#13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày x tháng x năm x

Qua 2 tuần rồi, tôi gần như mất đi ý thức về buổi sáng hay buổi tối. Thực điên rồ mà ! Ngày nào tôi cũng soi những cô y tá xem có đem vật nhọn gì tới không, nhưng nó không có trong sự mong đợi của tôi. Kawn cũng không xuất hiện để gợi ý tôi về bất cứ điều gì cả.

Những viên thuốc mà cô y tá gửi tới, tôi chẳng hề uống 1 liều nào cả, hoàn toàn là động tác giả để đánh lừa các camera quan sát. Tôi vứt chúng xuống bồn cầu và rồi trôi theo dòng nước. Ôi mẹ ơi ! Máu trong cơ thể tôi đang rất nóng, nó như muốn chảy ra khỏi cái lớp da... chết tiệt, tôi muốn giết người chết đi được !

Sem bàn ra kế hoạch và không một cái nào thực hiện được. Chẳng hạn như 2 hôm trước tôi lôi một ông già vào nhà vệ sinh, tôi và Sem đánh ông ta vừa gãy 2 cái răng thì bị lũ ý tá lôi ra ngoài và bà cô y tá kia chích cho tôi một liều thuốc.

Lý do đánh à? Vì ông ta già rồi, lẩm nhẩm cái miệng của mình là muốn chết đi cho con cháu vui vẻ, ông già đấy còn kêu nhầm tôi thành cháu. Sem nói chính con cháu ông ta tống vào đây và rồi đoạt tài sản. Tự biến thành một người tâm thần, suốt ngày ảo tưởng mình với con cháu đoàn tụ. Tôi giúp ông già này toại nguyện và chỉ tân một cú nhẹ thì bị phát hiện rồi, chưa gì tức chết đi được.

Đám y tá nam hoặc y tá nữ rất nhạy. Có lần tôi để ý thằng cách xa mấy chục cái giường. Nó điên lên hay có tính ăn cắp. Tôi từng giả vờ thách nó thử ăn cắp cây kim tiêm của bà y tá. Phải nói là bà ta đáng sợ. Vừa mất cây kim tiêm là liền để ý tới thằng đấy rồi lục tung người nó lên. Nếu mẹ tôi mà như thế này thì chắc đã giết luôn cả tôi từ đời nào.

Chết tiệt ! Tôi ghét phải kết thúc cuộc đời mình trong cái nơi tởm lợm này. Tôi sẽ điên loạn và giết hết cả những người trong đây.

" Bình tĩnh nào chàng trai. "_ Câu nói quen thuộc êm dịu lọt vào tai tôi, nó làm tôi nhẹ lòng hẳn đi. Ngước nhìn lên, lâu rồi không gặp nhưng Kawn vẫn không khác mấy. Tôi như gặp được vàng, Kawn vẫn cười nhẹ và ngồi nghịch mái tóc óng mượt của mình.

Giờ này mọi người đều đã ngủ, tôi có thể trò chuyện với Kawn. Tôi đã hỏi cô ấy sao lại biến mất, Kawn trả lời một cách bâng quơ rằng cô ấy làm việc. Cô ấy hay như này nên tôi cũng không tò mò. Tôi kể cho Kawn khá nhiều chuyện ở đây, cô bày ra vẻ xin lỗi vì không thể giúp được gì. Có vẻ tôi đã hi vọng quá nhiều.

Khi tôi nhắc đến Sem, khuôn mặt Kawn không còn cười nữa.

" Nghe này chàng trai, cậu có chắc cô ta tên Sem chứ? " Kawn khá nghi vấn về cô nàng này, vì thế tôi cũng không nên tin về Sem quá nhiều. Cô chỉ một giường bệnh cách tôi khá xa, đó là một bà già, Kawn bảo bà này ở đây khá lâu và rất có tai mắt bệnh viện này, biết mọi chuyện về tất cả bệnh nhân ở đây.

Bà già này chỉ giả điên lẻn vào đây để làm gì thì Kawn không biết nhưng bà ta là người giỏi hóng hớt.

Kawn đã cho tôi một thông tin cực kì bổ ích, dù nó là manh mối rất nhỏ để tôi có thể thoát khỏi đây, tôi cảm ơn Kawn rối rít, và tôi tự hỏi sao Kawn có thể biết được nhỉ và cô cũng nghe được câu hỏi này phát ra từ tôi. Cô kể cho tôi một bí mật. Kawn đã từng vào đây.

.
.
.
Ngày x tháng x năm x

Tôi đã tiếp cận bà lão này, thật sự khó hơn tôi nghĩ. Lúc tôi kêu, bà ta bắt tôi phải gọi là " cô " vì đang trong độ tuổi thanh xuân, rồi ngồi nghe kể câu chuyện tình trẻ đẹp sến súa của bà. Tôi chẳng biết bà già này đang điên thật hay điên giả, nhưng tôi cũng sắp phát điên lên rồi.

Tôi chán nản nghe tiếp câu chuyện này vì thế tôi đã hỏi thẳng rồi chờ câu trả lời như mình mong muốn. Đúng như dự đoán, người bà này đã ở đây rất lâu rồi, mười năm, thời gian mà đủ rành rọt biết hết mọi chuyện trong đây.

Bà là một người ăn xin không mảy may ai để tâm đến, sống trong cái tuổi không con, không cháu, không người thân, bà tự tưởng tượng mình trong cái tuổi thanh xuân và rồi sống trong ảo tưởng của chính mình. Nhưng chỉ là ảo tưởng nên bà còn nhận thức. Thật đáng buồn cười.

Bà lão như đang bán thông tin của mình và trao đổi bằng cách nếu thoát ra ngoài thì hãy giết cả bà. Điều này tôi chấp nhận.

" Nghe này cậu bé, cậu có vẻ rất thân với đứa con gái này, có chắc con bé tên là Sem chứ ? bà già đang chỉ về hướng Sem đang ngủ trên giường, chính vì là câu hỏi mà Kawn đã hỏi tôi, lắc nhẹ đầu, bà nói tiếp:

" Rất nhiều tin đồn từ những cô y tá nói về con bé. Sem có một người em gái, dù không phải song sinh nhưng trông chúng rất giống nhau. Nghe bảo em của nó đã mất tích, một tuần sau khi nó ở trong đây, họ đã kiếm được xác..."

Cơ mà lạ thật, tại sao tôi phải quan tâm tới chuyện của Sem kia chứ, chuyện tôi muốn nói đến là làm cách nào thoát khỏi đây. Tôi vẫn kiên nhẫn chờ bà kể tiếp :

" Tôi không biết Sem là một người như thế nào, nhưng tôi cảm thấy giữa cậu và cô nàng này khá là giống nhau đấy, mặt khác Sem lại là một kẻ mắc bệnh về tâm lý ". Một lời cảnh báo tôi sao?

" Nên nhớ, đừng nên va chạm cô ta nhiều ". Bà suy tư một chút gì đấy rồi nói tiếp. " Trong đây, có một cậu y tá nam, vào thời gian 5h30 chiều, tôi ở đây quá lâu nên chẳng biết hôm nay là thứ mấy, nhưng 3 ngày sau cậu ta sẽ xuất hiện lúc đấy, một tuần sau sẽ gặp lại lần nữa. Người này là người hầu của Rust, chắc cậu đã nghe qua rồi chứ? Chỉ lẻn vào đây để xem bệnh tình sức khỏe và báo cáo lại bố mẹ của Rust, chắc chắn cậu ta sẽ sai sót thứ gì đấy, vì cậu ta không được làm trong đây và qua huấn luyện nên việc sẽ không cẩn thận, hãy cố moi đồ, dù là vật nhỏ nhất nhưng hẳn cậu sẽ có thể thoát khỏi nơi này" và bà già đã cho tôi một lời chúc may mắn.

Tôi muốn hỏi thêm một câu nữa, liên quan về Kawn. " Kawn? Là ai ? Tôi chưa bao giờ nghe cái tên này khi bước chân vào đây đến tận bây giờ. " Đó là câu trả lời của bà ta, và câu cuối cùng chấm dứt cuộc trò chuyện.

Tôi mệt mỏi ngồi nằm suy nghĩ trên chiếc giường của mình , sắp xếp lại những gì bà ta vừa nói, và cơn buồn ngủ bất chợt mà chìm vào...

_____

" Hôm nay thứ mấy rồi? " câu hỏi được đặt ra từ một ông cảnh sát, bởi họ quay cuồng trong công việc bề bộn của xã hội, họ sẽ quên mất những điều nhỏ nhặt nhất.

Tách cà phê chưa ngụi hẳn được đặt trên chiếc bàn gỗ sang trọng đắt tiền, cuốn báo trên tay ông được lật từng trang nhẹ nhàng nhất có thể như muốn cố gắng không cho nó phát ra một âm thanh nào.

" Cuộc điều tra vẫn được diễn ra tiếp tục, nó vẫn chưa bị chính phủ ngăn lại, sao ông không điều tra tiếp đi chứ? " vị bác sĩ né câu hỏi lằng nhằng này mà vào thẳng vấn đề chính của mình.

" Chán thật, chẳng có một chút manh mối nào cả ".

Hai gã trạc tuổi già đang tâm sự về nghề nghiệp của mình đây sao?

" Gần đây tôi nhận được một cậu bé bị thần kinh có vấn đề. Cảnh sát gặp đứa bé này khi nó đang mổ xẻ một con mèo, tôi nghĩ bệnh cậu ta khá nhẹ. " Đến đây ông dừng một hơi, tiếp tục nói nhưng chậm rãi hơn " Nhưng cậu ta không có lai lịch, nói bâng quơ từng là người dưới quê, tôi nghĩ chắc hẳn là cậu bé bị mất trí nhớ. Ông nghĩ sao? "

" Điên à, đó là chuyện của ông, lão già ngu ngốc. " Vị cảnh sát già cũng tự đang trách chính mình, làm công việc phá án suốt bao nhiêu năm qua, nhưng lại có một vụ mà ông không thể giải nổi, chắc có lẽ ông cảm thấy có lỗi với cậu bé ở viện mồ côi.

" Tôi đi đây". Một câu chào khá bất lịch sự của ông cảnh sát, tách cà phê đã ngụi hẳn trong lúc hai người già đang nói chuyện với nhau, tiếng báo được thả xuống bàn một cách khá to, bác sĩ chán nản với ông già nóng tính này.

Dạo phố với con đường tấp nập người dân, buổi sáng nhưng cái lạnh vẫn khắc nghiệt và mệt mỏi, con người vẫn tất bật đi làm, hơi thở tỏa khí ấm nhưng chỉ là chốc lát. Ông ngán ngẫm cảm thấy thất bại với những cuộc điều tra vừa qua, liệu ông đối đầu với tên tội phạm này thì ông có bắt hắn ta lại? Nhưng ông chắc rằng, ông vẫn chưa là một người gọi là phá án giỏi, vẫn còn vướng phải mắc nhiều lỗi.

Vừa đi vừa suy nghĩ khiến ông dừng ngay tại một khu hẻm.

" Hồi tối hôm bữa có cậu thanh niên giết mèo ở đây này, lúc đấy tôi đang ngủ, tỉnh dậy nghe kể mà kinh khiếp. "

Góc đàn bà đang nói chuyện phiếm với nhau, nói một cách ồn ào làm ông giựt mình trong lúc lơ đễnh. Không hiểu sao một sức hút đánh thẳng vào tâm trí ông, muốn vào đây.

Dừng lại hiện trường xảy ra hôm trước, cảnh sát họ đã dẹp gọn gàng sạch sẽ nhưng vết máu của mèo vẫn còn in lại trên đất , bởi dưới đất nền cứng khó mà phai màu được. Ông ngó xuống xem vết máu còn hiện hữu, giờ nó mờ đi hơn rồi. Có nhiều rác thải nằm ngay góc tường, lũ lười biếng dọn dẹp lấy tấm khăn lên che đi chúng. Ông nhẹ nhàng mở nó ra, với sự bất ngờ cùng với sự kinh hoàng.

Trong tấm khăn chưa che đậy hết mà ông vừa mở,một con mắt? Của búp bê rớt ra chăng? Nhưng nó không cứng, và nó còn đang trong thời kì phân hủy. "Ôi chúa ơi, điều gì đang diễn ra ". Thâm tâm ông đang sợ hãi, một thứ gì đó sẽ rất khủng khiếp chạm đến cuộc đời ông.

" Alo, tôi có một manh mối... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro