#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Lần này tôi chả thèm quan tâm dọn dẹp vụ bê bối tôi vừa gây ra. Vụ việc hết sức đáng giá mà tôi vừa làm khiến cái thú vui của tôi bắt đầu lóe lên.

Tôi thay bộ đồ cũ kĩ mà Kawn đã đưa cho và ra ngoài dạo bước xung quanh để xem kĩ lại có căn nhà nào gần đây hay không, vì lúc đến đây thì trời mưa to tôi không thể nhìn rõ.

Yên tâm rồi, chẳng có ai, thật tốt. Tôi trở về lại căn nhà, còn phải chuẩn bị dụng cụ đồ nghề nữa.

Tôi lục tung mọi thứ căn nhà ông ta lên, kiếm được cũng rất nhiều thứ, việc suy ngẫm của tôi quả không sai, ông ta là một người buôn lậu gỗ phạm pháp, và điều kinh khủng hơn : ông ta cũng là người buôn trẻ em và hiếp dâm phụ nữ! Tại sao lũ vô dụng kia không bắt ông ta nhỉ? Một người đàn bà điếm hành hạ con mình thì chẳng lẽ hơn ông ta ? Thật tức cười mà! Cũng phải thôi, nơi tôi sống là thành phố chứ không phải chỗ miền quê kinh khủng này.

Dù sao cũng chỉ là suy đoán, nhưng mọi thứ đã hiện rõ ra trước mắt. Một cây roi còn dính phải vết máu khô nhỏ hằng chi chít, một chiếc dây nịch rẻ rách bị đứt ra, một chiếc máy cưa và đôi bao tay được sử dụng lúc chặt gỗ rừng, điều quan trọng hơn nữa, một người phụ nữ trong tủ lạnh của ông ta. Xác chết đã bị phân hủy khá lâu, mùi thối bị chặn bởi chiếc tủ vừa kéo ra đã lan tỏa mọi căn phòng, mọi ngóc ngách. Cơ thể không ra cơ thể, mọi côn trùng vẫn loan lỗ trên người phụ nữ này, giòi gián thì vẫn cứ áp đảo qua vành tai đến miệng mũi. Chẳng có chút máu tươi, hư hỏng chẳng còn gì muốn giữ lại.

Trên chiếc tủ gỗ, một bức hình gia đình được đóng khung gỗ bám dính bụi với tơ nhện như chẳng buồn lau,nhìn một chốc tôi đã biết người phụ nữ này là vợ của ông ta, dù khuôn mặt bị tan nát cỡ nào cũng đủ làm tôi nhận dạng được.

Còn có đứa trẻ bên cạnh trong bức hình, nhưng tại sao không ở cùng ông ta? Tôi thầm nghĩ thế nhưng mọi bí mật đã được hiện ra. Ông ta đã bán chúng!! Tại sao ông ta bán?? Vì lũ trẻ bị khuyết tật bẩm sinh !! Gen di truyền của từ bà vợ ông ta! Đúng vậy bị câm ! Tôi cá là ông ta chán ghét khi hành hạ ba người xong buồn đời nên mới bán hai đứa nhỏ này.

Bà ta bị câm? Đáng lẽ tôi sẽ không biết nếu đám bãi rác dơ bẩn này không hiện trước mặt tôi, trong đó có nhiều cây viết bị hỏng hoặc đã hết mực, đa số là những chiếc giấy được vò và điền rất nhiều lời thoại, chữ viết nguệch ngoạc cũng đủ biết rằng học thức từ một người nông dân trong xã hội, có thể người phụ nữ câm này bị lừa hoặc bị bán lại cho người đàn ông tởm lợm này.

Tôi đủ thông minh để suy đoán trình tự và sắp xếp vừa chứng kiến mọi thứ vào não mình.

Gã đàn ông kinh tởm này, tôi nên làm gì với ông ta đây? Làm mọi thứ cũng sẽ chẳng thể nào xóa hết tội lỗi mà ông ta gây ra.

Tôi chắp tay cầu nguyện, cầu xin rằng tôi sẽ thay chúa trừ khử kẻ này, nếu còn ước có thể cho ông ta sống lại rồi rạch miệng cắt lưỡi của ông ta sẽ cảm thấy thế nào khi đối xử với gia đình mình, tôi thầm lắc đầu.

Thôi được rồi, tôi sẽ "thanh tẩy" ông ta. Một nụ cười đáng sợ đó giờ tôi có vẫn hằng trên khuôn mặt tôi...

Tôi lấy máy cưa rồi cưa hai cánh tay của người đàn ông mới chết. Máu chảy liên tục,  máu nó chả đẹp tí nào, nói cách khác nó thật bốc mùi tanh, xấu xí. Cái tay đầy tội lỗi tôi sẽ rửa chúng một cách sạch sẽ, rửa đến mức nó không còn bị ô uế bởi người xấu xa này.

Tiếp đến tôi rạch bản mặt, cắt cái lưỡi và lấy búa đập nát khuôn mặt ông ta, thật xuất sắc, máu trên khuôn mặt tuôn ra không ngừng. Con dao được diễm phúc bổ não ông ta, tôi lấy họp sọ bỏ ra ngoài tha hương cho lũ giòi bọ bò lấp nó, rồi đưa một con chuột cống đã chết còn mùi thối vào não người đàn ông này, người cần não như này chẳng đáng sống!!

Đặt xác người phụ nữ này nằm cạnh ông ta rồi đổ tất cả rác lên hai cái xác. Những con chuột gián bọ giun như vừa thấy vật ngon liền chui ra từ trong khe ổ hay vách tường hỏng tiến tới cái xác tôi vừa giết, xác của người vợ tôi không bàn rồi, nó đã nát đến mức chúng không cần sử dụng nữa. Tôi cứ để hai cái xác đó nằm dưới đống rác, mặc cho nó bị mục rửa bởi những con côn trùng.

Tôi cắt hai cánh tay phân thành nhỏ nhỏ như chuẩn bị một món ăn. Tôi ném tất cả chúng vào nồi nước nóng đang đun. Màu sắc của cái nồi dần chuyển sang màu đỏ, mùi tanh bắt đầu lan khắp phòng. Tiếng sùn sụt của chiếc nồi với " tiết canh heo " thật đẹp mắt. Tôi nghĩ thay thế bằng một con lợn chắc không ai nhận ra.

À còn căn nhà, chúng cũng phải được  " thanh tẩy ". Tí đi đã, bàn tay vẫn chưa xong. Tắt bếp gas, tôi đổ xuống hết dưới đất, nước vẫn nóng nên còn khiến bốc hơi, nghi thức tẩy rửa như đã xong.

Tôi quay lại với hai xác chết, cái xác của ông ta gần như được ăn mòn sạch sẽ, khuôn mặt nát bét không thể nhận diện được.

Đấy, không ai xử ông ta, chúa cũng không xử ông ta, thế thì tôi ! Tôi sẽ giúp mọi thứ trở nên đẹp đẽ và gọn gàng hơn, mọi thứ quá tuyệt hảo còn gì? Trong lòng tôi dâng lên một cảm xúc khó tả, một sự vui sướng tột cùng, như là vừa làm một việc tốt vậy...

Tôi lẹ làng thay thêm bộ đồ mới vì bộ cũ đã bị dính phải máu của ông ta. Tôi lấy thùng xăng được giấu trong kho của người đàn ông, tôi đổ vào đám rác, từ từ đổ lên căn nhà và cả chung quanh căn nhà. Đổ hết tất cả

Chiếc bật lửa,

Mọi thứ tỏa sáng,

Cả căn nhà,

Cháy rực,

Một cảnh tượng tuyệt đẹp mang đầy ám ảnh trong tôi. Tôi nghĩ bà vợ kia rất cảm tạ tôi, lòng tôi phấn khích vô cùng, niềm vui sướng vẫn còn len lỏi trong cơ thể

Tôi vẫn thế, vẫn đứng đấy, ngước nhìn căn nhà mà mình đã làm nó cháy.

Thấy không Handes, cậu có thể nhìn thấy bằng con mắt của cậu, cảnh tượng rất hùng vĩ đúng không?

Bây giờ tôi chẳng biết làm gì cả, tìm một " con mồi " khác? Hay nên kiếm một căn nhà sống qua ngày? Hay là... đứng ở đây đợi thần chết dẫn tôi đi?

Tôi chẳng hiểu vì sao cảm thấy hơi lạc lõng, một cảm giác nặng nề đầy áp lực nào đó. Nhưng rồi Kawn xuất hiện, đi ra khỏi đám cháy và thật lạ là chẳng để lại một vết bỏng  nào trên người, cứ thế mà tiến về phía tôi. Đôi mắt mang đầy ánh dịu hiền, câu đầu tiên mà cô ta nói với tôi

" Cậu thật tuyệt "

Lần đầu tiên, một người khen ngợi tôi... vì tôi giết người, làm tôi cảm thấy nhẹ nhõm song xúc động, không biết tôi có nên khóc hay không.

Khuôn mặt Kawn bất chợt nghiêm nghị rồi kêu tôi rằng hãy đi lên thành phố, nhưng rồi chạy vào đám cháy đó, rất nhanh tôi không thể giữ kịp.

Kawn đã chết rồi sao?

Tôi không biết, nhưng có điều chỗ này không thể đứng lâu hơn nữa, nó sắp lan ra miếng đồi ở phía sau nhà, có ai thấy thì tôi có chuyện mất.

Kawn thật bí ẩn, có lẽ tôi sẽ phải lên thành phố để kiếm cô ta, có nhiều điều rất muốn hỏi và gặp mẹ mình nữa....

Xoay người, tôi bước đi, chẳng biết về nơi nào, chỉ cần biết mục đích của tôi là đến thành phố, nơi tôi từng sống.

2 giờ trưa, mọi thứ về căn nhà đã cháy tàn rụi...

○○○○○○

Gã ta cất bước, không để ý đến tội lỗi của mình, cứ mặc cho nó đeo bám. Số phận của gã đầy ghê tởm nhưng gã vẫn bình thản hạnh phúc cảm tạ nó. Việc chấm dứt của cuộc đời một con quỷ như gã là điều sẽ sớm hoặc muộn mà thôi.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro