{Nhị Thập Nhất} Khách mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn án:

Hoá ra bảy năm của chúng ta, là để cho hôn lễ của em có thêm một khách mời.

Cp: Linh Văn x Sư Vô Độ.

Thể loại: Hiện đại, đô thị tình duyên, ngôi thứ nhất nữ, nữ công nam thụ, ngược, 1x1, SE.

Cảnh báo: OOC!!! CỰC KỲ OOC!!!

Như đã nói trong phần mô tả, ở đây trong mọi trường hợp, Sư Vô Độ luôn nằm dưới, dĩ nhiên là kể cả đối phương là nữ.

Lấy ý tưởng từ bài hát "Khách mời" do Lộ Phi Văn cover.

...

Tôi, chia tay rồi.

Mới một tiếng trước thôi, tôi còn cảm nhận được ấm áp khi ôm em ấy vào lòng, hiện tại đã không còn gì cả.

Em chỉ lấy một cái áo khoác, cái áo tôi tặng em hồi Giáng sinh, quay lưng và lặng yên rời đi. Ngay cả cánh cửa khép lại cũng không phát ra tiếng.

Chuyện tình bảy năm của chúng tôi, cứ thế kết thúc trong cái lặng yên ấy.

Đồng hồ treo tường kêu tích tắc, gương mặt tôi bình thản. Nhưng tôi biết bản thân đã đứng đó được một tiếng rồi, bất động, một lời cũng không thốt ra, nếu không phải bản năng muốn sống, tôi cho rằng mình đến cả thở cũng không nghĩ đến.

Ngoài trời đổ mưa. Bốn bề ồn ào.

Căn nhà nhỏ trong mắt tôi từng là chốn yên bình nhất, giờ đây mưa trút xuống một cái, yên bình đó theo dòng nước trôi mất, chừa lại một cái khung rỗng tuếch.

Tôi biết, một mình tôi thì nhà chỉ là một cái khung, có em thì nó mới chân chính là chốn về.

Nhưng em đi mất rồi, người đẩy em đi lại còn là tôi.

Tôi là người nói lời chia tay.

...

Bạn bè cùng người quen biết tin, phản ứng đầu tiên chính là kinh hãi, họ cứ tưởng đây là trò đùa của chúng tôi.

Nhưng thâm tâm họ biết rõ, dù là tôi hay em, thì một khi dính dáng đến chuyện tình cảm đều không đùa giỡn.

Tôi bên em ấy bảy năm, từ năm nhất Đại học đến khi tôi làm trưởng phòng một công ty, khoảng thời gian đó đã rất dài với những người trẻ tuổi như tôi, hay em, hay bạn bè chúng tôi.

Mọi người xung quanh luôn ngưỡng mộ tình yêu của chúng tôi. Tôi luôn trầm ổn, đối diện với em thì lại hận không thể móc tim móc phổi làm em vui. Em lại kiêu ngạo, khi ở bên tôi thì luôn một vẻ ngoan ngoãn ỷ lại. Họ nói chúng tôi đi cạnh nhau thật sự là xứng đôi vừa lứa, luận về nhan sắc hay tài năng, đều khiến người ta xuýt xoa.

Họ còn ngưỡng mộ chúng tôi ở chỗ, chúng tôi khi cãi nhau không hay làm ầm ĩ. Mấy cặp đôi khác khi xảy ra xích mích luôn là lớn tiếng hay khóc lóc, chúng tôi không như vậy. Tôi và em đều là những con người trưởng thành sớm hơn độ tuổi. Em là vì vai vế của bản thân, con trưởng của Sư gia, từ nhỏ đã như vậy. Tôi là vì hoàn cảnh của chính mình, một đứa mồ côi, bắt buộc phải như vậy.

Vậy nên mỗi khi không hợp nhau đến mức khó chịu, chúng tôi thường chọn im lặng một lúc, chừa cho bản thân và đối phương thời gian để bình tĩnh. Cách ấy rất hiệu quả, tôi ngồi trên sofa, em ấy ngồi trên bàn ăn, quay đầu liền thấy vẻ mặt em tĩnh lặng, và đôi mắt bão bùng, cùng môi hồng mím chặt. Mỗi lần như thế, tôi bất giác nghĩ về những lúc bình thường, em kiêu ngạo thành thói, luôn không chịu để mình hay người thân thua thiệt, bây giờ lại an tĩnh ngồi đấy, cố nghĩ xem bản thân đã làm sai cái gì mà để hai đứa phải xích mích đến như vậy.

Tôi bất giác nghĩ ngợi, bất giác đau lòng.

Vương tử của tôi, tín ngưỡng của tôi, vì tôi mà chịu hạ mình, nhất quyết phải tìm ra lỗi sai của bản thân mới có thể mở lời.

Cho nên, chúng tôi không giận dỗi lâu, làm hoà rất nhanh, sau đó không tái phạm nữa.

Bạn bè thường đề cao năng lực của tôi, nói tôi rất đáng sợ. Một đứa trẻ mồ côi như tôi, vừa làm vừa học, đậu vào trường đứng đầu cả nước thì thôi đi, còn có thể danh chính ngôn thuận đứng bên cạnh em.

Mỗi lần nghe những lời đó, tôi chỉ thấy buồn cười, rồi lại bất tri bất giác nhớ về ngày đầu gặp gỡ của hai đứa.

Chàng thiếu niên còn chưa thoát khỏi vẻ non nớt, nhưng ánh mắt tuyệt nhiên rất đáng gờm. Em ấy như một thanh bảo kiếm, chuôi kiếm lấp lánh với viên đá quý, mà lưỡi kiếm lại sắc bén vô cùng. Vừa xinh đẹp, cũng thật ngang tàng.

Năm đó, hạng nhất của trường đều bị chúng tôi chiếm cứ suốt bốn năm đại học, nghĩ lại vẫn thấy buồn cười, tôi vì học bổng mà lao đầu như điên, dù hai đứa ngang tài ngang sức, nhưng em bảo khi ấy quả thật em nhìn tôi học mà cũng thấy sợ, sợ tôi tự nhiên ngã ngang mà đi đời.

Đúng là những năm ấy, tôi vì học mà hi sinh tất cả, còn từng vào bệnh viện truyền nước biển. Nhưng tôi không hối hận, bởi vì sự kiện ấy mà tôi có cơ hội quen biết em.

Nhờ nó mà đôi chân tôi có thể bước vào vòng bạn bè của em, thoát khỏi cái bóng tri kỉ, đứng cạnh em với tư cách người yêu.

Nhưng khi nhìn lại, hoá ra không phải là chúng tôi đứng cạnh nhau, mà là đôi chân này của tôi đã chạy cả trăm dặm để đuổi theo em, nhưng cũng chỉ có thể gửi lại một cái bóng đứng cạnh cái bóng của em.

...

Tôi cảm thấy hình như bản thân mắc bệnh rồi.

Với triệu chứng nhìn đâu cũng thấy bóng dáng em, nghe gì cũng ra giọng của em, tôi nghĩ mình mắc phải bệnh về tâm lí.

Hình như tôi rơi vào trầm cảm.

Tôi chỉ nhớ mang máng thế, lời bác sĩ cứ tai này lọt tai kia, tôi cố hết sức để nghe hiểu, cũng nắm được mấu chốt.

Nếu còn tiếp tục như vậy, tôi sẽ phát điên.

Tôi biết nguyên nhân tại sao mình lại rơi vào tình cảnh này, chính vì vậy mới càng nực cười hơn.

Thân là người nói lời chia tay, hiện tại lại là kẻ buông không được.

Bác sĩ nói, tôi trở nên như vậy, là do bản thân tôi không thật lòng với chính mình. Cái gì cũng đều giấu tịt đi, thậm chí một lời để tự an ủi cũng không thốt ra. Trầm cảm đến với tôi cũng chỉ là vấn đề sớm muộn.

Tôi quá nội tâm, lâu dần thành bệnh, không thể sống yên.

Tôi nghe chỉ biết bật cười.

Thật ra tôi biết thần kinh mình không được bình thường như người ta. Có thể do hoàn cảnh xuất thân, có thể do con đường đã đi, tâm lí tôi là loại ngoài cứng trong mỏng.

Thời gian trước nó không tệ như vậy, đương nhiên rồi, bởi vì em ấy ở cạnh tôi. Em chính là liều thuốc an thần duy nhất có tác dụng đối với tôi. Chỉ mình em mới có thể xuyên qua lớp vỏ cứng rắn kia, chạm đến phần yếu ớt này và xoa dịu nó.

Địa vị của em trong lòng tôi, thật sự không thể dùng hai ba câu mà nói rõ được, vì nói thế nào, cũng không chạm nổi đến bệ đá nơi em đứng.

Bằng chứng?

Cô nhìn đi, hôm nay là ngày thứ tư em ấy rời đi, tôi đã đứng ở bệnh viện tâm thần rồi.

Đêm hôm đó trở về, tôi khóc rất nhiều.

Tôi không rõ mình đã lỡ nghĩ đến cái gì, khiến phần yếu hèn bên trong tổn thương, chỉ biết vừa đóng cửa lại, mặt tôi đã đầy nước mắt.

Tôi vừa thay giày vừa khóc, đến nỗi mũi giày cũng bị tôi làm ướt. Tôi nhìn giọt nước mắt rơi xuống, chưa bao giờ tôi cảm thấy đau đớn như lúc này, cuộn người ôm chân, tiếng khóc càng lúc càng lớn.

"Cô đừng lừa dối bản thân nữa. Cô phải nói thật, rằng cô nhớ cậu ấy, rằng cô chưa từng muốn chia tay. Cô phải cảm nhận được nỗi đau chia ly từ tận đáy lòng, nếu không, cô sẽ điên mất."

"Sư Vô Độ, Vô Độ..."

"...Là em sai, đều là em sai, là em tiêu cực trút hết lên anh..."

"Hức, hức, em chưa từng muốn chia tay..."

"Van anh, van anh về đi."

"Em đau quá, bảo bối... Em chết mất thôi... Hức, hức..."

Tôi chịu thật lòng rồi.

Tôi đã nói hết rồi.

Sao em ấy vẫn chưa về?

Từ tận đáy lòng, cơn đau như đứt gan đứt ruột, cơ thể lạnh cóng run rẩy. Hàng loạt kí ức chạy qua trước mắt tôi, tôi đưa tay ra, nhưng bất kể tôi làm cách nào, cũng không chạm đến được.

Đồng hồ tích tắc, mưa lả tả rơi.

Tôi triệt để điên rồi.

...

Đã hai tuần trôi qua.

Hai tuần trời tôi kiếm tìm bóng dáng của em ấy, hai tuần trời tôi ăn ngủ không ra làm sao, hai tuần trời để tôi từ một trưởng phòng có sự nghiệp có tình yêu có tương lai, một khắc rớt xuống thành ả đàn bà thất nghiệp phải nhờ uống thuốc mà tỉnh táo, một mái ấm cũng không còn để về.

Tôi đau khổ dằn vặt như vậy, để rồi bất chợt thấy em vào một buổi chiều tà bình thường, tại một quán cà phê tầm thường.

Thuốc tôi uống thật sự rất tốt, nó ngăn được tôi không phát bệnh, kể cả tôi nhìn thấy em ấy, em cùng một gã đàn ông khác.

Em và gã ngồi cạnh nhau, yên lặng cùng uống một tách cà phê. Gương mặt em hồng hào như thuở đôi mươi, trắng trẻo khoẻ mạnh đầy sức sống. Đôi mắt từng có tôi trong đó giờ đây thay bằng một người khác, long lanh tĩnh lặng. Dáng vẻ của em diễm lệ, khiến tôi phải hốt hoảng nhìn lại mình, vội vàng tránh đi vì sự tự ti xâm chiếm.

Tôi không muốn để cho em ấy thấy, Linh Văn đã từng ở cùng em bảy năm, dáng vẻ tinh anh thành đạt, lại biến thành bộ dạng khó coi như vậy.

Tôi quan sát em và gã, hai người họ trò chuyện với nhau, gã nói năng không ngừng, em yên lặng ngồi cạnh, mỉm cười lắng nghe.

Hình như, tôi biết gã đàn ông kia.

Hắn tên, Bùi Minh. Giàu có, phong độ, độc thân.

Và tính đến lúc này, hắn yêu thầm Sư Vô Độ đã mười năm...

Trái tim tôi, máu chảy thành dòng, cơ thể tôi, như bị mổ xẻ, nhưng thuốc tôi uống tốt quá, tôi vẫn giữ vẻ đạm nhiên. Dù cho, người yêu cũ mà tôi còn thương lấy thương để, đang vui vẻ bên trúc mã của em.

Rồi, bất chợt không báo trước, Bùi Minh hắn lấy từ túi áo ra một cái hộp bọc nhung đỏ.

Hơi thở tôi theo đó mà đình trệ.

Tôi thấy hắn cầm tay Sư Vô Độ đưa lên, tay kia mở hộp, lấy một chiếc nhẫn, đeo lên ngón áp út của em, và rồi mười ngón tay siết chặt lấy nhau, tôi thấy một chiếc nhẫn y hệt cũng nằm trên ngón áp út của hắn.

"Từ giờ trở đi, em phải đổi từ họ Sư sang họ Bùi rồi đấy, cục cưng à."

Hắn nở nụ cười, ôm chặt lấy em, nói một câu.

Khoé mắt em đỏ hoe.

Nước mắt tôi giàn giụa.

Vô Độ em ấy gật đầu.

Linh Văn tôi muốn đi chết.

...

Hôn lễ của em diễn ra vào mùa xuân.

Tôi đứng nhìn xung quanh, nhớ đến năm ngoái, em nói em thích lễ đường này, bảo tôi khi nào có dịp sẽ cùng đến. Nay chúng tôi quả thật đã đặt chân đến đây, đáng tiếc phong cảnh này chỉ thuộc về em, còn tôi chỉ là khách mời.

Lễ đường khang trang xinh đẹp, Bùi Minh có lẽ đã tốn rất nhiều tâm tư, chuẩn bị tỉ mỉ, mang cho em một hôn lễ khiến người người ngưỡng mộ.

Tôi không nhớ rõ nay là thứ mấy, ngày nào.

Cầm thiệp mời trên tay, bước đến từng bước.

Hàng ghế đầu, tôi thấy những gương mặt quen thuộc, là cha mẹ em, toàn bộ Sư gia đều tề tụ đông đủ. Tôi chợt nhận ra, bấy lâu nay em giấu tôi, chuyện giữa chúng tôi chưa từng được cha mẹ em chấp thuận.

Nhưng rồi tôi liền bỏ qua. Mục đích hôm nay là đến thành toàn, đến chúc phúc cho tình yêu và hôn nhân mà em lựa chọn. Không phải đến trách móc, khiến em một lần nữa khổ sở.

Tiếng chuông lễ đường vang lên, trong góc khuất, tôi thấy Bùi Minh cùng em, họ tay trong tay bước vào. Em mặc bộ lễ phục trắng tinh, gương mặt tinh xảo diễm lệ, đẹp đẽ như vậy, đã từng nằm trong vòng tay tôi, nghe những lời tôi âu yếm.

Vương tử của tôi, tín ngưỡng của tôi, trông em ấy như một vị thần, vì sơ sẩy mà rơi trúng tôi, hiện tại đã có thể trở về với những gì tốt nhất, những gì xứng đáng với em.

Tôi nhìn em cùng hắn trao lời thề nguyện, bỗng chốc nghẹn ngào, bỗng chốc không cam lòng. Đã nói mãi mãi, giờ thành đã từng.

Họ hôn nhau giữa tiếng vỗ tay và chúc phúc.

Tôi vẫn chẳng muốn tin đấy là định mệnh.

Thế giới của tôi, từ giờ đã chẳng còn có thể chạm đến em.

Tôi thử thành tâm chúc phúc cho em ấy, nhưng thành thật xin lỗi, tôi không đủ dũng khí, cũng không có tư cách.

Ngay cả đến trước mặt em, tôi cũng không làm được.

Tôi chỉ có thể cảm ơn, cảm ơn em vì lời mời này, vì bảy năm kia.

Quả thật, khách mời cũng là một loại định mệnh.

Do vậy, tôi phải sống, để đồng hành cùng cái định mệnh này.

.

.

.

Thời gian sau đó, bệnh viện tâm thần xuất hiện bệnh nhân mới, là một cô gái chưa tròn ba mươi, nhưng tóc đen đã lấm tấm bạc.

.

.

.

Ngày đó, Bùi Minh kì thực đều biết đến sự hiện diện của Linh Văn, biết đến bệnh tình của cô, biết những ngày tháng qua cô sống không bằng chết, nhưng hắn chính là phớt lờ.

Cái ngày hắn tìm thấy Sư Vô Độ yếu ớt bơ vơ giữa màn mưa, hắn đã triệt để căm hận người phụ nữ ấy. Hắn đã mất rất nhiều công sức, để mang về Sư Vô Độ của ngày xưa. Vậy nên cô ta đừng hòng cướp em khỏi tay hắn lần nữa.

Hắn yêu em mười năm, vì em có chốn về mà yếu hèn chạy trốn, nhưng khi đủ can đảm trở về đối mặt, đón chào hắn lại là dáng vẻ em bên bờ sụp đổ. Nói hắn phải làm sao đây?

Chẳng nhẽ phải hiểu chuyện mang em trả về cho người ta?

Người phụ nữ ấy dù có vì em mà sống dở chết dở, có vì em mà phát điên đi chăng nữa, cũng không thể phủ nhận, chính cô ta đã đẩy em ra trời mưa, để em hứng chịu tất cả.

Cho nên, lần này hắn không hèn nhát nữa, hắn can đảm tiến lên, bảo bọc nâng niu em, lấy yêu thương nung nấu mười năm mà bù đắp cho em.

Và nhìn xem, tên của họ, đã ở cạnh nhau trên giấy kết hôn, hôn lễ của họ, đã rầm vang cả nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro