{Thập Bát} Giam cầm .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn án: Đệ đệ giam cầm ca ca là loại chuyện trái nhân đạo cỡ nào, ai mà dám làm cho được. Nhưng nó thật sự đã xảy ra, kẻ đầu sỏ lại là Phong sư đại nhân.

Cp: Song Sư, Song Thủy

Thể loại: cổ đại, linh dị thần quái, loạn luân, giam cầm, có H, 3p, HE 1x1.

Cảnh báo: OOC!!! OOC!!! CỰC KÌ OOC!!!

Tình tiết và thời gian của nguyên tác sẽ được biến đổi cho phù hợp với nội dung, nên xin đừng phản ứng thái quá khi thấy đoạn thời gian không khớp.


...

Hoàng Thành phồn hoa mỹ lệ, lại ẩn chứa nhiều góc khuất.

Sư Thanh Huyền cáo biệt đám người vô gia cư, sau một ngày lăn lộn mệt mỏi, hắn trở về nhà. Đám người phía sau chỉ thấy lão Phong nhếch nhác đi sâu vào một con hẻm tối tăm rồi mất hút, ai cũng cho là hắn kiếm được chỗ miếu hoang nào rồi. Nhưng nào phải, nếu họ thấy nơi Sư Thanh Huyền đặt chân lại là trước một tòa biệt viện, chắc chắn sẽ há hốc mồm kinh hoàng.

Hắn nhìn xung quanh, vẻ mặt đâu còn tươi cười như ban ngày, mang theo dáng vẻ lạnh nhạt ấy bước vào trong sân. Sau khi đã khóa cổng cẩn thận, hắn mới nhanh chân đi vào biệt viện.

Đại viện chẳng có ai, hắn đi sang bên hông, tiến vào nhị viện mới tìm thấy người.

"Ca."

Sư Thanh Huyền băng qua hành lang, thấy được khu vườn đang ngập trong nắng chiều, trên chiếc trường kỉ có dáng người cuộn tròn.

Nếu có người ở đây nhìn thấy gương mặt y, chắc chắn sẽ tá hỏa khi nhận ra đó vốn là Thủy sư đại nhân mà họ cho rằng là đã chết. Y chỉ khoác có hai lớp áo, khi ngồi dậy thì một lớp trượt xuống, lộ bờ vai chi chít vết hôn. Sư Thanh Huyền bấy giờ nở một nụ cười quen thuộc, chính là nụ cười của Phong sư đại nhân thuở còn trên Tiên Kinh, đầy hạnh phúc cùng xán lạn, nhưng chẳng còn vô tư.

Hắn bước lại phía y, định vươn tay ôm thì Sư Vô Độ lại né tránh.

"Bẩn quá." Y nhăn mũi, nhìn hắn từ trên xuống dưới một thân đầy bùn đất.

Sư Thanh Huyền bị ghét bỏ liền ngơ ngác, chợt nhớ ra bản thân quả thật chưa kịp tắm gội đã nhịn không được mà chạy đi tìm y. Hắn phủi phủi y phục rách nát của mình mấy cái, nhìn Sư Vô Độ, lại nổi lên tâm tư trêu chọc.

"Ca ca, huynh cùng Huyền nhi đi tắm không?"

Sư Vô Độ nhăn mặt, "Nằm mơ."

Nhưng Sư Thanh Huyền nào cho y cự tuyệt, hắn bước vào viện cởi bỏ bộ y phục bẩn thỉu, khoác mỗi trung y bước ra. "Như vậy là được rồi chứ?"

Hắn đưa hai tay về phía y, Sư Vô Độ thấy y phục đối phương đã thành một màu trắng sạch sẽ mới ngoan ngoãn để hắn bế lên. Sư Thanh Huyền cười cách bất đắc dĩ, vài ba bước đã tới trước cửa phòng tắm, hắn mang y đi vào.

Biệt viện tuy nằm ẩn sâu trong kinh thành, lén lút tồn tại không ai hay, nhưng bên trong lại chẳng thiếu thứ gì.

Phòng tắm rộng rãi, giữa phòng có hẳn một cái hồ nước, lúc này bên trong có một màn hơi nước mờ nhạt. Sư Thanh Huyền đặt y ngồi trên ghế, tự tay cởi y phục cho y, cả hai trần trụi bước xuống hồ.

Hắn nhìn y tĩnh lặng giữa làn nước với gò má bị hơi nóng hung đỏ, cơ thể y trần trụi trước mắt hắn, những dấu đỏ kia trở nên lóa mắt, đêm qua là một đêm điên loan đảo phượng. Nhớ đến dáng vẻ khóc đến ửng đỏ khóe mắt, cùng cơ thể chịu những cú va chạm của hắn, Sư Thanh Huyền không khỏi giương môi cười.

Một năm này là ước mơ hắn hằng khao khát lâu nay, có thể tùy thời ôm lấy y, tùy ý hôn y, cùng y làm những chuyện trái nhân đạo. Chẳng có lũ thần quan hay bất kì ai quấy rầy, bởi trong tiềm thức của chúng Sư Vô Độ vốn đã chết ở U Minh Thủy Phủ. Sư Thanh Huyền cứ nghĩ đến lại càng thấy đám thần quan ấy lố bịch biết bao. Chúng sao lại không nghĩ đến chuyện thứ chết đi vốn chỉ là thân xác, hồn phách của y vẫn còn, chỉ là khi ấy đã phân tán khắp kinh thành. Sư Thanh Huyền mất hàng tháng trời để thu nhặt đầy đủ, và rồi tạo trận pháp cho y sống lại.

Thật ra, chẳng một ai biết Sư Thanh Huyền vốn chẳng lương thiện gì mấy, chàng thiếu niên vô tư chỉ vì mỗi một mình ca ca hắn, hắn vốn cẩn thận biết bao. Trước khi Sư Vô Độ độ kiếp lần ba, Sư Thanh Huyền đã phát giác điều không thích hợp, lần đầu tiên trong đời hắn bất an như vậy, cho nên hắn đã hạ phàm mà chuẩn bị hết thảy. Hắn mua một biệt viện ở nơi hẻo lánh, mang bảy phần pháp lực của mình phong ấn lại, chỉ có thể lấy máu của Sư Vô Độ để mở. Nhưng Minh Nghi đột ngột lột bỏ mặt nạ làm hắn trở tay không kịp, trơ mắt nhìn ca ca hắn yêu thương vô đối bị gã giết ngay trước mặt. Khoảng thời gian sau đó hắn quả thật đã phát điên, cho tới khi một mảnh hồn phách của Sư Vô Độ tìm đến hắn, nhờ đó mà hắn mới tỉnh thức.

Sư Thanh Huyền đã mất năm năm để bày trận pháp. Hắn đã mang con rối với dáng vẻ hệt như Sư Vô Độ ra, con rối đó hắn làm cách đây trăm năm, luôn giấu trong mật thất. Nó được tạo nên từ những thứ quen thuộc với Sư Vô Độ, những thứ đã mang theo khí lực của y, chỉ cần đưa hồn phách vào nữa thôi, con rối đó chính là Sư Vô Độ. Vì thế mà hắn mới có máu để mở phong ấn, lấy toàn bộ pháp lực ấy để hoàn thành trận pháp.

Sư Vô Độ hồi sinh, và tới lúc y mở mắt, Sư Thanh Huyền mới phát hiện pháp lực hắn chuẩn bị vẫn chưa đủ, trận pháp đã xảy ra lỗ hổng. Nhưng đó chính là phúc trong họa, y tâm tư dần đơn thuần, tinh khiết hệt như một hài tử, hắn càng dễ dàng thực hiện mong ước của mình.

Một Sư Vô Độ vô ưu vô lo, ngoan ngoãn ỷ lại, luôn dùng đôi mắt trong veo nhìn hắn, Sư Thanh Huyền ngủ cũng cười.


Hắn xoa lên khóe mắt y, hỏi.

"Hôm nay huynh làm những gì?"

"Chẳng làm gì cả." Y tựa đầu vào vai hắn, đáp. "Mạc, Dung chết rồi, ta buồn chán cả ngày chỉ quanh quẩn trong viện."

Mạc, Dung là một đôi chó mèo hai tuần trước vừa lẻn vào biệt viện. Sư Vô Độ lúc đầu ghét bỏ chúng, ai ngờ đâu mấy hôm nay y lại cứ hay ôm ấp chúng nó, yêu thích không buông tay.

Nên hắn giết chúng rồi.

Tất nhiên y làm sao biết được, y chỉ thấy bẩn thỉu liền bảo hắn dọn đi.

Sư Thanh Huyền ồ lên một cái, vươn tay ôm lấy y. "Vậy có nhớ Huyền nhi không?"

"Nhớ là gì?"

"Là lúc nào cũng nghĩ đến đệ, đi đến đâu cũng vậy. Huynh muốn gặp đệ, muốn đệ ôm lấy huynh, muốn đệ trở về bên huynh."

Y nghe hắn giải thích, đôi mắt xinh đẹp tỏ vẻ suy tư, rồi y gật nhẹ, giọng nhỏ xíu. "Hình như có."

Sư Thanh Huyền bĩu môi, "Hình như thôi ư? Phải chắc chắn chứ." Vừa nói hắn vừa đưa tay vuốt ve dọc sống lưng y, tay kia chạm vào đùi dần dà lần vào trong.

Sư Vô Độ bị hắn làm cho nhột mà bật cười, ngăn lại. "Nhớ, nhớ mà."

Hắn mỉm cười ôn nhu, nhẹ hôn lên môi y. Tâm tư đơn thuần được dạy dỗ bao đêm, y vòng tay qua cổ hắn, nhu thuận đón lấy từng đợt công kích.

Khi đã mặc y phục cho y xong, hắn bế y lên. Vốn là có thể tự đi, nhưng y được hắn chiều chuộng thành thói, bây giờ động tay nhấc chân cũng không chịu. Hắn lại rất thích việc y hoàn toàn dựa dẫm vào hắn, dù là đi lại hay ăn uống. Sư Thanh Huyền bước đến phòng ăn.

Từ bếp có con rối gỗ cao bằng hắn rì rầm đi ra, tay bê hai đĩa thức ăn nóng hổi. Con rối này là hắn tạo ra, vừa canh nhà, vừa giúp việc, cái chính cũng là có kẻ bảo vệ và chăm sóc Sư Vô Độ khi hắn đi ra ngoài.

Hắn đặt y xuống ghế, kéo một cái khác cho mình. Bữa tối cứ thế yên bình diễn ra, bình lặng và ấm cúng như mọi ngày.

Trong phòng chỉ lẻ loi một ngọn đèn dầu, chiếu lên vách tường hai hình bóng dây dưa trên giường. Sư Vô Độ bị hôn đến khó thở, khóe mắt rơi ra vài giọt lệ.

Sư Thanh Huyền rong ruổi khắp cơ thể y, gieo xuống biết bao nụ hôn, lưu lại biết bao dấu đỏ. Hắn lật người y sấp xuống, mông trắng nõn đưa lên cao, vết sưng do hắn gây ra đêm qua đã tiêu hết. Hắn cúi người hôn lên, vừa hôn vừa cắn, tàn nhẫn mà nhào nặn. Sư Vô Độ rên một tiếng, âm thanh như rót mật vào tai, làm con ác thú thêm phấn khích. Đầu lưỡi dần trượt xuống hậu huyệt, cảm nhận cơ thể y run lên, lắng nghe từng tiếng rên y phát ra. Sư Thanh Huyền khẽ nheo mắt, đưa đầu lưỡi vào, bắt chước động tác ra vào của cự vật. Y quả nhiên giật mình, ngoái đầu.

"Thanh Huyền?" Lần đầu tiên trải qua loại chuyện này, y hoàn toàn không hiểu gì cả, hai mắt mông lung mờ mịt.

"Ca ca, huynh thích không?"

"Lạ quá...A..."

Hắn đút vào hai ngón tay, hậu huyệt được dạy dỗ lập tức thả lỏng, ngoan ngoãn cắn mút. Một tay hắn ôm eo y, cắn nhẹ lên bờ vai, kích thích người bên dưới, làm hạ thân của y cứng lên. Một lát sau, Sư Thanh Huyền rút ngón tay dính đầy dâm thủy ra, đặt cự vật của mình trước hậu huyệt của y. Hắn cúi đầu, nói bên tai Sư Vô Độ.

"Huynh nói thích Huyền nhi đi. Nói cho đệ nghe nào."

"Ca ca thích, thích Huyền nhi..."

Lời chưa dứt, cự vật kia liền đâm vào. Hậu huyệt ngay lập tức được lấp đầy, hắn nghe tiếng y ngọt hơn mật, và bên dưới theo sự dạy dỗ bao ngày mà siết chặt lấy hắn. Vách thịt non mềm bên dưới suýt thì câu hết tỉnh táo của hắn đi. Sư Thanh Huyền dùng tốc độ rất nhanh, va chạm khiến mông y đỏ lên, hắn vẫn chưa thỏa mãn, đâm sâu đến khôn lường, bỏ ngoài tai lời y đang nghẹn ngào. Chẳng mấy chốc, hắn làm Sư Vô Độ bắn ra chất dịch trắng đục, làm cơ thể y nhũn cả ra. Lớp đệm bên dưới y đã ướt đẫm, đôi mắt cũng sưng tấy.

Sư Thanh Huyền chơi đến tờ mờ sáng, hắn bắn vào hậu huyệt mê người ấy không biết bao nhiêu lần, đến nỗi vách thịt cũng không chặn lại được, trực tiếp chảy xuống đùi y. Sư Vô Độ nằm ngửa ra đệm, đôi mắt ngập nước, từ trên xuống dưới đều là vết hôn cùng dấu răng, hai chân bị hắn mở rộng, hạ thể chưa khép lại được, có thứ dịch màu trắng chảy ra. Sư Thanh Huyền nhìn y như sắp ngất đi, hắn thu lại vẻ điên cuồng ban nãy, ôn nhu hôn lên từng nơi trên mặt y, rồi bế người vào trong phòng tắm.

Sư Thanh Huyền biết nhìn làm quá tay, nhưng việc y tự nguyện ngoan ngoãn để hắn thao lộng như vậy khiến tâm tình này vui sướng.

Dù tâm tư y hiện giờ đơn thuần như một đứa trẻ, nhưng mọi thứ đều là tự nguyện.

Sư Thanh Huyền vùi đầu vào hõm vai người bên dưới, đúng thế, hạnh phúc này là tự hắn giành được.

...


Sư Thanh Huyền qua mái đầu bù xù che khuất gương mặt, hai mắt đầy vẻ ngạc nhiên khi thấy hai thân ảnh một trắng một đỏ kia xuất hiện trước ngưỡng cửa. Thái tử điện hạ cùng Huyết Vũ Thám Hoa tại sao lại ở đây? Hắn nén hoài nghi, vẫn như bình thường đi tới đi lui, chờ xem họ muốn làm gì.

Y một cước bước qua cửa, hô to: "Các vị có thể giúp một chuyện chứ?"

Ngay lập tức, đám người vô gia cư kia liền chửi ầm lên. Tạ Liên cũng không buồn bực, nói: "Là rất chuyện gấp gáp, nếu như các vị đồng ý cứu viện, xong rồi... Xong rồi có thể tạo phúc cho chúng sinh."

Sư Thanh Huyền biết đám người ăn xin này tâm tư thế nào, quả nhiên, lại có thêm mấy tiếng mắng chửi khác, còn có kẻ mở miệng hỏi thù lao. Hắn thấy y xoay người nói gì đó với Huyết Vũ Thám Hoa sau lưng, vẻ dữ tợn trong mắt kẻ này vì lời của y mà dịu lại đôi chút. Sư Thanh Huyền biết nếu cứ để đám người la ó, hắn sẽ không thể biết được chuyện gì, lại còn trễ nãi giờ về của hắn. Đám khất này rất nghe lời hắn, thế nên hắn mới cất giọng khàn khàn:

"Này này này! Mọi người nghe ta nói! Nghe ta nói! Đừng ầm ĩ nữa! Để y nói một chút xem là chuyện gì đi!"

Nhưng Sư Thanh Huyền cũng biết được nếu hắn lên tiếng, hai người kia sẽ để ý đến hắn. Nhất là Thái tử, y thông minh xuất chúng, hắn sợ rằng ngụy trang của mình không qua được mắt y. Chỉ là, tạm thời cứ án binh bất động.

Tạ Liên nói: "Đa tạ!" Cũng không phí lời thêm nữa, y trở tay tạo ra ngọn lửa, từ lòng bàn tay bùng lên rất cao, đám ăn mày vô cùng kinh hãi, không tỉnh cũng phải tỉnh, hỏi: "Này yêu thuật gì?!"

Tạ Liên nghiêm mặt trả lời: "Không phải yêu thuật, là tiên thuật, để chứng minh ta không nói ngoa mà thôi. Thực không dám giấu giếm, là như vậy, hiện tại có rất nhiều yêu ma quỷ quái vây Hoàng Thành, rất nhanh thôi sẽ tiến công. Hiện tại cần năm trăm người tự nguyện gia nhập trận pháp, thủ hộ Hoàng Thành. Có ai đồng ý không? Ta cũng không dám giấu, có thể sẽ gặp phải nguy hiểm, nhưng tuyệt không miễn cưỡng, chỉ cầu tự nguyện!"

Trong miếu đổ nát yên lặng một hồi. Chúng ăn mày hai mặt nhìn nhau, nhưng chính là không có lấy một người đứng ra, nói ta tự nguyện.

Còn Sư Thanh Huyền khẽ nhăn mặt, may mà tóc che hết mặt hắn, nếu không vẻ mặt khó chịu lúc này sẽ làm hắn bại lộ.

Đang yên đang lành sao Hoàng Thành này lại có yêu ma quỷ quái? Phải biết khi hắn chọn Hoàng Thành làm nơi cùng ca ca an ổn, cũng bởi vì bên trong hoàng cung khí vị Thiên tử cùng đường tiên thần miếu hoà lẫn, tạo thành khí tràng uy nghiêm, ngăn đám yêu quỷ bên ngoài. Bây giờ lại xảy ra chuyện như thế này...

Lòng Sư Thanh Huyền chùng xuống, còn ca ca của hắn, y vẫn đang ở biệt viện một mình.

Đáng chết! Sư Thanh Huyền điên tiết trong lòng. 

Đợi một lát, không ai đi ra, Tạ Liên quả quyết nói: "Được rồi. Đã quấy rầy."

Y xoay người lui ra khỏi ngôi miếu đổ nát.

Đúng vào lúc này, phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói: "Chờ chút! Chờ chút! -- ta đi!"

Nghe vậy, Tạ Liên ngẩn ra, bất ngờ quay đầu lại. Liền thấy chủ nhân của thanh âm này là một ăn mày què chân, đang dùng chân còn lại nhảy ra khỏi cửa miếu, hắn hỏi: "Người các ngươi muốn tìm chỉ cần sống là được hả? Tay chân hỏng cũng không thành vấn đề chứ?"

Sư Thanh Huyền suy xét một hồi, thấy rằng cho dù bây giờ hắn có tức tốc trở về mang ái nhân rời đi, thì ra đến ngoài thành cũng sẽ gặp đám yêu ma, còn có sức khỏe của Sư Vô Độ và tình trạng tàn tật của hắn cũng chẳng thể đi xa được. Vậy nên chỉ còn cách hợp tác giúp hai người họ.

Thấy rốt cuộc cũng có người chủ động đi ra, tâm Tạ Liên lập tức nóng lên, mau miệng đáp: "Hoàn toàn không thành vấn đề!"

Hắn cũng rất thoải mái trả lời: "Vậy thì tốt! Mang theo ta đi!"

Mắt thấy mọi chuyện dần suôn sẻ, y cũng nhất thời chẳng nhận ra hắn, liền thở phào. Nhưng ngay sau ấy, lại có tiếng phản đối của đám khất phía sau.

"Chớ lao vào nước đục, lão Phong mau trở lại!"

Sư Thanh Huyền: "..." Đáng chết!

Quả nhiên, Tạ Liên nghe cái tên "Phong" liền chăm chú nhìn hắn, bỗng bất ngờ thốt lên: "... Phong Sư đại nhân???"

Hỏng chuyện rồi.

Sư Thanh Huyền cười ha ha, đưa tay ra vén tóc đen rũ rượi, đáp: "Bị ngài nhận ra rồi, thái tử điện hạ!"

Tạ Liên khiếp sợ đến nói không ra lời.

Hắn thì lại cào cào tóc nói: "Ây da ha ha ha ha ha ha, ban đầu ta còn muốn ngụy trang thành một người khác, bí mật quan sát các ngươi, không nghĩ tới ánh mắt thái tử điện hạ ngươi thực sắc bén! Hết cách rồi, nhất định là bởi vì phong thái của ta vẫn như cũ, làm người thấy khó khăn quên mới có thể như vậy đi! Ha ha ha ha ha ha ha..."

Có trời mới biết hắn đang gượng gạo đến cỡ nào. Đối mặt với đám khất không biết hắn là ai thì còn dễ lừa. Hiện giờ đứng trước mặt hắn lại là Thái tử điện hạ năm xưa, hắn không chắc mình có để lộ ra dáng vẻ nào mà y không biết hay không.

"..." Tạ Liên hai tay cầm bả vai hắn, trầm giọng nói, "... Phong Sư đại nhân."

Sư Thanh Huyền không ha ha ha nữa, nhưng vẫn xoạt xoạt xoạt xoạt cào tóc, nói: "Thái tử điện hạ, ta không phải Phong Sư."

Cứ nghe lại cái danh ấy làm hắn nhớ chuyện xưa, cũng như nhớ đến vì nó mà bản thân phải lăn lộn đến dường này. Chính vì tiếng Phong sư ấy mà ca ca hắn phải chết, phải chịu biết bao áp lực cùng mệt mỏi suốt mấy trăm năm. Hiện giờ, hắn ghét nhất là ai gọi hắn Phong sư đại nhân.

Tạ Liên nói: "Được rồi.. Thanh Huyền."

Dừng một chút, y mới nói: "Ngươi... Vì sao lại biến thành bộ dáng như vậy?"

Sư Thanh Huyền liền đáp theo lời hắn đã soạn trước: "Ây da, cái này chính là một lời khó nói hết. Nói chung chính là như vậy như vậy, cái này cái kia, sau đó liền biến thành như vậy."

Tạ Liên cùng Sư Thanh Huyền nói vài câu qua loa, song phương cũng rõ ràng tình huống của bọn họ, Sư Thanh Huyền suy nghĩ một chút, nói: "Chuyện này không thể cưỡng bức, ta hiểu, có điều cho ăn chút gì có được không? Mọi người cũng đã lâu không được ăn đồ ngon."

Thái tử điên hạ suy xét một chút liền đồng ý.

Có thể bởi vì có người lôi kéo, chỉ nháy mắt, trong miếu bỗng nhiên từ yên ắng biến thành khí thế ngất trời.

Tạ Liên, Hoa Thành, Sư Thanh Huyền ba người đứng trước cửa miếu đổ nát.

Hắn nghe tiếng Tạ Liên: "...Thanh Huyền?"

Sư Thanh Huyền lờ mờ đoán được điều y muốn nói, bèn đánh trống lảng một chút. Hắn bỏ tay từ trên vai y xuống, nói: "Chuyện gì? Thái tử điện hạ thật không tiện, trên tay ta có chút bẩn, quần áo của ngươi....ha ha."

Nhưng y không bị đánh lừa, lo lắng hỏi một chuyện: "Phong... Thanh Huyền, số mạng của ngươi..."

Sư Thanh Huyền tỏ vẻ sững sờ: "Số mạng của ta làm sao vậy?" Chẳng lẽ y nhìn ra gì đó sắp đến ư? Số mạng hắn sẽ xấu lắm à? Nếu thế thì ca ca hắn...

Nhưng Tạ Liên lại nói: "Lẽ nào, Hắc Thủy vẫn thay đổi...?"

Sư Thanh Huyền lúc này liền hiểu ra, vội nói: "Không không không, không có không có. Ngươi hiểu lầm rồi, hắn cái gì cũng không làm."

"Vậy tay chân ngươi tột cùng là sao?"

Sư Thanh Huyền lại gãi đầu, ngượng ngùng nói: "Cái này cũng không phải do hắn. Cái này nói như thế nào đây... Không hề cẩn thận, cũng có xui xẻo cực độ. Kỳ thực đều là tự ta gây ra."

Hắn chỉ có thể nói dối, cũng không thể thẳng thắn nói hắn làm vì Sư Vô Độ.

Nhắc lại chuyện tay chân, hắn cũng không biết nói sao. Ngày đó Sư Vô Độ bị hắn làm đến ngất đi, tỉnh lại vì tức giận mà muốn bẻ gãy cái tay hắn. Hắn biết tâm tư y đơn giản, cái tay này làm y khóc đến hừng đông, y liền muốn phế nó. Nhưng hắn lại không biết bản thân có khả năng chỉ cần nghe giọng y trốn trong chăn ủy khuất, thì trực tiếp làm theo để dỗ y vui.

Còn chân thì là do ẩu đả mà thành. Hôm nọ có kẻ trộm không biết làm sao mà phát hiện được biệt viện của hắn. Định trèo vào gom đồ, trùng hợp lúc ấy con rối kia xảy ra sự cố, còn có Sư Vô Độ chạy đến sân trước thưởng hoa, kẻ đấy nhìn thấy một nam nhân dáng vẻ xinh đẹp liền nổi tâm tư. Hắn là vì đánh chết kẻ nọ mà xảy ra thương tích.

Hắn cũng không nói tỉ mỉ, Tạ Liên cũng không hỏi tới.

Tạ Liên lại nói: "Ngày đó pháp lực của ta bỗng nhiên bị rút đi, không có thể giúp ngươi, thực sự là xin lỗi."

Sư Thanh Huyền khoát tay nói: "Vốn cũng không phải chuyện của ngươi. Nếu không phải Thái Tử điện hạ ngươi lúc đó nói với ta chuyện gì đã xảy ra, đại khái đến cuối cùng ta vẫn còn ngu muội không biết gì."

Đều là lỗi của hắn cả, hại chết Sư Vô Độ đều là sai lầm của hắn.

Tạ Liên nói: "Ngày ấy sau đó đến cùng phát sinh cái gì?"

Sư Thanh Huyền im lặng một hồi, thầm thở dài, một lần nữa tự rạch vết thương, đào lại chuyện cũ.

Kể xong, hắn bảo: "Nói chung, chuyện này không liên quan tới hắn. Sau đó ta cũng chưa từng thấy hắn."

Ta cũng ước rằng hắn đừng thấy ta. Sư Thanh Huyền nói trong lòng.

...

Sư Thanh Huyền nhìn trên trời chớp xanh chớp đỏ, hắn biết Thái tử đang đấu với Quân Ngô, lại nhìn đám oán linh trong vòng tròn, lòng hắn cứ chập chùng không thôi, nhưng vẫn có thể kiên định.

"Thái tử điện hạ, trong lúc bọn ta duy trì trận pháp, ta muốn xin ngươi giúp ta một chuyện."

"Là gì?"

"Nơi miếu hoang ban nãy, ta sẽ chỉ đường cho ngươi. Xin ngươi phái đến đó một ít hình nhân, trông coi một biệt viện."

Tạ Liên lúc ấy tròn mắt nhìn vẻ mặt hắn đầy nghiêm túc, thậm chí còn trầm trọng, cứ như đã bị chạm đến vảy ngược.

"Ta cầu ngươi, Thái tử điện hạ. Ta có thể làm gì cũng được, nhưng biệt viện ấy phải tuyệt đối an toàn, dù là người, là quỷ hay là thần đi chăng nữa cũng không được bước vào. Thái tử, ngươi giúp ta lần này thôi."

Tạ Liên lập tức đồng ý, định đi làm ngay thì Hoa Thành ngăn lại. Hắn nói để hắn, rồi có rất nhiều linh điệp theo chỉ dẫn của Sư Thanh Huyền mà bay đi. Bấy giờ tảng đá trong lòng hắn mới hạ xuống được.

Biệt viện đã được canh giữ, Sư Vô Độ sẽ được an toàn. Nghĩ đến người trong lòng, hắn không nhịn được mà mỉm cười, hôm nay hắn có thể sẽ không về được, mong y sẽ không buồn tủi đến khóc.

Nhưng chỉ cần qua chuyện này nữa thôi, hắn và y có thể an ổn sống tiếp một thời gian dài. Hắn đang cầu trời khấn đất, cho mọi chuyện tiếp đến suôn sẻ, hắn thật lòng muốn cùng y sống như vậy cả đời.

Ca ca, chờ ta về nhé.

Nhưng trời chưa từng toại nguyện hắn.

Đương lúc đang cùng đám người kia vây vòng tròn lập trận pháp nhốt oán linh, hắn nhìn thấy một người áo đỏ bước đến.

"Huyết Vũ Thám Hoa!!! Cuối cùng ngươi cũng trở về! Ngươi làm cái gì mà đi lâu như vậy, đi bàn bạc kế hoạch với Thái tử điện hạ sao?

...

Mau nghĩ cách gì đó đi! Thổi một hơi, hoặc là bảo lũ bướm nhỏ của ngươi bay lên đập mấy hòn đá kia một trận, không thì sẽ chết hết đó... "

'Hoa Thành' không đáp lời nào, cứ lạnh lùng để mặc cho Sư Thanh Huyền miệng nói một hồi, cuối cùng hình như không nhịn nổi nữa, trực tiếp xen lời hắn: "Ngươi tự giải quyết."

Sư Thanh Huyền ngạc nhiên: "Ta tự giải quyết? Lúc nào rồi mà ngươi còn đùa được nữa. Ta không phải Thái tử điện hạ, không hiểu được thú vui của ngươi. Ta tự giải quyết thế nào được một đống đá thế kia..."

Còn chưa dứt lời, 'Hoa Thành' đã túm cổ hắn,  lôi ra khỏi trận pháp. Sư Thanh Huyền phản ứng rất nhanh, vừa ra khỏi trận liền lập tức kéo hai người bên cạnh đứng sát lại với nhau, trận pháp mới không bị phá hỏng. Ai mà biết được, 'Hoa Thành' đẩy hắn ra đã đành, lại còn tung một chưởng, đánh cho cả người hắn bay vụt ra ngoài!

Sư Thanh Huyền ngã xuống đất, chưa kịp gì liền phát hiện cơ thể có chút kì lạ. Hắn nhìn hai tay, lại nhìn xuống cả cơ thể mình, từ đầu đến chân đều tỏa ra linh quang, hai mắt phức tạp cùng hoang mang không thôi.

Mượn pháp lực? Huyết Vũ Thám Hoa cho sao?

Bỗng nhiên, 'Hoa Thành' vung tay phải, ném thứ gì đó cho hắn. Sư Thanh Huyền không cần nghĩ ngợi, giơ tay bắt lấy, vừa trông thấy đồ vật đó sắc mặt liền trở nên trắng bệch.

Cái thứ đó, thế nào mà lại là quạt Phong sư!

Nhìn thấy pháp bảo thân thuộc, Sư Thanh Huyền chẳng hề vui sướng, trái lại toàn thân hắn lạnh ngắt, như rơi vào hầm băng. Hắn cổ cứng ngắc lại, chậm rãi quay sang nhìn 'Hoa Thành'.

Ngay lúc nhìn thẳng vào mắt đối phương, Sư Thanh Huyền liền biết mọi chuyện xong rồi, tất cả đều đã bại lộ...

Bên kia tình hình dần không ổn, tiếng người ta loạn xạ, ồn ào.

Sư Thanh Huyền cầm chặt cây quạt, mu bàn tay nổi lên gân xanh, đôi mắt ẩn hiện một tầng tơ máu.

Trong giây lát, y quay phắt người lại, vung mạnh tay lên!

Dáng vẻ đầy đáng sợ, chính là bộ dạng thật sự của hắn bao năm nay.

Hắn nhìn mưa sao băng bị bẻ cong đường đi, ánh mắt chẳng còn thiện lương như Phong sư ngày xưa.

Bại lộ thì bại lộ. Nhưng để y được an toàn thì chẳng sao. Đám người kia không bảo vệ được một Sư Vô Độ thì để Sư Thanh Huyền hắn làm.

...

Sư Thanh Huyền tất tả chạy về biệt viện, mặc kệ cái chân tàn tật. Hắn từ xa nhìn thấy cánh cổng còn nguyên vẹn, tiếng thở phào nặng nề thoát ra, nhưng tới khi đến trước cổng của biệt viện mà mình quen thuộc, hắn một lần nữa bị đẩy vào hố băng.

Biệt viện lúc này chẳng còn quen mắt nữa, bởi vì nó đã xuất hiện một cảnh tượng mà cả đời này hắn không muốn thấy nhất.

Sư Vô Độ ngồi trên chiếc trường kỉ ngoài sân, dáng vẻ vẫn vô ưu như vậy, nụ cười vẫn đẹp đẽ như vậy, mọi chuyện xảy ra khiến Tam giới náo loạn đều không chạm đến y. Vốn hắn phải thích nhìn y như vậy, nhưng đó là lúc cạnh y chẳng hề có thân ảnh mặc đồ đen kia.

Kẻ ấy cùng ngồi với Sư Vô Độ, nghiêng mặt, tầm mắt toàn bộ đều đặt lên ái nhân của hắn, vẻ mặt đầy si mê mà hắn không muốn thừa nhận.

"Ngươi thật sự là bằng hữu của Thanh Huyền?" Hắn nghe tiếng y, giọng nói mà chỉ hắn được nghe lúc này lại có thêm kẻ thứ hai.

"Ngươi hỏi câu này ba lần rồi." Hạ Huyền đáp, tỏ vẻ phớt lờ hai chữ bằng hữu kia. "Nhưng ngươi vẫn không chịu nhìn ta."

"Thanh Huyền nói trừ đệ ấy ra, ai cũng đều có thể gây nguy hiểm cho ta."

"Nhưng ta gây nguy hiểm cho ngươi sao?"

Sư Vô Độ im lặng quay đầu nhìn mấy bông hoa, có lẽ y nhất thời không nghĩ được lời phản bác. Hắn thấy, dù rất nhỏ thôi, khóe miệng Hạ Huyền thật sự đã giương lên.

Không được, không thể được...

"Huyền nhi!" Y phát hiện ra hắn đang đứng như trời trồng trước cổng, lập tức tiến lại.

Sư Thanh Huyền nhanh như cắt ôm lấy y, vẻ mặt cảnh giác âm trầm, dáng vẻ phòng vệ với gã nam nhân đối diện kia. Hạ Huyền tức khắc trở lại như ngày thường, đứng dậy lạnh lùng nhìn hắn.

"Cút khỏi đây." Hắn nói như thì thầm, bởi hắn đang cố kiềm nén cơn giận dữ của mình.

Gã nhìn Sư Vô Độ chỉ mặc có hai lớp áo, cộng với dấu vết ban nãy gã thấy được, lòng vẫn cố kiềm nén lửa giận. Gã nói. "Sư Thanh Huyền, bây giờ ta đã hiểu tại sao mệnh cách của hai chúng ta lại giống y hệt nhau rồi."

"Ngươi với ta, chuyện trái lương tâm nào cũng dám làm."

Hạ Huyền luôn mang nỗi hoài nghi, một kẻ tâm địa độc ác như gã và một kẻ thiện lương như hắn sao lại có mệnh cách y hệt lại còn có thể tráo đổi? Nhưng hóa ra lại là gã sai, Sư Thanh Huyền ngay từ đầu vốn không như vẻ bề ngoài, hắn chẳng thiện lương gì cả. Ngay cả chuyện giam giữ ca ca mình hắn còn dám làm.

"Ta nói ngươi cút khỏi đây." Sư Thanh Huyền nghiến răng, "Mấy năm trời ngươi an phận không phải tốt rồi sao, cớ gì không ở yên trong phủ của ngươi đi? Chạy đến đây làm cái gì? Ngươi lại muốn mang y khỏi ta một lần nữa có đúng không?!"

"Y là của ngươi sao?" Hạ Huyền cắt ngang. "Không phải ngươi ép buộc?"

"Ngươi câm miệng!" Hắn quát, "Bao nhiêu năm nay ta khổ sở mang y trở về, y đều là tự nguyện ở bên cạnh ta. Trái lại là ngươi, thấy tâm tư y đơn thuần liền muốn làm hại y!"

"Huyền nhi?" Sư Vô Độ hai mắt long lanh, bị tiếng quát của hắn làm cho giật mình.

"Ca ca, gã là kẻ xấu, huynh đợi ta đuổi gã đi." Sư Thanh Huyền cúi xuống trấn an.

"Kẻ xấu? Nhưng hắn cứu ta."

Hắn nhìn lướt qua con rối đã không còn hình dạng nằm dưới đất, tức điên nhưng vẫn nhẹ giọng:

"Ca ca, đó không phải cứu, con rối đấy căn bản là ta an bài để nó bảo vệ huynh mà."

Hạ Huyền lại nói.

"Sư Thanh Huyền, ngươi đừng dối lừa y nữa."

Sư Vô Độ nghe đến mình, nhìn sang gã nhưng đã bị hắn che mắt lại. Hắn liếc gã một ánh nhìn cảnh cáo.

"Lừa dối y? Ta lừa dối chỗ nào? Ta chẳng ép buộc cũng không làm hại y. Nhưng ngươi thì đã từng giết ca ca ta một lần rồi!"

Hạ Huyền im lặng nhìn đôi mắt hắn dần mất tỉnh táo, người ta quả thật khó tin người này với Phong sư ngày trước là một. Bấy giờ, gã mới nói.

"Ngươi đừng tự lừa dối mình nữa."

Sư Thanh Huyền chợt khựng lại.

"Ta thấy hết rồi. Kí ức của Sư Vô Độ căn bản không như những gì ngươi nói. Ngươi chắc không, rằng tất cả đều là tự nguyện?"

Hạ Huyền đã thấy được kí ức của y, rồi gã suýt thì điên tiết muốn chạy đi đánh chết Sư Thanh Huyền.

Đêm đêm cưỡng ép y, ngày ngày nhốt y lại. Ỷ vào việc tâm tư y như đứa trẻ mà giở trò đồi bại. Khiến cho ngày nào Sư Vô Độ cũng bị hành đến ngất đi, đôi mắt vĩnh viễn không thể nhìn qua được bức tường rào, trực tiếp cắt đứt tự do của y.

Đây là tự nguyện sao?

Chứ không phải là giam cầm cường bạo?

Sư Thanh Huyền nghe từng câu từng chữ gã nói, đầu óc dần dần bị sự thật làm cho choáng váng.

"Huyền nhi..." "Gọi phu quân."

"Thanh Huyền, ca ca đau..." "Huynh chịu một chút, chốc nữa liền cho huynh rên thoải mái."

"Thanh Huyền đừng đánh nữa, đừng đánh nữa..." "Cái mông huynh hư hỏng như vậy, phải để ta dạy lại."

"Huyền nhi, đệ làm gì vậy? Sao lại đốt hết y phục?" "Ca ca, ta thấy huynh không mặc gì mới là đẹp nhất."

"Thanh Huyền..."

Đều là hắn sao?

Sư Thanh Huyền lung lay, kẻ khốn nạn cưỡng ép ca ca đấy là hắn ư? Không, không thể nào là hắn được. Hắn yêu y đến vậy, làm sao có thể...

"Là giả..." Sư Thanh Huyền lẩm bẩm, "Đều là giả rồi."

Đấy là hạnh phúc hắn tự mình giành lấy cơ mà? Sao hiện tại lại xấu xí như vậy? Đấy là y mong muốn cơ mà? Sao y lại đau đớn như thế, lại khóc nhiều như thế?

Hạ Huyền đạt được mục đích, lập tức thoắt ẩn thoắt hiện đến bên cạnh, nắm tay Sư Vô Độ kéo về phía gã. Y không hiểu gì cả, cứ thế mà bị gã ôm vào trong ngực, lùi ra xa Sư Thanh Huyền.

"Vô Độ, Sư Thanh Huyền đối với ngươi có tốt không?" Hắn nghe tiếng Hạ Huyền, lập tức ngẩng mặt.

Y gật đầu.

"Ngươi có đau không?" Gã hỏi câu không liên quan đến câu trước.

Y lại gật đầu.

Và Sư Thanh Huyền sững sờ.

"Huynh... đau sao?" Hắn run run, hỏi.

"Rất đau." Nói rồi y hơi rụt người lại, như nhớ đến cảm giác lúc ấy.

Năm tháng hắn cho là hạnh phúc, đối với y lại là đau đớn ư?

"AAAA---!!!!!"

Một tiếng thét xé trời, Sư Thanh Huyền trực tiếp phát điên.

Nhưng Sư Vô Độ sắc mặt lại không chuyển biến, không hề bị doạ sợ hay bất ngờ. Bởi vì năm tháng qua hắn đều là một dạng như vậy, chỉ khác bây giờ có thêm tiếng thét thôi.

Hạ Huyền nhìn sắc mặt y cũng hiểu ra mọi chuyện, điểm huyệt cho người trong lòng, lướt qua Sư Thanh Huyền ôm đầu la hét dưới đất, bước khỏi ngưỡng cửa biệt viện, thoắt một cái đã không thấy đâu.

...

Cánh cửa đá được mở ra, Hạ Huyền bế người bước vào. Bên trong lạnh lẽo như có tuyết rơi, giữa phòng đặt một quan tài băng trong suốt.

Vừa nhìn vào, thấy ngay đó là Sư Vô Độ.

Nhưng cũng không đúng lắm, đó là xác của Sư Vô Độ. Đều nguyên vẹn như chưa từng có gì xảy ra.

Hạ Huyền đặt người xuống cạnh quan tài, đưa tay lên trán người điểm một cái. Tức thì, một luồng sáng từ khắp cơ thể y theo tay gã mà đi ra. Đó là hồn phách của Sư Vô Độ cùng tất cả linh khí của y.

Mất đi hồn phách, 'Sư Vô Độ' trực tiếp hoá thành một con rối gỗ.

Hạ Huyền mang luồng sáng chạm vào quan tài băng.

Bùng!

Quan tài băng nổ tung, Sư Vô Độ vốn đã chết liền mở mắt.

Đây mới là sống lại.

Sư Thanh Huyền dù có làm cho con rối biến thành y đi chăng nữa, đó cũng chỉ là mang hồn phách nhập vào rối. Chính vì vậy mới xảy ra sai sót.

Cả hồn lẫn xác phải sống lại mới gọi là hồi sinh.

Còn lý do gã bảo hộ thân xác của y, có chết gã cũng không nói đó là động tâm.






...
Link ảnh:

https://twitter.com/0gp5fin6uafrldj/status/1411586342560047108?s=21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro