#16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ đây đúng là căn nhà của Qualicaft. Nhà này cách xa với khu thành thị, nằm ở bãi đất trống mà ít người xuất hiện, xa ra tí nữa là xuất hiện phía đồi. May số tiền của cô gái bác sĩ đủ để tôi trả phí cho chiếc taxi.

Tôi nhẹ nhàng gõ cửa nhưng không ai mở, chết tiệt, anh ta không giao chìa khóa nhà cho tôi. Tôi đá vài phát vào cánh cửa như ra lệnh cho người phía trong mở ra, nhưng vẫn không một tiếng động.

" Cảnh sát đây, nhanh dơ tay lên ".

Một câu nói quen thuộc mà khi còn nhỏ tôi luôn nghe trên chiếc TV. Mà giọng này sao già thế nhỉ?

Tôi vẫn chưa quay qua nhìn mặt người phía sau lưng mình, cũng chẳng cắn ngón tay như trước, bình tĩnh hơn mọi khi, có lẽ vì tôi đã có thể thoát ra ngoài nên tôi bình tĩnh đến bất ngờ và tự tin sẽ không dễ chết đến thế.

Người cảnh sát kêu tôi giơ tay lên, tôi làm theo, nhưng tôi khá tò mò nên đã quay sang nhìn. Đó là một ông già trông khá quen mắt, có lẽ tôi từng gặp ông ta trước đây nhưng hiện tại tôi không có thể phí thời gian để suy nghĩ về ông ta là ai và cố gợi nhớ về kí ức của mình, bây giờ chỉ có thể nghĩ cách trốn thoát.

Người đàn ông đang chĩa khẩu súng về phía tôi, những nếp nhăn trên trán ông ta khiến khuôn mặt càng thêm phần nhăn nhó, ông ta bắt đầu nheo mắt khi tôi quay qua, một thợ săn đang chuẩn bị bắt con mồi? Hay chính người thợ săn biến thành con mồi?

Sau một lúc im lặng từ hai phía, người đàn ông lên tiếng bảo tôi tháo khẩu trang trên miệng ra, tôi nhẹ nhàng làm theo mà chẳng một chút chần chừ, sớm muộn gì họ cũng nhận dạng được khuôn mặt tôi vì trước đấy tôi đã gặp cảnh sát.

Ông cảnh sát đối diện khá ngạc nhiên khi nhìn gương mặt tôi, tôi cảm nhận người ông ta khá run rẩy qua chiếc khẩu súng mà ông đang cầm trên tay.

" Cậu đã lớn hơn được tí rồi, nhưng cậu vẫn còn trẻ... "

Tôi không hiểu ông già này đang dài dòng gì về tôi, nhưng tôi không biết phải thoát khỏi khẩu súng của ông ta, nó vẫn chĩa vào phía người tôi.

" Tôi không ngờ lại gặp cậu trong hoàn cảnh như này ". Tôi thề là tôi chẳng có chút ấn tượng gì với ông cảnh sát này cả.

" Con mắt nằm ở khu hẻm ngay trên phía con đường Vorious, liệu có phải của cậu... ".

Chết tiệt, thế quái nào tôi lại quên con mắt của Handes, cậu bạn yêu dấu của tôi. Nhưng cũng may họ lại phát hiện muộn điều này.

Ông ta tiến về phía tôi, chầm chậm từng bước, im lặng đến đáng sợ khiến tiến bước trở nên mạnh mẽ đến nhường nào như chúng đang chạm vào tim tôi, tay của cảnh sát già cầm súng chắc hơn trước, không còn chút run rẩy.

Cảnh sát già vừa lắc nhẹ đầu nói vừa lôi ra một cái còng tay : " Lần này mày chết chắc rồi ".

Con dao nhỏ vẫn trong túi áo y tá, nó vẫn chưa bị vướng tí máu bụi nào. Bất giác tôi lo sợ mình không nhanh nhẹn bằng ông ta, khẩu súng sẽ phát ngay lập tức.

Thời khắc cũng sắp tới.

Tôi không còn chần chừ được, nhưng có cái gì đó vừa xuất hiện khiến người tôi khựng lại, ' Sem giả mạo ' đang cắm con dao nhỏ vào ngay lỗ tai trái của ông cảnh sát, cô ta xuất hiện từ khi nào mà tôi không hề hay biết.

Ông ta không kịp né nó nên người bị lùi đằng sau, đồng thời tay che vào tai mình, máu rỉ ra chảy nhỏ giọt dính cả tay ông ta. Phát súng đầu tiên mà ông ta nhắm tới ' Sem ' có vẻ không trúng.

Người cảnh sát thay đổi đối tượng không nhắm vào tôi nữa, ' Sem ' thì liên tục né với những viên đạn của ông già này, nhưng hình như có một viên đạn đã bắn vào chân cô ta rồi, khiến cho ' Sem ' ngã gục xuống. Rất may trong lúc ông ta không để ý đến tôi, tôi đã cầm con dao nhỏ tiến tới mà đâm mạnh kéo sâu xuống vào phần cổ cảnh sát già, khiến ông ta hét lên rồi thở dốc, tôi thấy rõ mồ hôi nhễ nhãi với ánh mắt đầy sự bi phẫn ấy mà nhìn vào tôi. Tôi sẽ không lấy làm sợ hãi hay khó chịu đâu.

Ông ta vẫn ghì chặt khẩu súng trên tay mình nhưng lại không có sức nâng tay lên nữa. Máu trên tai trái không còn được giữ vết thương nữa nên máu cũng nhiễu giọt xuống nền đất lạnh, con dao vẫn nằm đấy, ông ta chưa rút ra, chúng loáng bóng và nhuộm màu máu trở nên lộng lẫy lạ thường.

Ông ta thì thào gì đấy với tôi khi nắm mạnh cổ áo tôi và rồi không cho tôi di chuyển, tôi đủ nghe giọng ông ta:" Rồi cái kết của mày cũng sẽ rất thảm thiết ".

Tôi như chết lặng tại chỗ, lâu đến mức người đàn ông dưới chân tôi không còn cử động, mắt nhắm nghiền và tay đã thả khẩu súng từ khi nào. Chỉ còn tiếng hét gọi tên tôi của ' Sem ', lúc đó tôi mới bàng hoàng mà tỉnh người.

Ông ta chết rồi.

Tôi đến đỡ ' Sem ', tôi hỏi tại sao cô ta lại đến đây thế nhưng ' Sem ' còn liên tục chửi và xỉ vả tôi, tôi mạnh bạo đánh mạnh vào vết thương của cô ta khiến máu ứa ra, bây giờ cô ta mới chịu la đau oai oái rồi cọc cằn khó chịu kể cho tôi nghe.

' Sem ' bảo đã hỏi nhà Qualicaft vì nghi ngờ tôi sẽ bỏ mặc cô ta, và cô ta đoán đúng. Nếu cả tôi bỏ mặc ' Sem giả mạo ' thì cô sẽ không còn chỗ nào trú và rồi cũng bị bắt dù sớm hay muộn. Rất may ' Sem ' có giữ chìa khóa nhà của Qualicaft, tôi tức tốc mở khóa cánh cửa, lôi Sem vào, tôi phải chữa trị cho cô ta ngay bây giờ.

Đến chỗ cái xác của người đàn ông, rút con dao nhỏ của mình ra và lấy khẩu súng nằm lăn lóc bỏ vào túi mình, nhổ nước bọt vào cái xác chết và đá khuôn mặt ông ta khi hướng về tôi dù mắt đã nhắm.

Hiện tại tôi là người có lợi thế mạnh hơn ' Sem ', tôi bắt cô ta ngồi im rồi dựa vào tay ghế sô pha, trói hai tay đằng sau lưng bằng việc xé áo của cô ta lấy vải mặc dù ' Sem ' chống cự, nhưng càng vùng vằn khiến vết thương vẫn tiếp tục ứa máu ra.

Vì phòng cuối có đứa em gái Qualicaft đang ngủ nên tôi không muốn nó tỉnh dậy, nên là tôi đã thồn một cục vải còn lại áo của ' Sem ' vào miệng để cô ta không thể la chửi mắng tôi được.

Đến phòng bếp của Qualicaft, nó sạch sẽ gọn gàng đến lạ, một chàng trai yêu gia đình, nhưng thật đáng tiếc, cậu ta chết rồi. Tôi rửa sạch con dao nhỏ, nó sáng chiếu một ánh sáng đẹp đẽ trên làn nước mát, tôi ra cửa cây kéo còn lại. Tôi sẽ moi viên đạn ra, tôi thật tốt.

Bước đến chỗ ' Sem ', cô ta hoảng loạn khi tôi cầm con dao nhỏ ra, tôi bắt đầu xẻ thịt ngay tại vết thương trên bắp chân trái phía dưới của ' Sem '. Có lẽ tay nghề tôi vừa vào khá tồi nhưng coi như có chút học lỏm từ mấy cái xác trước. Rạch một đường dài khiến tôi không kiềm người lại làm nó khá sâu chạm đến viên đạn, rất may nó không tổn hại đến xương của ' Sem ' nhưng không chắc sẽ không lành được bao lâu. Chất vàng mủ đồng thời cũng chảy ra, lớp thịt được xẻo nhẹ nhàng. ' Sem ' đau tới nổi mắt trợn ngược lên, giọt nước mắt đau đớn không thể hét lên cũng phải hiện ra hòa lẫn vào những giọt mồ hôi từ trên khuôn mặt đến cả cổ.

Tôi lột bao tay của mình ra vì hiện giờ nó dơ rồi, tôi cầm kéo của mình móc viên đạn ra và lấy tay vịnh phần hai bên thịt, banh nó ra xa hơn để có thể lấy viên đạn.

Nó đã lấy được, máu rất nhiều từ những khăn giấy vứt lung tung trên sàn nhà sạch, thơm mùi của máu. Tôi lấy nước rửa sạch vết thương của ' Sem '. Tôi rất tệ may vá, phải nói vậy, trước đó tôi đã vào phòng của Qualicaft để lấy kim và chỉ. Xỏ chỉ vào kim rồi khâu chỗ miệng vết thương lại dù nó khá xấu. Hoàn thành nhiệm vụ rồi, nhưng có lẽ ' Sem ' quá mệt mà ngất xỉu trên ghế, tôi nên để cô ta ngủ.

Nhìn chiếc đồng hồ được để ngay trên cửa ra vào,  đã 18 giờ hơn.

Bây giờ thì chôn cái xác của ông cảnh sát nào !

_______

Mình có nên fix lại vài chương đầu cho nó ổn cả truyện lúc này không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro