#7a

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày x tháng x năm x

Hôm nay vẫn như hôm qua, tôi vẫn bị làm việc như mọi hôm. Nhưng khi bước ra khỏi phòng, có nhiều vết máu lốm đốm trên tường, ngay cửa tôi cũng có một vũng máu, họ không thèm dọn dẹp, thật bất lịch sự! Chẳng bù cho tôi phải dọn dẹp cả căn nhà! Lẽ ra họ phải để lại cái xác tại đây luôn chứ.

Tôi vừa đi theo đoàn vừa nghe loáng thoáng lũ người đó nói chuyện. Hình như người đàn ông hôm qua giết bốn năm người gì đó, song mới bị bắt. Thật thích, tôi chỉ có thể nghe, ước gì tôi có thể giết bọn chúng.

Tôi lại quen thêm một người bạn, cậu ta khá mập, cậu ta có vẻ ở trong đây lâu hơn bọn tôi, tên là Handes, một người hòa đồng và hoạt bát nên bọn lính canh cũng rất thân thiết vì thế việc đánh Handes là không có, nếu như Handes làm sai chỉ được bọn họ nhắc nhở vài câu.

Cậu ta nói tôi rằng thứ bảy chủ nhật mới có người lạ vào phòng mà đánh chúng tôi, những ngày còn lại thì không.

Handes còn bảo rằng muốn ra nhìn thế giới bên ngoài, cậu đã ở đây từ khi còn nhỏ nên đã quên đi phần nào ngoài xã hội này. Handes cũng muốn trốn thoát, nhưng đã nhiều cách không thể.

.
.
.

Ngày x tháng x năm x

Đã được hơn một tuần tôi ở đây, nhưng hôm nay tôi không hề thấy Jam đâu, Handes nói rằng Jam đã bị bán cho bọn đóng phim khiêu dâm. Tôi hiển nhiên cảm thấy điều này rất hợp với nó, nó còn được tự do hơn khi ở trong đây. Tôi nghĩ bọn họ sẽ chấp nhận Jam là diễn viên nhí, trông Jam cũng rất xinh xắn với mái tóc màu hạt dẻ xoăn nhẹ, thêm những nốt tàn nhan đầy gợi cảm và đôi mắt nai.

Handes bảo thật đáng sợ khi người khác gặp nạn lại thấy tôi không có cảm giác những chuyện này, tôi nhếch môi xem như không quan tâm đến.

Cậu ta nói thêm ngày mốt sẽ bị bán đi cho một dân buôn lậu nào đó, vẻ mặt đầy u buồn. Tôi an ủi rằng Handes sẽ được nhìn ngắm nhìn bầu trời ban đêm đầy sao và thành phố tấp nập người dân mà cậu chưa bao giờ thấy, điều này khiến cậu ta vui hẳn.

Buổi tối, tôi đã học thuộc bản đồ, tôi chắc chắn sẽ trốn thoát nếu như tuần sau tôi chưa bị ai đó bán.
.
.
.

Ngày x tháng x năm x

Tôi bị giật mình dậy bởi tiếng mở chốt. Một người đàn ông vào phòng tôi và bảo tôi ngày mai sẽ cùng một cậu bé tên Handes bị bán cho bọn buôn lậu, tôi hỏi buôn lậu việc gì, trông hắn ta cười khinh tôi. Hắn nói nếu như không phải là hắn mà một ai khác chắc chắn sẽ không tiết lộ nhưng vì hắn thích thú trên khuôn mặt của tôi với vẻ mặt vô cảm chẳng chút sợ sệch. Hắn ta thả cho tôi 2 từ và ra ngoài đóng khóa cửa

" Nội Tạng "

Tim tôi như rúng động, tôi nghĩ tối nay cần phải ra khỏi đây sớm.

Tôi đã kể lại cho Handes, cậu ta như bị đứng hình, tôi bàn kế hoạch cho việc trốn thoát nhưng tôi thầm nghĩ Handes sẽ là một con mồi để tôi có thể thoát khỏi đây.

Tôi bàn kế hoạch rằng sẽ giựt 2 con dao của kẻ dẫn chúng ta và sẽ giết bọn chúng. Tôi nói Handes hãy chuẩn bị tâm lí để giết lũ này. Cơ thể cậu ta run rất nhiều, cậu ta di chuyển cũng rất nhanh nên chắc chắn không làm hỏng được việc.

Tối đến, tôi chờ đợi người sẽ dẫn tôi ra khỏi đây. Tôi giấu khúc gỗ nhọn vào túi quần. Không bao lâu một gã đàn ông mở khóa chốt cho tôi, có lẽ giờ này gần 12 giờ đêm. Bây giờ ở ngoài không còn nghiêm ngặt. Hôm nay rất im ắng, có vẻ ai cũng ở giấc ngủ say

Hắn lôi tôi đến phòng Handes, người cậu co rúm vì sợ hãi. Người đàn ông này dẫn chúng tôi theo một đường lối khác không phải đường lối hằng ngày nhưng tôi đã thuộc lòng bản đồ nên không phải mất nhiều thời gian nơi này nằm ở đâu. Hắn định dẫn chúng tôi tới cuối con đường, vì sẽ có một căn phòng, nơi mà giao dịch của bọn bắt cóc. Tôi không thể kéo dài thời gian được nữa.

Tôi ở đằng sau lưng hắn, chạy tới, bịt miệng và ngay lập tức đâm mảnh gỗ nhọn vào cổ người đàn ông, cơ thể hắn dần ngã xuống, mắt trợn ngược lên. Tôi lấy con dao găm trên chiếc quần người đàn ông đã chết, đôi mắt vẫn ngước lên, tôi liền lấy chân đạp vào mắt hắn.

Handes bịt miệng mình lại không phát ra tiếng động, vẻ mặt đầy sự kinh ngạc rồi đến hốt hoảng tột cùng. Tôi liền tát cho Handes một bạt tai, lôi cậu ta đi để trốn thoát. Nếu Handes không chịu tỉnh lại sự thật thì tôi phải giết, không thể để cậu ta trở thành một gánh nặng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro