#20: Goet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng từ lâu, cái vùng làng quê nơi đây đã trở thành một đống tro tàn bị cháy rụi được bắt nguồn qua những câu chuyện khác nhau, hầu như đều không đúng sự thật, thậm chí có câu chuyện bị trái ngược hoàn toàn, bàn dân thiên hạ hay những kẻ ngồi lê đôi mách đều nói với mọi lí do họ cho là đúng nhất, chính vì thế cái vùng mang tên Goet đã trở nên nổi tiếng, một cái nơi khiến cho người khác muốn tò mò và soi mói hết cỡ. Nhưng chẳng ai dám mò lên mà sinh sống. Một thời gian sau thì tin tức về vùng Goet cũng chìm, chìm đến phát lạ, không ai còn nhắc đến nó, như hễ lại bị trôi vào quên lãng.

Trước tiên, cái vùng miền Goet nó nằm sâu hơn cả miền quê với các tỉnh lẻ khác, chúng được nằm ở ngách nhỏ giữa những ngọn đồi hiểm nguy, không mấy ấn tượng, bởi cái vùng này được xem là vùng ẩn, không ai có thể khám phá ra.

Ngôi mộ xây đầy rẫy, các mùa dịch bệnh liên tiếp xảy ra, nước bị nhiễm độc không thể uống, họ phải bỏ xó cái nguồn sông cần thiết nhất nơi này, cái không khí sặc mùi xác chết của các động vật, thực vật không thể trồng trọt thêm. Đó là lí do phải dẫn cả làng lên thành phố sinh sống, tại đây, kẻ được xem là trưởng làng, kẻ đã đốt trụi, khói bốc khí mọi ngóc ngách từng nhà, mùi khét không chỉ riêng động vật, mà còn có cả những người đang bị bệnh trong cơn nguy cấp mà không thuốc chữa trị .

Dân ở đây không biết làm gì, chỉ biết nghe theo kẻ đầu đàn, họ không dám cãi, vì họ sợ chết, chỉ biết khóc trong nỗi xót xa chua nghẹn, đau đớn hơn khi trên đường lên thành thị sinh sống, càng mong có thể gặp vài dân làng hay dân tỉnh hiếm hoi nào đấy, nhưng không, nửa số người còn lại đã kiệt sức, không thức ăn, không nước uống, không đủ sức chống chọi qua từng ngày, vẫn mãi quanh quẩn trong khu rừng rậm, vài kẻ bỏ chạy trong cơn hoạn loạn sợ hãi, kẻ thì tự vững chết giữa rừng, giết nhau ăn thịt và rồi chỉ còn những người sống sót tàn bạo một cách man rợ đã tìm kiếm được con đường thành phố, xây dựng cho một khu phố riêng mình, các lập trình giấu kín chính phủ nước nhà. Nó được xem là khu phố xa hoa, ăn chơi tán loạn mà không hề biết giữ gìn.

Như một lời nguyền, lại một lần nữa khu phố của họ chuyển biến xấu, côn trùng ngày càng nhiều, mùi hôi thối, mùi ống cống, mùi của đủ loại phân, nước bị tắt nghẹn, cây nuôi trồng chết, một số người lại ra đi vì bệnh dịch, họ giấu, họ xẻo từng mảnh nhỏ rồi chôn các gốc nhà, xương thì cho chó gặm, mỡ người được bôi trét lên cả đất nhưng người xa lạ không cùng bản xứ thì không ai có thể phát hiện ra, dù có tin mắt đi chăng nữa. Chẳng bao lâu con hẻm trở nên bốc mùi tanh, người dân nghe lời trưởng làng, họ gói ghém dọn dẹp sạch sẽ rồi ra khỏi nơi ở, mỗi người chia hướng mà sống, không rõ ràng, không định vị.

Mỗi trưởng làng, hắn ta vẫn đang dằn vặt ở mãi trong cái nơi mà hắn bắt bọn họ đi theo, hắn không phải dằn vặt trong đau khổ, dù gì hắn cũng bước chân đến thành phố, nơi xa hoa với những viên ngọc trai, kim cương lấp lánh đậm sự tinh khiết của chúng, hắn đã giàu có từ lâu, tiếc chi cho những món vật quý hiếm. Hắn thích hiện đại, và rượu vang, cái làng mà hắn từng ở chẳng kiếm nổi một chai rượu vang ngon mạnh say khước, làng hắn cũng có rượu, nhưng chẳng đắng tẹo nào mà nhạt như nước gạo được pha loãng.

Hắn thích thành thị, thích sử dụng tiền không cần phải tiết kiệm, hắn giàu sẵn, ngay làng hắn có hang sâu thẳm được cả tá kim cương, khu vàng mỏ cùng với các loại dược phẩm hiếm hoi nhưng lại chẳng sử dụng được đến khi lên nơi mà con người ta họ tập trung đông đúc.

Và giờ hắn, trở thành một kẻ lọm khọm chỉ còn ngồi biết nhìn lên bầu trời suy nghĩ cuộc đời, một lão già cùng với lớp da thịt đầy nếp nhăn nheo trơ mắt nhìn cái khu phố đầy ắp đổ nát. Hắn vẫn chết mòn theo ngày tháng năm, nhưng hôm nay, hắn đã gặp một vài điều kì lạ, quá tốn thời gian nhảm nhí cho những điều vô vị, hắn gặp một kẻ giống hắn, mặt đứa trẻ ở độ tuổi mới lớn làm những điều quái gở mà hắn còn không rõ, khuôn mặt nó bị trầy xước, chỗ thì bị phổng nhẹ mờ vết, trông ốm yếu nhưng đôi mắt của nó hằng sự đỏ rực, kiêu hãnh. Hắn bỗng dưng có sức sống, tiềm tòi thằng bé.

___________________

Thành phố, chàng trai trẻ đang ngắm nghía hàng chữ in mực, bìa sách màu kem có hương thơm nhẹ thoang thoảng, âm thanh lật từng trang không hề gây tiếng động, bỗng chốc, cậu mới phát hiện căn phòng thư viện đã im lặng rất lâu.

Cô gái vẫn trạng thái tuổi thanh xuân với mái tóc buông xõa tơ nhẹ vẫn bồng bềnh dù không một chút gợn gió nào xuất hiện, vẫn cứ mập mờ khiến cậu nheo đôi mắt sâu hun hút để nhìn kĩ hơn.

" Thế ba tôi đã chết sao? Tôi không nghĩ đây là cái kết! "

Nghe Tamis nói xong, Kawn bật cười to thành tiếng, mắt cô nhắm lại không mở nổi.

" Tôi cũng là một phần của ba cậu, đương nhiên ông ta vẫn còn sống, nếu không sao cậu lại có thể xuất hiện ngay đây? "

" Ông ta đã như nào? " Tamis vẫn nghi ngờ, thái độ cười cợt của ả khiến cậu chẳng muốn tin tưởng bao nhiêu phần trăm.

" Cậu đã xem hết tất cả những gì từ tôi rồi còn gì? Đó là những gì mà ba của cậu còn sót lại khi tôi vẫn còn xuất hiện, tôi là một phần của ông ta, thế mà ông ta lại có thể quên tôi nhanh đến khốn khiếp thật ".

Chính gã đã làm cho cậu phải khổ sở từ khi chào đời, ba của cậu cũng chỉ là một gã ngu ngốc đần độn.

" bây giờ cậu chẳng nhớ gì đúng không ? Vì sau đó ba cậu đã giết người mà không cần tôi, tôi đã giúp ông ta quá nhiều ! Nếu không có tôi thì ông ta đã bị bỏ tù từ lâu. "

" Không phải cô là một nhân cách khác từ ba tôi sao? Thế bây giờ nhân cách của ba tôi từ cô lại biến mất? Chẳng lẽ... "

Kawn vẫn nở nụ cười, lần này cô sẽ không lên tiếng phản bác lời nói vừa rồi, dường như Tamis cũng hiểu ý, vô tình sự lặng im đã bao trùm xung quanh, Kawn lại dần biến mất trong mắt cậu, lần nào cũng thế, cuộc trò chuyện chuyển hướng vô nghĩa thì cô ta lại là người biến mất.

Tamis cũng đã suy nghĩ từ lâu, Tamis biết sự xuất hiện của Kawn là trong não bộ của cậu chứ chẳng phải bất kì yếu tố siêu nhiên nào. Việc cô ta xuất hiện và mang cái kí ức của ba cậu cùng với những chi tiết đáng ngờ liên tục xảy ra trong quá trình được điều khiển suy nghĩ của Tamis, có thể nói là trí tưởng tượng phong phú, chân thật đến khó tả, những kí ức của ba ùa về mỗi lúc một nhiều, nhưng hôm nay lại khác, nó không xuất hiện, và cậu cho rằng Kawn đã không còn là một phần về ba cậu, cô ta đã xâm nhập về tính cách cũng như đại não ngay từ đầu, và giờ thì gã đã chết, chắc chắn cô ta đang giấu giếm một phần nào mà Tamis không thể moi ra, ả đã không quên một việc rằng, con trai của gã, Tamis, ngay từ đầu đã không còn là người, chính vì thế đừng bao giờ nghĩ có thể điều khiển được suy nghĩ của cậu.

Thời gian không ngừng dừng lại, màn đêm tĩnh lặng cô độc, căn phòng ăn to lớn mang sự lạnh lẽo bao trùm mà Tamis không mảy may để ý, miếng thịt bò hầm trên dĩa đã nguội hẳn, cốc nước trà cũng chưa được chạm đến, chỉ duy nhất ngọn nến được đặt giữa bàn, nó nhẹ nhàng và yếu ớt nhưng không dễ tắt lịm đi.

Không cần vài giờ đồng hồ, 12 giờ 58 phút sáng, Kawn đã tới, vẫn mang hình hài của một cô gái trẻ hai mươi tuổi, cô bước đến phía sau lưng Tamis, tay đặt lên vai cậu, nụ cười mấy chốc đã xuất hiện, không lâu sau cô leo lên bàn ăn, ngồi cạnh ngọn nến vẫn đang nổi màu lửa, ngắm nhìn Tamis.

" Cũng tới lúc phải kể cho cậu nghe rồi, Tamis. Tôi đã không còn là một phần của ba cậu, nhưng không có nghĩa tôi đã rời khỏi hoàn toàn, tôi luôn theo gã, vẫn quan sát, mãi mãi là thế..."

Câu chuyện vẫn chưa ngừng tại đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro