinh viên lên nhập học mà gặp toàn chuyện xui xẻo.

- Có thế thôi mà anh phản ứng ghê vậy? - Ma Kết đưa ánh mắt dò xét. - Nói em nghe, có gì khác đúng không?

- Thôi nào, tập trung vào chuyện mình đi!

- Anh không qua được mắt em đâu! Nói em nghe, có phải anh mới xơi được đứa sinh viên nào khác, ngoài nhỏ sugar baby không? Cứ nói em nghe, anh từng kể cho em đầy cái còn ghê hơn mà.

- Thôi được rồi, - Anh kể ngắn gọn. - Sinh viên năm nhất, lần đầu.

- Trời! Rồi anh và con bé có bao nhiêu lần rồi?

Ma Kết sửng sốt, dù gì chị cũng hiểu rất rõ sở thích của anh. Anh không hề coi tình dục là chiến tích mà phải tìm tới con gái còn trinh. Anh chỉ đơn giản cần đáp ứng nhu cầu, và rõ ràng đây là thứ mà mấy cô gái chưa từng trải không thể nào làm tốt được. Hơn nữa, anh cũng biết rất rõ mấy đứa con gái như vậy rất dễ đeo bám, đòi hỏi trách nhiệm.

- Một lần duy nhất! Sau đó anh giúp đỡ nó về tài chính và bắt nó coi như chưa có chuyện gì xảy ra!

- Anh cứ cẩn thận! - Ma Kết vừa khuyên nhủ vừa tự cầm lấy dây trói buộc lên người mình. - Mấy con bé mới lớn như thế nhiều chuyện lắm! Mà đây là lần đầu tiên anh có với gái còn trinh nhỉ? Cảm giác sao? Nó có biết làm ăn gì không?

Thiên Yết lại khựng lại vài giây tiếp. Anh và Ma Kết bên nhau bao nhiêu năm, cùng nhau thử biết bao nhiêu trò từ nhẹ nhàng đến thô bạo. Nếu anh nói rằng lần đầu anh gặp một nàng trinh nữ mà anh chẳng nhớ nổi một chi tiết những chuyện đã xảy ra, thì Ma Kết cười anh chết mất. Chả lẽ anh lại kể rằng anh chỉ nhớ, mở mắt dậy đã thấy một con bé gầy gò, xanh xao nằm bên cạnh, gọi dậy thì con bé khóc toáng lên vì mất lần đầu? Không được...

Thiên Yết nhắm mắt và thử suy nghĩ... Hôm đó giữa anh và con bé Linh Trang thuê trọ kia đã xảy ra chuyện đó... Con bé này, và cả đám bạn nhà quê kì cục của nó nữa, suốt ngày giới thiệu cả biệt danh và bắt người ta gọi theo. Nếu vậy thì, có lẽ đêm đó anh cũng gọi nó với cái biệt danh "Sư Tử" rồi! Con nhỏ này ăn mặc cực kỳ xuề xoà, nhưng đi học được vài hôm thig có bạn dẫn đi mua đồ mới. Phải, tưởng tượng ra con bé trong chiếc sơ mi và chân váy hôm nay... Nhìn cũng được đó! Coi như đêm hôm đó, nó đã mặc như vậy đi... Anh bắt đầu tưởng tượng thử xem, nếu Linh Trang, à không, Sư Tử ở trên giường anh với bộ đồ vậy, anh sẽ làm gì đầu tiên? Có lẽ là chiếc áo sẽ mau chóng bung hết cúc...

Thiên Yết dựa vào những tưởng tượng của mình và kể cho Ma Kết một cảnh tượng cũng rất tình. Ma Kết vừa dính chặt lấy anh trong từng nhịp chuyển động của cơ thể, vừa lắng nghe chú ý từng chi tiết trong câu chuyện anh kể ra. Thì ra con bé không biết gì nhưng rất nghe lời, khiến anh cũng có một đêm hoan lạc...

- Mà này, vậy là anh không dùng bao khi ngủ với con bé đó hả? - Ma Kết nãy giờ mới để ý đến chi tiết này.

- Ừ! Nhưng anh cho nó uống tránh thai khẩn cấp rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sư