{Thập Tứ} Mất trí nhớ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn án:

"Anh trai tôi mất rồi, cậu đừng đến đây nữa."

Thể loại: ABO, hiện đại, niên hạ, mất trí nhớ, ngược công, BE.

Cp: Song Thủy.

Cảnh báo: OOC!!! CỰC KÌ OOC!!! Sư Thanh Huyền sẽ không còn là cậu thiếu niên vô lo vô nghĩ.



...



"Tiểu tổ tông à, cậu chạy chậm thôi, coi chừng ngã đấy!"

Người hầu Beta hớt hải chạy từ dưới lầu xuống, đuổi theo thân ảnh nhỏ bé trước mặt. Đứa nhỏ chỉ mới tầm bốn tuổi, đang chạy thì bỗng mất đà, làm ai nấy thót tim.

"Chị Lâm đã nói như thế, con còn chạy cái gì?"

May thay được một người vận suit đỡ được, "Có phải chiều con riếc rồi hư không?"

Đứa nhỏ suýt ngã có hơi choáng, lập tức phản ứng, chất giọng non nớt gấp gáp nói.

"Cậu ơi, cậu ơi, hình của con mất rồi!"

"Hình? Hình nào?" Sư Thanh Huyền gật đầu với người hầu, bế đứa nhỏ vào phòng khách.

"Là hình của cha con, là, là cái tấm cậu tặng sinh nhật á!" Đứa nhỏ giãy dụa trượt xuống, chạy khắp bốn phía phòng khách, thấy ngăn kéo nào đều lục tung lên, Sư Thanh Huyền bất đắc dĩ nhìn phòng khách vừa gọn gàng rồi như bãi rác.

"Con có phải đã quên gì rồi không?"

Cậu gãi gãi đầu, đi đến ngăn đứa cháu của mình chuẩn bị leo lên tận tivi mà tìm. "Không phải tấm ảnh đấy bị rách, con nhờ cậu đi sửa lại sao?"

Sư Thanh Huyền thở dài nhìn đứa nhỏ cười hì hì nói con quên mất, cậu mở cái túi xách của mình, lấy ra một tấm ảnh nhỏ được ép phẳng phui. Đứa cháu lập tức vui ra mặt, cầm lấy nói cảm ơn ráo riết.

"Khuya như vậy, nếu cậu không về con cũng không định đi ngủ có phải không?"

Đứa nhỏ rụt người, lập tức quay lưng bỏ chạy lên lầu. "Con đi ngủ ngay." Bộ dáng trốn còn nhanh hơn thỏ.

Sư Thanh Huyền đứng yên tại chỗ nhìn theo, ánh mắt không còn như ban nãy nữa, cậu thở dài, cầm túi cũng đi lên tầng, trước khi đi còn không quên nhắc mấy người hầu ngủ sớm.

Cạch.

Cửa phòng mở ra, Sư Thanh Huyền nhẹ bước vào trong.

Căn phòng rộng lớn với một nhà hơi như lâu đài, từ cửa đi vào nhìn sang là thấy nó ở góc phòng. Có chiếc giường đặt ở góc chéo, sát tường, cạnh giường có bệ tủ nhỏ đặt đèn ngủ, tủ quần áo chiếm một nửa bức tường còn lại. Giữa phòng có trải thảm lông rất to, trên thảm bừa bộn mấy mô hình người máy và xe đồ chơi. Tivi và cái kệ màu trắng đặt đối diện giường, có mấy quyển sách thiếu nhi ở trên.

Ánh đèn ngủ màu vàng cam ấm áp, Sư Thanh Huyền đi đến tấm thảm, cầm lên mấy cái mô hình, đặt chúng ngay ngắn trên kệ. Cậu nhìn đến cái mô hình người máy, một lam một lục đứng cạnh nhau, có chút ngẩn người.

"Cậu ơi."

Sư Thanh Huyền quay lưng đến cạnh giường, "Đã bảo con đi ngủ cơ mà?"

Đứa nhỏ hưởng thụ cái xoa đầu, tay cầm tấm ảnh đưa cho Sư Thanh Huyền. Cậu nhận lấy, nhìn vào người trong ảnh.

Cậu và anh sáu phần giống nhau. Mái tóc đen chải chuốt gọn gàng, đôi mắt đầy kiêu ngạo nhìn vào ống kính, môi mỏng hơi giương lên, phủ lên gương mặt vốn lạnh lùng một vệt nắng chói chang, anh mặc áo choàng tốt nghiệp, một phong thái giàu sang phú quý không hề che giấu, dung mạo đẹp đẽ làm người khác không muốn rời mắt.

Sư Thanh Huyền tự hỏi bao lâu rồi cậu chưa thấy qua nụ cười này, trong phòng đọc sách cũng có một bức ảnh của anh, nhưng cái vẻ ngây ngô còn chưa tan đi này thì không có. Nhìn đến gương mặt của ảnh, sắc mặt Sư Thanh Huyền chưa bao giờ giấu được tan thương.

"Cậu ơi." Đứa nhỏ thấy cậu có chút không đúng, giật giật tay áo.

Sư Thanh Huyền cười, trả lại tấm ảnh. "Có chuyện gì?"

Đứa bé nhìn tấm ảnh trên tay mình, nói. "Con nhìn một lúc, mới phát hiện trong ảnh nhìn như thiếu một người."

Sư Thanh Huyền vẫn cười, hỏi, "Thiếu ai cơ? Đây rõ ràng chỉ có mỗi cha con thôi."

"Thật mà, cậu tặng hồi tháng trước, con nhớ là còn thiếu ai ấy." Đôi mắt kia hướng lên, "Cậu xóa rồi ạ?"

"Xóa cái gì? Tấm ảnh cậu đưa con căn bản chỉ có ảnh cha con hồi tốt nghiệp, cậu còn xóa cái gì chứ?"

Nói rồi, cậu xoa xoa đầu nó mạnh hơn, "Aizz cái thằng nhóc này, mới tí tuổi mà lại suy diễn ghê nhỉ? Nào, nghe lời cậu, mau đi ngủ đi, ngày mai con còn phải đi gặp thầy giáo đấy."

Đứa nhỏ ủ rũ gật đầu, vẫn cảm thấy bản thân nói đúng, nhưng mà vừa đặt lưng xuống nệm liền phát hiện hóa ra đã trễ vậy rồi. "Cậu ngủ ngon." Rồi mơ màng cuộn mình trong chăn ngủ mất.

Sư Thanh Huyền nhìn đứa nhỏ đi ngủ vẫn ôm khư khư tấm ảnh, cơ thể bỗng nhói lên một cái, cậu xoa đầu thằng bé, trước khi đi còn không quên nhìn lại gương mặt người anh của mình trên ảnh.

Cạch.

Tiếng bước chân trên hành lang, vẻ mặt ngưng đọng, Sư Thanh Huyền siết nắm tay, cậu thiếu niên ngày nào đã trưởng thành chính chắn, cảm xúc cũng hỗn độn hơn. Việc thằng bé phát hiện chuyện nhỏ mà Sư Thanh Huyền làm khiến cậu có chút ngạc nhiên, rồi cũng gật gù.

Con trai của anh ấy có thể không thông minh sao?

Cậu làm sao không biết tấm ảnh đấy thiếu ai, chính cậu là người chụp, lẽ nào không biết vốn còn có một người nữa ở góc ảnh ư?

Ngã lên giường, nhìn chằm chằm trần nhà. Năm năm rồi, cả con trai cũng lớn như vậy, ấy thế mà cậu vẫn không biết gì về chuyện đã phát sinh giữa họ.

Anh trai cậu và bạn thân cậu...

Cùng một Sư Hữu Văn.

...

Sáng nay Sư Thanh Huyền nghỉ ở nhà, đang vắt chéo chân uống cà phê, có tiếng điện thoại bàn gọi đến.

"Alo chú Xuyên?"

"..."

"Người lạ mặt? Lại không có hẹn trước? Thế chú mau đuổi đi, còn gọi cháu làm gì nữa?"

Dinh thự nhà Sư là nơi tùy tiện đến vậy ư? Sư Thanh Huyền chắt lưỡi.

Bảo vệ nhăn mặt khó chịu nhìn về nam nhân trước mặt.

"Nhưng mà cậu hai, cậu ta không nói muốn gặp cậu, mà là gặp cậu cả..."

Bên kia ông ta lập tức nghe tiếng rơi đồ đạc, ngay sau ấy có giọng của Sư Thanh Huyền, đã phát ra lửa giận và thiếu kiên nhẫn hơn ban nãy.

"Mau đuổi đi cho tôi! Cmn chán sống còn dám đến đây trêu chọc! Các người không đuổi được thì để đích thân tôi đến đá gã đi!"

Cậu đã cúp máy, lão Xuyên thở dài, có chút thương cảm tên ngu xuẩn bị chặn lại kia. Cả một đứa trẻ hàng xóm cũng biết, cậu cả nhà họ Sư đã mất từ mấy năm trước, ông nghĩ mà giận, lập tức đá vào chân gã một cái.

"Chán sống rồi hả? Các người không thể tha cho cái nhà này sao? Xát muối vào vết thương của người khác vui đến thế hả?!"

Gã đàn ông bị đánh cũng không phản ứng, chỉ nghiêm mặt, giọng khàn đi.

"Tôi muốn gặp Sư Vô Độ."

Sư Thanh Huyền đến nơi, trùng hợp nhìn thấy gã, nghe được câu gã nói, thấy rõ biểu cảm trên gương mặt gã, cậu cất lời.

"Làm sao? Cậu muốn gặp anh tôi làm gì? Có lời chưa nói?"

Rõ ràng là câu châm biếm, người đối diện kia lại nghiêm túc đáp lại. "Cậu cho tôi gặp Sư Vô Độ, sau đó cái gì tôi cũng trả lời."

Lúc nói câu ấy, ánh mắt gã lấp lóe, cứ như rất gấp gáp nhưng bắt buộc phải bình ổn lại, vẫn là không giấu được ngữ khí hấp tấp trong giọng nói. Sư Thanh Huyền nhìn gã, khóe môi vẫn giương lên nãy giờ chậm rãi hạ xuống, bàn tay đặt sau lưng siết chặt với nhau, đôi mắt cậu nheo lại, giọng điệu mấy phần cảnh cáo.

"Mau cút khỏi đây, hoặc là cả nhà cậu sẽ phải đi gặp cảnh sát."

"Tôi chỉ cần gặp-"

"Anh tôi mất rồi."

Gã đàn ông sững người, Sư Thanh Huyền nhàn nhạt nhìn gã, phong thái cậu hai nhà họ Sư phảng phất có bóng hình của anh trai cậu. Cậu nở nụ cười, nhưng đôi mắt kia quá ảm đạm, cậu nhìn thẳng vào mắt gã, bàn tay phía sau đã ứa máu, cậu phớt lờ ngọn lửa giận muốn thiêu rụi bản thân. Qua tầm mắt, cậu lòng đầy phức tạp nhìn phản ứng của đối phương.

Cảm xúc ấy có thể nói theo một trình tự: Kinh hoàng, sững sờ, hoảng loạn, suy sụp, tan thương.

Sư Thanh Huyền biết loại phản ứng này, cậu của năm năm trước đã thấy một Sư Thanh Huyền như vậy qua tấm gương, nhưng người này là hốt hoảng hơn cậu rất rất nhiều, gã phát điên, đấy là kết luận duy nhất cậu có thể đưa ra vào lúc này.

Không một ai biết cậu giờ phút nhìn thấy gương mặt đối phương, đã hận không thể xé nát mặt nạ cậu đang mang và lôi cổ gã vào bên trong dinh thự, biến gã thành tội phạm để tra hỏi tất cả những gì gã biết, và nếu cái chết của người anh kính yêu liên quan đến người bạn thân hai mươi mấy năm này, Sư Thanh Huyền thật sự sẽ tàn nhẫn giải quyết triệt để.

Nhưng phản ứng của Hạ Huyền làm cậu lập tức níu lại sợi dây lí trí.

Đáng lẽ vai kẻ điên phải là cậu, lại bị gã dành trước một bước, và cậu thì đứng nhìn gã như thế này. Sư Thanh Huyền không học tâm lí, nhưng có lẽ sợi dây nào đó tương tự đồng cảm, đã khiến cậu thấy được cơn sóng lớn và ngọn gió to bên trong Hạ Huyền, đang vì một câu tường thuật của cậu mà cào xé mọi cơ quan, và lí trí của Hạ Huyền thì đang gồng gánh cho bản thân mình không hành sự như một kẻ tâm thần, cho dù hành vi nãy giờ của gã cũng đủ để nói lên điều ấy.

"Cậu ơi!"

Giữa lúc Sư Thanh Huyền định mang gã vào dinh thự, một tiếng gọi giòn giã vang lên từ sau lưng, làm tim cậu giật thót.

Qủa nhiên, Sư Hữu Văn với bộ đồ của một cậu ấm chạy lại ôm chân Sư Thanh Huyền, nụ cười của thằng bé làm bản thân cậu bất an vạn phần.

Biết bao lần Sư Thanh Huyền đã lên kế hoạch cho đời cậu cũng như của Sư Hữa Văn, có một điểm tương đồng duy nhất: Cậu vĩnh viễn cũng không muốn Hạ Huyền và cháu trai cậu gặp nhau, hoặc không cần gặp, bọn họ chỉ cần nhìn thấy mặt nhau cũng đủ là bất an cậu mang năm năm trời.

"Tiểu Văn..." Sư Thanh Huyền thở dài, tỏ vẻ bất đắc dĩ để che đi một sự vượt khỏi kế hoạch trong lúc này.

"Con học xong rồi, chị Lâm nói nay cậu ở nhà, chúng ta--"

Sư Hữu Văn nói được nửa câu, tầm mắt lia đến người đàn ông dong dỏng cao ở đối diện. Đôi mắt thuần khiết đầu tiên là tò mò, rồi đồng tử lập tức co rút biểu thị sự ngạc nhiên.

Hạ Huyền không quan tâm bốn phía nữa, trong thức hải của gã, câu nói "Sư Vô Độ mất rồi" hoá thành vũ bão, cuồng phong thịnh nộ giày xéo tất cả. Nhưng đôi mắt gã chưa khép lại, gã vẫn thấy đứa nhỏ ấy.

Rồi gã lập tức như bị tạt một gáo nước lạnh.

Sư Thanh Huyền nheo mày, bế đứa nhỏ bên chân mình lên, ra hiệu cho kẻ điên kia đi theo. Suốt quãng đường đi, cậu ngăn không được hai tầm mắt ngây dại kia vẫn cứ săm soi nhau, ruột gan Sư Thanh Huyền quặn thắt, tâm lý sớm đã chuẩn bị lúc này cũng lung lay.

Cậu không muốn đối diện với việc này.

Sư Hữu Văn ngơ ngác nhìn bóng lưng của hai người đàn ông kia đi vào phòng đọc sách, bản thân cũng muốn chạy theo lại bị can ngăn. Sư Hữu Văn xưa nay không khóc nháo vô lý, nhưng giờ phút này bị bỏ lại bên ngoài phòng, cậu bé đột nhiên uất ức không nói nên lời.

Hạ Huyền theo Sư Thanh Huyền vào trong, gã câm như hến, hai mắt đờ đẫn, gã chăm chăm vào một hướng ngay khi cánh cửa đóng lại.

Giữa phòng có treo một bức tranh sơn dầu trên gỗ, rất lớn, phác họa chi tiết tỉ mỉ từng đường nét. Nó vẽ Sư Vô Độ, cậu cả của nhà họ Sư, người đã bước sang cánh cửa của những điều đẹp đẽ hơn vào năm năm trước.

Đôi mắt ấy, khuôn mặt ấy, khí chất ấy, nụ cười coi khinh ấy, vẻ ngạo nghễ ấy, sự ngang nhiên tung hoành ấy,... Hạ Huyền mỗi chi tiết đều nhớ rất kĩ, con người luôn hiện diện trong tâm trí gã đến mức ám ảnh, với cái tên gã đã thì thào trong vô thức bao lần.

"...Sư Vô Độ."

Sư Thanh Huyền ở sau lưng thu hết tất cả biểu cảm của Hạ Huyền vào mắt, tâm trạng phức tạp khôn nguôi.

Tin tức tố đặc trưng của Alpha mạnh mẽ đến nỗi một Beta như cậu cũng cảm nhận được, nó hỗn loạn không theo trình tự, khiến cậu cảm giác mình đang đứng ngay tâm bão.

Cậu bắt đầu cảm thấy hoang mang, với tình huống hiện tại, tương lai, hay quá khứ, năm năm rồi, cậu không tưởng tượng được khi gặp lại gã lại là cái dạng này.

"Cậu năm năm qua đã đi đâu?"

Cuối cùng, Sư Thanh Huyền chọn cách dễ dàng nhất, ngược về quá khứ, tự nguyện cứa lên vết thương lòng, tự nguyện đào lên nỗi bi thương.

Hạ Huyền đang thơ thẩn nhìn bức tranh, đột ngột giật mình, gã quay lưng lại nhìn cậu.

Sư Thanh Huyền một lần nữa có suy nghĩ rằng Hạ Huyền điên rồi.

"Tại sao?"

Cậu nhíu mày.

Giọng Hạ Huyền hơi run, như đang kiềm chế, "Sư Vô Độ tại sao lại chết...?"

"Có liên quan đến cậu sao?" Cậu không trả lời, hỏi một câu khác.

"Năm đó cậu là người ở bên anh tôi nhiều nhất, vậy cậu nói xem, anh tôi mất có liên quan đến cậu không...?"

Giờ phút này, Sư Thanh Huyền tình nguyện xé mặt nạ, đối diện với hàng tá lo âu, với trăm vạn nút thắt, cảm giác mông lung cậu cố gắng giấu đi lúc này liền không cần giấu nữa.

Cậu chỉ muốn hỏi cho ra lẽ kẻ điên đối diện mình.

Gã nghe thì không đáp ngay, hơi cúi đầu, hai tay siết lại.

Rồi tin tức tố của gã chợt biến động, nửa ngày mới thốt lên một câu không lưu loát.

"Tôi không nhớ..."

Đột nhiên Sư Thanh Huyền biết bản thân đáng lẽ nên đấm vào mặt đối phương trước tiên rồi hẳn hỏi gã, lí trí cậu bắt đầu mất bình tĩnh.

"Cậu không nhớ...?" Cậu lặp lại lời gã nói, giọng lạc đi hẳn.

"Cái gì gọi là không nhớ?" Hạ Huyền nghe tiếng bước chân liên hồi, lúc gã ngẩng lên đã bị Sư Thanh Huyền nắm cổ áo siết chặt.

"...Anh tôi mất năm năm rồi, tôi mông lung mờ mịt những năm năm, bây giờ cậu về nói cậu không nhớ? Thằng khốn nhà cậu không nhớ cái đếch gì?!!!"

Câu cuối cùng là hét vào mặt Hạ Huyền, gã cảm nhận bàn tay cậu như muốn bóp chết gã tại chỗ này, nếu như lửa giận của cậu còn bùng phát.

"Tôi..." Gã hơi mím môi, thần sắc không đổi, "... Cái gì cũng không nhớ."

Sư Thanh Huyền bất chợt thả lỏng tay, thần sắc biến đổi, mọi lửa giận cao ngất trời bỗng bị dập tắt. Hạ Huyền ngẩn người, bầu không khí lúc này như quả bóng bị rò rỉ khí hơi, lắng xuống.

"Xin lỗi, tôi thất thố rồi."

Cậu ngã người ra sofa, hai tay che mặt, nói khẽ với chất giọng khàn đặc và đầy sự mỏi mệt.

Khi Sư Thanh Huyền ngước đầu lên, ngoài trời đã tối đen tựa lúc nào. Hạ Huyền không thấy đâu, cậu cũng không còn sức để quản gã nữa.


...

Hạ Huyền mở mắt, sự ồn ào xung quanh lập tức im bặt. Gã chưa hoàn hồn, đầu óc mơ hồ, tầm mắt quá chói không nhìn rõ.

Sau khi mọi chuyện ổn định, Hạ Huyền cũng tỉnh táo hơn. Gã nhìn ba người vây quanh giường mình, rồi nhìn lại bản thân gã, mặc đồ bệnh nhân, người quấn đầy băng gạc, thảm không nỡ nhìn.

Họ nói họ là gia đình của gã, người phụ nữ mắt đỏ hoe, người đàn ông râu phờ phạc, cùng cô gái tự xưng là em của gã. Hạ Huyền ngơ ngẩn, gã không nhớ.

Gã bỗng hốt hoảng, hai tay ôm đầu, đôi mắt gợn sóng. Não bộ gã trống rỗng, cái gì cũng không có, gã thậm chí còn không nhớ mình là ai, thậm chí còn không chắc bản thân có được sinh ra trong thân xác này hay không.

Bác sĩ kia nói, sau phẫu thuật để lại di chứng, gã bị mất trí nhớ tạm thời.

"Tạm thời? Tức là còn có khả năng khôi phục lại đúng không?" Mẹ gã hỏi.

"Nếu như lý trí của bệnh nhân đủ mạnh."

Gã ở trong bệnh viện hôn mê hai năm, lúc tỉnh lại các cơ quan trên người không thể cử động linh hoạt. Mất một năm rưỡi để có thể đi lại và sinh hoạt như người bình thường. Mỗi lần như vậy, ba người nhà của gã đều ở bên cạnh.

Gã sống trong tình trạng mông lung mờ mịt như vậy một thời gian cũng chờ được ngày xuất viện. Ngày đó chính thức mở ra một hành trình với gã.

Khi trở về căn nhà mà ba mẹ nói là mua cho gã, và tại đó, gã tìm thấy một cuốn nhật ký.

Nhưng mà nói nhật ký thì cũng quá miễn cưỡng, ba mươi trang giấy gã không thấy một dòng chữ nào trừ một cái tên.

Sư Vô Độ.

Nếu không phải ở bìa có ghi Hạ Huyền, có cả chữ ký, gã thật sự đã nghĩ nó thuộc về người tên Sư Vô Độ.

Ba mươi trang giấy, đã hết hai mươi lăm trang chi chít cái tên ấy, nét chữ đầy điên cuồng, rồng bay phượng múa, nhìn là biết người viết khi ấy không tỉnh táo.

Hạ Huyền nhìn cuốn nhật ký, bị nét chữ cùng cái tên ấy làm cho ám ảnh.

Gã có hỏi em gái, nhưng con bé lắc đầu không biết, vẻ mặt cũng mờ mịt như gã.

Gã hỏi cha mẹ, bọn họ thần sắc kì quái, giấu giấu diếm diếm lảng tránh, ngày hôm sau, gã không tìm thấy cuốn nhật ký ấy nữa.

Hạ Huyền không hiểu nỗi, gã đã bị mất trí nhớ, người nhà lại có hành vi ngăn gã khôi phục lại bình thường, đây là có ý gì?

Thế nên, Hạ Huyền nhân lúc cả gia đình ấy lơ là đi vắng, gã lên mạng xã hội tra cứu thông tin.

Sư Vô Độ

- Sơ lược: Cậu cả của nhà họ Sư, năm mười tuổi đi du học, mười chín tuổi trở về chấp chưởng sự nghiệp do cha mẹ quá cố truyền lại. Tốt nghiệp đại học danh giá, tiếng tăm trong và ngoài nước đều lẫy lừng. Có một em trai Beta tên Sư Thanh Huyền.

- Phân loại: Alpha.

- Biệt danh: Thủy Hoành Thiên của Trung Hoa.

Hạ Huyền lướt tất cả mấy bài báo, đều là những thông tin đại trà vô nghĩa, lặp đi lặp lại, không hề có một điểm ấn tượng nào.

Rồi khi gã nhìn thấy một đoạn phỏng vấn của Sư Vô Độ, đã vô tình bắt đầu một chuỗi ngày dần dà điên loạn của bản thân.

Người đàn ông đứng trước ống kính, mặc chiếc áo vest xanh thẫm dày, bên trong là áo len trắng. Mái tóc đen nhánh, chải chuốt gọn gàng, bóng lưỡng. Đôi mắt sáng màu, ánh đèn chiếu vào khiến nó trở nên lung linh. Ánh mắt sắc bén đầy kiêu ngạo nhìn thẳng vào máy quay. Anh ta không cười, vô tình hay hữu ý tạo ra một bức màng ngăn cách, khiến người khác cảm thấy bọn họ cùng anh ta vĩnh viễn không thể đứng cạnh nhau.

Khi phóng viên hỏi anh, mới tốt nghiệp chưa được năm năm mà đã điều hành một tập đoàn lớn như vậy, anh có áp lực không?

Lúc đó, Hạ Huyền nhìn Sư Vô Độ ấy, liền biết được người này sinh ra cũng chỉ có thể tung hoành trên trời, kiêu ngạo vốn là hiển nhiên.

"Không hề. Tập đoàn ấy là của Sư gia. Tôi mang họ Sư, điều hành nó là một chuyện không khiến tôi hoảng hốt cũng không khiến tôi lo lắng, đều là lẽ thường tình."

Giọng anh nhè nhẹ, trơn tru len lỏi, hệt như dòng nước. Nhưng ngữ điệu đanh thép, anh không che giấu bất cứ điều gì, khiến người khác e dè.

Hạ Huyền tắt máy tính ngay khi ba người nhà trở về, gã đã thành công, không ai nghi ngờ.

Nhưng kể từ lúc ấy, những giấc mộng hành hạ gã liên miên, gã một lần nữa phát điên suốt hai năm.

...

Link ảnh:

https://twitter.com/illiyues/status/1473339896920264707?s=21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro