{Thập Nhị} Tìm được ngọc bội, gặp lại ái nhân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn án:

Trăm năm trước, Đại tướng quân Minh Quang, võ thần Bùi Minh, mang theo tiểu tướng quân Bùi Túc hạ phàm xuống đất phương Bắc, tuân theo phân phó của Thần Võ Đại Đế Thái Tử Điện Hạ Tạ Liên đi dẹp loạn chiến tranh do con người nổi dậy và đang giết chết chính con người, thêm một tay làm loạn đục nước béo cò của quỷ giới.

Cuộc chiến tranh kinh khủng đến tận hai vị võ thần tướng quân phải đích thân xuống xử lí ấy sau này trở thành truyền kì của tận thế mà các thần quan truyền tai nhau.

Cũng vào khi loạn lạc đến thần linh cũng không bình tĩnh nỗi ấy, Minh Quang tướng quân Bùi Minh, vị thần trấn giữ phương Bắc hơn ngàn năm, tử trận.

Ngàn năm sau, trăm đời vương, chục thời kì, nhân gian đổi.

Tại phía Bắc của S thị, một giờ sáng, một thai phụ hạ sinh một bé trai, người cha đặt tên đứa bé, là Bùi Minh. Lớn lên tuấn tú, cương nghị mãnh liệt, tiền đồ vô lượng; là từ dùng để chỉ đứa bé đó. Còn sinh với mệnh phú quý, khi trên tay trong lúc cha mẹ lơ đễnh đã từ đâu có được một miếng ngọc bội hình bán nguyệt.

Cp: Bùi Thủy.

Thể loại: Hiện đại, niên hạ, kiếp trước kiếp này, đô thị tình duyên, một chút linh dị thần quái, sủng ngọt, 1x1, OE.

Cảnh cáo: OOC!!! CỰC KÌ OOC!!!

Giờ nhìn lại hình như từ trước đến giờ toàn niên hạ không thì phải? Tại nết tôi vậy ấy, cô nào muốn đổi gió sang niên thượng không?

Nhưng chắc hơi khó, tưởng tượng Thủy sư đại nhân mà hướng anh Bùi hay anh Hạ hay thậm chí là Sư Thanh Huyền, kêu "ca ca" chắc con tim này bấn loạn :))))

...

S thị ở phía Bắc, khí hậu có chút lạnh quanh năm. Hiện tại là đầu hè, không đến mức nóng đến thiêu chết người. Hè về cũng bắt đầu mở ra buổi hòa nhạc cho lũ ve sầu, hoặc là buổi biểu diễn thời trang của mặt trời trên kia, nói chung thì như Bùi Minh mắng đấy, mùa hè đều toàn là cứt heo.

Bùi Minh hiện đang trong kì nghỉ dưỡng, bản thân mang tinh thần và thể xác kiệt quệ sau trận bóng rổ tuần trước, được sự cho phép của huấn luyện viên liền lập tức xách mông đi.

Là một tuyển thủ bóng rổ trong đội tuyển quốc gia, lại còn là át chủ bài, số kì nghỉ như thế này thật sự chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Hắn không nghĩ ngợi liền kéo hành lí đến M thị, nơi mệnh danh là yên tĩnh thanh cao, nghe tiếng chim hót ngắm mặt trời mọc. Hắn tạm biệt cha mẹ, một mình đi một ngày một đêm, cuối cùng mới đến quán trọ đã đặt trước.

Bùi Minh gương mặt có thể nói là nhìn một cái liền nhớ ngay, mái tóc vì tham gia bóng rổ nên cắt ngắn cho tiện, không đến nỗi đầu đinh. Đôi mắt đào hoa thật sự rất thu hút, vạn ngàn giai nhân tề tụ về một, Bùi Minh đã gặp kha khá rắc rối với nó, về mọi mặt. Miếng ngọc bội hình bán nguyệt nhỏ đeo trên cổ hắn càng thu hút hơn.

Hắn kéo thấp nón xuống, tránh khỏi máy ảnh của các cô gái, lặng lẽ đi lòng vòng rồi lạc đến ngoại ô của M thị.

"Chàng trai, nhìn tướng mạo của cậu thật sự không tồi đâu. Ngọc bội trên người cậu cũng rất đẹp, cậu nhìn xem trong số hàng này có thứ hợp với cậu không?"

Ngày đó Bùi Minh gặp một gian hàng, gian hàng không quá sập xệ nhưng hắn cảm thấy trừ bản thân mình ra thì không còn ai nhìn thấy nó nữa, mọi người hối hả đi qua, bỏ ngang gian hàng mang đầy mùi thảo dược và nắng ấm. Bùi Minh mang tâm trạng quái dị hiếu kì, chân hướng đấy mà đi.

Người bán hàng là một ông lão, người ốm như que, nhưng cao ngang ngửa hắn 1m9, ông lão có hàm râu quai nón, tóc chỉ lấm tấm bạc.

"Tôi bán rất nhiều thứ quý, đống trang sức kia cũng không bằng một góc của những món này. Cậu tin không, nơi này đều toàn thứ mang linh khí, hoặc mà quỷ khí. Cậu nhìn xem."

Lão bày bán rất nhiều thứ mà Bùi Minh chưa từng thấy qua khi ở S thị, có cái trống tỏi khắc họa tiết kì quái, có xấp lá vàng long lanh trên vải lụa, mấy bộ thư pháp trên giấy Tuyên với nét chữ xấu đến không nỡ nhìn.

Bùi Minh giật giật khóe môi khi nhìn vài chữ viết kia, nói với lão già: "Có phải ông nói phét đến nghiện không? Cái chữ này mà linh khí quỷ khí cái gì?"

Lão già nghe hắn phê bình lại không chút xấu hổ, tiếp tục giới thiệu cho hắn nhiều thứ khác. Bùi Minh những tưởng lại phí thời gian ở chỗ không đâu toàn hàng giả, đúng lúc ấy lão già kia lại lấy ra một cuộn giấy to.

Hắn tò mò nhìn theo, bất chợt giật mình, bản thân vừa có cảm giác quen thuộc sao?

"Thứ này mới là chính, những cái kia đều là làm nền cho bảo vật này." Lão già nói mấy lời nghe đến ngán của những kẻ lừa đảo, Bùi Minh lại như thằng khờ thật sự tin.

Lão mở cuộn giấy ra, hắn mới phát hiện đấy vốn là một cuộn tranh vẽ.

Tranh vẽ một nam nhân, vừa mở ra đã cảm nhận rõ linh khí từ trời. Nam nhân kia được vẽ rất chân thật, kẻ dùng cọ vẽ nên thật sự như dùng cả máu thịt và xương cốt nguyện dâng lên. Mái tóc đen tuyền lả lướt dài qua vai, được ba cây trâm làm bằng bạc khắc họa tiết uốn lượn của sóng cố định; mang cho y cảm giác uy quyền. Y khoác bộ áo của thời phong kiến, hoặc xa hơn, chất liệu nhìn rất tinh xảo, như nhung như lụa, tà áo xanh lam nhạt che đi cơ thể có chút gầy gò bên dưới.

Gương mặt y thật sự rất khôi ngô tuấn tú, Bùi Minh từ nhỏ đến lớn luôn được khen đẹp, hiện tại nhìn thấy nam nhân này liền cảm thấy gương mặt hắn chẳng là gì cả. Đôi mắt y vừa thanh cao, vừa rất ngang tàng, toàn thể ngũ quan đều tạo cảm giác người này thật sự kiêu ngạo, cốt cách sinh ra đã thế, lớn lên trưởng thành không đổi. Vẻ kiêu ngạo đấy lại câu dẫn toàn bộ sự bình tĩnh của Bùi Minh.

Chân mày y thanh tú hơi nhếch lên, đuôi mắt cong cong, nửa gương mặt bên dưới lại bị một phiến quạt họa chữ "Thủy" (水) che đi. Y đang cười, hắn cảm nhận điều đó, và bức tranh đấy đích thực chính là bảo vật trên trời.

Bùi Minh thậm chí còn quên cách thở, trái tim đột ngột đập liên hồi, đến nỗi hắn phải một tay ôm ngực mình. 

"Bức tranh này vẽ một vị thần minh, ngàn năm trước, Thủy Hoành Thiên, Thủy sư đại nhân, là thần tài của ngàn vạn bá tánh thời đấy." Lão già cuộn tranh lại, nâng niu kính trọng đặt lên bệ được phủ lụa.

"Đây là thứ rất khó tìm, tôi dám lấy đầu mình ra đảm bảo, là độc nhất vô nhị."

"Hai ngàn tệ, bức tranh này liền thuộc về cậu."

Bùi Minh ngơ ngác trả tiền, mang hộp đựng có cuộn tranh ấy, cùng hành lí tức tốc về lại S thị.

Cha mẹ hắn không hiểu biểu hiện kì quặc của con trai, tưởng hắn xảy ra chuyện, nhưng gõ cửa mãi Bùi Minh cũng không mở.

Hắn giam mình trong phòng nửa tuần lễ.

Cùng cuộn tranh vẽ nam nhân dung mạo tuấn tú, vị thần minh ngàn năm trước.

Ngày đầu tiên, khi đôi chân hắn vừa bước vào phòng mình, khi cánh cửa vừa đóng lại, khi tất cả âm thanh đều bị một thế lực vô hình ngăn cách ở bên ngoài, Bùi Minh không thể khống chế bản thân, nhìn cuộn tranh trên bàn, và khóc nức nở.

Bùi Minh cũng cảm thấy bản thân điên rồi, hắn muốn lao ngoài nhờ cha mẹ đưa đi khám, nhưng bức tranh kia lại giữ chân hắn. Chỉ là một tờ giấy đã ố vàng, chỉ là tờ giấy nát, trừ nam nhân kia ra thì chẳng còn gì, ấy thế mà Bùi Minh lại khóc lóc như đứa con nít khi nhìn vào.

Hắn chỉ cảm thấy rất đau, đau đến hít thở không ổn định, đến nỗi mà hắn cảm thấy bản thân như vừa trải qua trận tra tấn cả ngàn năm, toàn thể vết thương vì đôi mắt nhìn thấy y mà đồng loạt dựng dậy, đau đến hắn muốn hét lên nhưng không hét nỗi. Bùi Minh nhìn cuộn tranh, nhìn vào đôi mắt cong cong đang cười rất đẹp của y, khóe mắt hắn đã đỏ hoe, nước mắt trượt dài trên gò má của thanh niên, rơi xuống chữ "Thủy" (水) trên phiến quạt xanh.

"Người rốt cuộc là ai?" Bùi Minh khàn giọng, tay run rẩy chạm vào gò má của y, ngón cái vuốt theo dọc sóng mũi của nam nhân, "Tôi đã làm những gì, lại đau lòng vì người như vậy?"

Thủy Hoành Thiên, Thủy sư đại nhân...

"Sư Vô Độ..."

Một giọng nói truyền từ thức hải, hay một nơi nào đấy rất xa xôi, truyền đến Bùi Minh. Hắn mở to mắt kinh hoàng, thật sự cảm thấy cuộn tranh này là thứ câu hồn, thật sự cảm thấy hắn vì nó mà điên dại rồi.

Bùi Minh cúi đầu, hít một hơi bình tĩnh quan sát nam nhân. Lão già nói y là thần minh, tín đồ trải dài, kiêu ngạo thành thói, mắt cao hơn trời.

Thần minh luôn có dáng vẻ như vậy sao? Hắn tự hỏi, dáng vẻ như thanh kiếm cắm vào tuyết trắng, vừa lạnh lẽo vừa ngang tàng, lại đẹp đến nỗi làm tim hắn dao động mãnh liệt.

"Người đang cười với ai vậy?" Bùi Minh thật sự chăm chú vào y, cho dù phiến quạt che hết một nửa, hắn vẫn biết y đang cười rất tươi, y đang rất vui vẻ. "Là ai đã vẽ nên dáng vẻ này của người?"

Không thể nào là họa sư tầm thường, kẻ ấy dùng cả hồn phách để phác họa sự kiêu ngạo và tôn sùng của chính gã đối với y.

"Ái nhân của người sao? Thần minh cũng có thể vì tình ư?"

Thần minh thật sự có thật? Bùi Minh không biết, thời đại của hắn tiến bộ đến dường nào rồi, còn ai thờ bái thần, tin vào thần nữa?

Bùi Minh cảm giác bản thân như đang đối diện một người sống sờ sờ, đối diện với một người máu còn nóng da còn mịn. Hoặc cảm giác bản thân hắn như thông qua cuộn tranh này, nhìn về ngàn năm trước, nhìn về thời đại nơi có một vị thần minh như thế.

"Tôi cảm thấy tôi muốn bái thần..."

"Ta muốn bái thần."

"...ngay lúc này,"

"...ngay tại đây,"

"...tôi muốn bái Thủy sư đại nhân Thủy Hoành Thiên Sư Vô Độ làm thần minh duy nhất của đời tôi."

"...ta muốn bái Thủy sư đại nhân Thủy Hoành Thiên Sư Vô Độ làm thần minh duy nhất của đời ta."

Bùi Minh nói xong câu này, lại thấy hoang đường, lại thấy quen thuộc. Hắn thật sự đã thấy bản thân hắn từng nói câu này, còn cả cái tên "Sư Vô Độ" đều là giọng nói của hắn.

"Người là ai vậy? Tôi có lẽ có quan hệ với người, nếu không..." Bùi Minh thì thầm, "...Nếu không tại sao tôi lại như vậy? Rõ ràng tôi chưa từng thế này, chưa từng cảm thấy tuyệt vọng như vậy."

Lại thêm một giọt nước mắt rơi xuống, làm ướt khóe mắt của nam nhân trên tranh, giọt nước mắt trượt dài xuống gò má y, những tưởng như cả y cũng đang khóc.

...

"Lão già nào? Tôi bán ở đây mấy năm, chưa từng thấy lão già nào như miêu tả của cậu cả."

Bùi Minh gấp gáp, "Cô nhớ lại đi, cháu mới mua của lão ta một cuộn tranh hai ngàn tệ, ở ngay đây cơ mà?"

Cô bán hàng nghe cái liền nhăn mày, "Cuộn tranh hai ngàn tệ?! Ôi trời cậu bị lừa rồi đấy, ở đây làm gì có bảo vật nào như vậy?"

Bùi Minh mỏi mệt, gật đầu cảm ơn, rồi lại chạy hối hả đi tìm tiếp. Hắn phải tìm ra được, nhưng sao gian hàng đầy nắng và hương hoa ấy lại như bốc hơi rồi?

Bùi Minh thở dốc, tay lau vội mồ hôi trên trán, kiểm tra cuộn tranh trong ba lô, khi lúc hắn định chạy đi tìm tiếp, tức thì lão già kia lại như từ dưới đất chui lên.

"Tìm tôi sao? Này không đổi trả đâu, cuộn tranh đấy với giá hai ngàn là rẻ rồi đấy-"

"Ông tìm được cuộn tranh này ở đâu?" Bùi Minh mặt mũi vì phơi nắng mà có chút đỏ, vội hỏi lão. "Ai đã vẽ cuộn tranh này? Tôi không cần người sống chỉ cần biết là ai thôi!"

"Người đó chết rồi." Lão già ngước nhìn hắn, cười bảo. "Nhìn cuộn tranh đã ố màu đến vậy là biết, tôi bảo quản nguyên vẹn đã khó khăn lắm rồi."

Bùi Minh còn định hỏi thêm, nhưng miếng ngọc trên cổ hắn đột ngột nóng lên.

Miếng ngọc này cha mẹ từng kể là trời cho hắn, đứa bé chưa sinh được mấy tiếng đã được một người giấu mặt tặng cho miếng ngọc bội nhỏ ấy. Miếng ngọc bán nguyệt theo hắn hai mươi lăm năm, Bùi Minh chưa từng thấy nó phản ứng dữ dội như vậy, nóng như muốn thiêu đốt mảng da của hắn vậy.

Nhớ đến cuộn tranh làm hắn muốn điên lên kia, Bùi Minh nhanh chóng ngẩng đầu hỏi:

"Ông lại mang theo thứ gì sao?"

Lão già cười cười, nửa tán thưởng nhìn miếng ngọc, nửa khom lưng cúi mình, lão lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Chiếc hộp gỗ tinh xảo, nhỏ bằng lòng bàn tay của người trưởng thành, lão mở nắp hộp.

Ngay thời khắc ấy, miếng ngọc bán nguyệt trên cổ hắn như muốn bung khỏi sợi dây chuyền.

Bên trong hộp là miếng ngọc dạng bán nguyệt nhỏ, phủ một màu lam nhạt tuyệt đẹp, lại thấy được nó lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời. Miếng ngọc còn được nối với một sợi dây, là đeo trên cổ.

Bùi Minh ngỡ ngàng, vội tháo sợi dây chuyền của mình xuống, chậm rãi đưa lại gần miếng ngọc. Hai miếng ngọc dưới tác động nào đấy, kì diệu lại có thể dính vào với nhau. Một miếng ngọc khác, nửa bán nguyệt, hay nói đúng hơn là nửa kia của ngọc bội hắn đeo hai mươi lăm năm.

"Lão già, cái này--"

"Miếng ngọc này bao nhiêu tiền vậy?"

Bùi Minh đang định hỏi giá, đột ngột từ sau lưng truyền đến tiếng của người thứ ba. Bực tức vì có kẻ dám giành đồ ngay trước mắt mình, còn là vật rất quan trọng, Bùi Minh sắc mặt cau có quay lưng lại. Thiếu niên phía sau bị lườm đến đáng sợ, cũng không kém cạnh, lập tức trừng mắt lại hắn.

"Cái gì, gian hàng này anh mua hết rồi sao? Làm cái trò gì vậy chứ?" Giọng điệu kênh kiệu, đôi mắt khó chịu, gương mặt của đứa nhóc chỉ vừa năm hai đại học ấy làm Bùi Minh ứa gan.

Mẹ kiếp đã gấp còn bị thằng oắt này cản trở.

"Này oắt con, cậu có biết xếp hàng không? Không thấy ông đây đã đến trước rồi sao?" Hắn cau có nói với thằng nhóc không biết lớn nhỏ ấy

Thằng nhóc tựa hồ cũng bất mãn với Bùi Minh, nghiến răng nghiến lợi.

"Anh lại dám cò kè với tôi hả? Biết anh tôi là ai không? Có thể mua cả ba đời nhà anh đấy!" Thằng nhóc khó chịu, nói với lão già.

"Tôi muốn mua miếng ngọc của ông, ông ra giá tùy thích."

Lão già tỏ vẻ khó xử, nhìn qua Bùi Minh. Hắn lập tức vặn lại, "Ông định không bán cho tôi ư?"

"Hai người đều muốn mua, nhưng mà ở đây chỉ có một miếng ngọc, làm tôi khó xử thật đấy. Hay thương lượng với nhau đi?"

"Thương lượng cái gì, đã nói trả tùy ý ông cơ mà? Mau lên đi, anh tôi tìm thứ này lâu lắm rồi, tôi phải mang nó làm quà sinh nhật anh tôi." Thiếu niên mất kiên nhẫn, xua xua tay.

"Có giáo dưỡng hay không vậy? Đừng tưởng nhà giàu là ức hiếp người quá đáng như vậy." Bùi Minh hừ lạnh.

Ngay khi lúc hắn tưởng thiếu niên kia sẽ xông lên đánh mình, sau lưng liền truyền thêm một tiếng gọi.

"Thanh Huyền."

Thiếu niên ngay lập tức quay lưng, vẻ mặt hớn hở còn có chút lo lắng. Bùi Minh mang theo hiếu kì cũng nhìn theo, rồi hắn ước bản thân đừng làm vậy thì cuộc sống độc thân có lẽ còn có thể kéo dài đến năm hắn ba mươi.

Người đến trong ánh hòa quang của giai cấp tư sản, chiếc áo vest sẫm màu khoác hờ lên vai, bên trong sơ mi trắng, quần tây nâu đậm ôm lấy đôi chân thon dài. Hai tay đút túi, vẻ mặt hơi nhăn mày, mang phong thái những người hay chôn mình trong các biệt thự cả triệu bạc, cao ngạo, khí khái, nhìn là thấy uy quyền.

Ấn tượng của hắn về anh chỉ có một, câu hồn dẫn phách.

"Lại đi phá phách sao?"

Giọng nói của anh cũng rất dễ nghe, thật sự là rất mê hoặc.

"Anh hai." Sư Thanh Huyền giây trước còn định lao vào đánh nhau, giây sau liền nhìn anh mà ngoan như con mèo. "Em không có phá phách, rõ ràng là tên khờ khạo này kiếm chuyện trước!"

Bùi Minh trố mắt, nửa nhìn anh nửa liếc cậu ta, "Này cậu đừng có mà đổi trắng thay đen!"

"Tôi đổi-"

Anh trai của cậu ta ra hiệu, vệ sĩ bên cạnh liền đi đến kéo Sư Thanh Huyền về. Người kia bước đến trước mặt hắn.

"Em trai tôi tùy hứng như vậy, làm phiền cậu Bùi rồi."

Bùi Minh hơi ngạc nhiên, "Tôi còn chưa nói..."

"Tuyển thủ Bùi Minh, ác chủ bài của đội tuyển bóng rổ quốc gia, tôi có thể không biết sao?" Anh nhìn miếng ngọc trong hộp, quay sang Bùi Minh.

"Cậu muốn mua nó sao?"

Bùi Minh ngơ ngẩn gật đầu.

"Có thể đổi với tôi không?" Anh nở nụ cười nhẹ, nụ cười thương mại mà hắn không muốn thấy. "Em trai tôi nói đúng, tôi quả thật tìm nó rất lâu. Cậu ra giá đi, tôi trả tiền cho ông chủ, rồi tât nhiên cũng không lấy không của cậu."

Bùi Minh dần cảm thấy cơ thể nặng trĩu, đầu óc choáng váng, hắn nhìn người trước mặt mình, nụ cười đấy, đôi mắt ấy, đều y hệt như vị thần minh trong bức tranh.

Thật sự có người đẹp như vậy.

Thật sự có người khiến hắn đau lòng đến nức nở như vậy.

Thật sự...

Thật sự...

Anh nhìn thanh niên đang chăm chú đến ngơ ngẩn vào mình, nhướn mày khi thấy khóe mắt hắn bắt đầu đỏ lên, như sắp khóc.

"Ta vẫn sẽ tìm y, tìm đến thiên trường địa cửu, kiếp sau vẫn sẽ tìm, phải tìm mà nói cho y biết, một ngàn năm trước, có một Bùi Minh đã vốn yêu y từ rất lâu."

Tới khi nam nhân kia xoay lưng đi đến chiếc xe của mình, Bùi Minh mới hoàn hồn níu tay y lại. Hắn không khóc, hắn cười, cười rất tươi.

"Tên anh là gì vậy?"

Nam nhân nhìn bàn tay bị hắn nắm lấy, lại không có rút lại, chỉ hơi khó hiểu, anh trả lời.

"Sư Vô Độ. Đây là danh thiếp của tôi."




















"Không phải nên về rồi sao? Ngọc đã đưa, tranh đã trả, bọn họ cũng đã gặp lại nhau."

Linh Văn đứng phía sau, giọng Thái Tử Điện Hạ Tạ Liên truyền tống đến, nói với nàng.

"Ngươi lưu luyến sao?"

"Không." Nàng nhẹ giọng, "Bọn họ đã có một kiếp mới, thật sự rất tốt, đều là người thường, không cần tan thương."

"Tiểu Bùi tướng quân, chúng ta về Tiên Kinh thôi." Nàng nói với lão già còn đang lặng người.

Ngàn năm trôi qua, đau thương nên khép lại cũng đã khép, ái tình nên mở ra cũng đã mở. Vị tướng quân sau này đã tìm được thần minh kiêu ngạo của hắn, lời tỏ tình ngàn năm trước thốt ra, và bảo hộ y một kiếp nhân sinh.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro