Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Giai điệu nhẹ nhàng, pha lẫn sự da diết, sự nuối tiếc, không nói nên lời, sự bồi hồi, khó nói, tiếng nhạc du dương mãi đến hết rồi trở lại đoạn đầu rồi đến cuối bài, và lặp đi lặp lại  cho đến khi pin trên điện thoại chạm đến mức đỏ và tắt nguồn .

Một đống giấc mơ cứ loạn xạ hết lên, chẳng thể xác định đó là cái gì, mơ mà như không mơ, nhiều lúc muốn chỉ cần một giấc mơ đẹp trọn vẹn thôi là đủ nhưng chẳng thể, cứ mãi nhập nhòe. Giật mình giữa khuya , trí nhớ khơi lại những gì mình đã thấy. Thật sự chỉ toàn là màu đen đều in hẳn trong đầu.

Lắc đầu quơ đi, rồi ngã lại vào giường, nhưng lại không ngủ ngay, đôi mắt đen sâu thẳm cứ mãi nhìn lên trần nhà hư vô không một khoảng vô định. Môi nhấp nháy, lẩm bẩm hai từ

- " Giá... Như. "

Rồi thở dài, lại một đêm khó ngủ, xem như điệu này không ngủ nữa rồi. Đầu óc cứ quanh quẩn ,không muốn suy nghĩ ,nhưng trái lại cứ suy nghĩ rồi thôi không suy nghĩ nữa, rồi suy nghĩ rồi thôi. Lăn qua lăn lại cuộn tròn trong chăn, đôi mắt dần điều hiu nhắm lại.

-Cô chủ, đã đến giờ rồi - Tiếng nói vọng ở ngoài cửa.

Giật người dậy, tưởng đâu được một giấc ngủ ngon, nhưng vừa nhắm mắt vào giấc thì đã đến giờ. Xem như chẳng ngủ được một chút gì, đứng dậy vươn người rồi đi vào phòng tắm, ngước nhìn trong gương, đôi mắt đã sưng lên, tròng mắt thì ẩn đỏ, đưa tay vội rửa mặt, vệ sinh cá nhân. Mái tóc đen láy thẳng dài ngang lưng, mái ngang trán dày vừa phải.

Ting

Tiếng tin nhắn đã làm cho gương mặt đang nhìn chằm chằm vào gương lấy hồn lại, xua tan đi sự căng thẳng, cầm điện thoại lên xem, không nhắn phản hồi lại, nhìn lại vào gương một lần nữa, chuẩn bị hết tất cả, rồi bước ra khỏi phòng tắm.

Phía dưới nhà đang ồn ào xôn xao bàn tán.

- Cậu ấy may mắn thật đấy  -

- phải rồi, mong hy vọng là mọi chuyện sẽ ổn -

- Không biết cô chủ khi biết được chuyện này thì sẽ như thế nào -

- Biết rồi, còn phải hỏi -

- Thôi thôi, hai người vào làm việc của mình đi, không khéo đến tai cô chủ là không yên đâu, hai người có muốn bị thẻo miệng không -

Một người làm đàn bà lớn tuổi đang dặn dò hai người làm đang xì xào bàn tán với nhau, rồi xua tay kêu những người làm đang đứng lấp ló xem lén ra ngoài phòng khách rời đi, không nên tụ tập ở đây, nghe vậy mọi người đều tái xanh cả mặt liền đi ngay.

Trong phòng khách rộng lớn bao la, sang trọng ý như trong cung điện, đường nét hoa mỹ bắt mắt, màu sáng bật tông với chùm đèn pha lê to lớn nằm ở giữa trần nhà thật lung linh ,những chiếc bình cổ, đồ cổ mọi thứ đều được trang trí xung quanh, vật nào cũng to lớn ,giá trí ngút ngời,phòng khách to lớn như thế này, thì ngôi nhà còn gấp gấp nhiều lần  như thế.

Đảo đôi mắt với cặp ngươi màu nâu sậm, sự bỡ ngỡ pha lẫn sự thở dài trong lòng thầm nghĩ mình đã từng ước ao sống trong ngôi nhà này. Một cậu con trai cứ vươn mặt nhìn xung quanh ngắm nhìn, bồi hồi,cứ mãi mím chặt môi .

- Hai cha con tôi thật sự cảm ơn ông chủ rất nhiều, dạ cảm ơn ông, cảm ơn ông, cảm ơn ông, cảm ơn ông nhiều lắm ,đa tạ ông -

Một người đàn ông lớn tuổi tầm đã hơn 50 ,tóc đã trắng và đen xen lẫn nhau , đường nét trên mặt đã xuất hiện những nếp nhăn, đôi mắt đục hiếp lại ngấn nước, chắp tay cuối đầu liên tục cảm ơn người ngồi phía đối diện uy quyền.

- Ôi trời, ông Kang, đó là việc tôi phải làm -

- Thật sự hai cha con tôi nợ ông chủ rất nhiều, tôi sợ ...tôi không dám... -

-  Đừng nói thế, không sao cả, hai cha con ông hãy nhận đi, tôi mới yên tâm, mọi chuyện sẽ ổn thôi-


Ông Kang, là ba của người con trai bên cạnh, Ông Kang là một người tốt bụng và thật thà, hiền lành, được mọi người xung quanh quý mến, ông có một người vợ nhưng người vợ mà ông yêu thương đã bị bệnh nặng mà mất, để lại hai cha con nương tựa nhau, gia đình nghèo khổ,nhưng ông luôn có định hướng suy nghĩ phải luôn nuôi đứa con trai của mình thật thành tài, thành công thì ông mới yên lòng.

- Thôi tôi có công việc phải đi rồi, chúng ta sẽ nói chuyện này sau- Người đàn ông trước mặt uy quyền nói rồi đứng dậy đi ra ngoài.

- Dạ ông chủ đi.
- Con à, ba mừng quá, vậy là hai cha con mình được gần nhau hơn rồi-
Kìm nén đã lâu, nước mắt đã rơi nhòa xuống.

Cậu con trai ấy mỉm cười, trong lòng xôn xao, anh ôm người ba của mình vào lòng, anh kìm lòng lại không để nước mắt được rơi, anh đã tự nhủ với lòng mình từ khi mẹ mất, dù cho chuyện gì có xảy ra đi nữa, anh vẫn luôn bên cạnh ba.

- Ôi, nhìn hai cha con tôi cảm động quá -
Một người phụ nữ lớn tuổi đang đứng nhìn hai cha con mà rưng nước mắt, đúng vậy tình cảm cha con thiêng liêng lắm, hai cha con họ thương nhau lắm, chăm sóc lẫn nhau mà xót lòng.

- À bà Jun ,tôi xin lỗi, tôi khóc nhiều quá- 
Ông vội nói rồi cười, lấy tay vội quẹt nước mắt, rồi rời khỏi vòng tay ôm của cả hai.

- Không, đừng xin lỗi chứ, ông khóc vì hạnh phúc quá mà, hai cha con nhà ông thật sự có phước lắm đấy -
Bà Jun nói rồi tiến đến trước mặt hai cha con

-Dạ ,dì à con cảm ơn dì rất nhiều đã luôn giúp đỡ con và ba -

- Thiên Yết à, dì luôn giúp đỡ hai cha con, không có gì phải ngại cả -
- Con là một đứa trẻ ngoan ngoãn, và rất lễ phép, này ông Kang, hai vợ chồng ông phước đức lắm mới được thằng con trai như thế này đấy, học giỏi, điển trai quá trời quá đất -

Bà Jun nói rồi cười, còn đưa tay ra trước mặt hai cha con là số một nữa.

- Mà hai cha con đi theo tôi, ông chủ đã sắp xếp hai phòng cho hai cha con rồi-

-Hai phòng, thôi chúng tôi ở một phòng là đủ rồi - Ông Kang xua tay từ chối

- Ông từ chối việc của ông chủ sao,ông đã làm lâu năm ở đây rồi, biết tính ông chủ rồi thì nhanh đi theo tôi -

Bà vội kéo hai cha con đi lên tầng.

Quả thật căn nhà quá sức tưởng tượng với anh, tầng ở là lầu 1 ,phòng hai người cạnh nhau nhưng cách một đoạn xa, vì thật sự sự phòng nào cũng to không nơi nào ở đây mà nhỏ cả, thắc mắc suy nghĩ trong anh, một người phụ việc như anh ba và những người phụ việc ở trong ngôi nhà này đều được một căn phòng to lớn như thế này sao, lại còn chu cấp đầy đủ,như đang tưởng tưởng mơ mộng vậy. Bước vào phòng, màu chủ đạo vẫn là màu trắng, một góc ở giữa là một chiếc giường rộng lớn, phòng này còn có cả ghế sofa và cả ti vi nữa, và đầy đủ những vật dụng khác. Anh cảm thấy trông mình thật nhỏ bé khi ở nơi đây.

Kéo một cái cửa qua xem trong đó là gì, là nơi để đồ mặc, bên cạnh là một cái cửa nhỏ phía trong là nơi để giày. Anh lắc đầu mơ hồ, nó quá choáng ngợp, anh chỉ có thể nghĩ một cái tủ nhỏ để bỏ đồ mặc vào là được, nhưng đây thật sự là một căn phòng trong một căn phòng. Giày và đồ đều có sẵn, mọi thứ đều được chuẩn bị sẵn ngăn nắp, sạch sẽ. Chỉ là đón người phụ giúp việc đến ở thôi mà như thế này rồi sao.

Thật sự khi nhìn, anh còn không dám chạm hay ngồi vào, vì mọi thứ đều có giá trị, tổn hại rồi tiền đâu mà trả, chắc lúc đó chết mất thôi.

Được một lúc sau, Ông Kang bắt tay vào việc mình vẫn hay làm, đó là làm tài xế cho chủ ngôi nhà này, và phụ giúp việc cho nhà. Còn Anh thì mới đến đây lần đầu tiên, mà nói đúng ra là lần đầu tiên anh bước chân vào căn nhà này, thường thì anh chỉ đứng ngoài cổng thôi., thật sự nhà này rộng lại còn nhiều đường quá, anh còn đi lạc . Tắm rửa xong, anh vẫn mặc lại những bộ đồ cũ của mình rồi đi xuống nhà.

- Nhà bếp ở đâu....À đây rồi -
Vòng vòng mãi mới đến được nhà bếp, biết bao giờ mới nhớ hết được đường của căn nhà này đây.

- Dì Jun à để con phụ giúp cho ạ -

- Thôi, để dì làm cho-

- Thôi mà, dì cho con làm đi, con nấu ăn giỏi lắm đó nha, con không phụ mọi người, như vậy con ngại lắm, dù gì thì con làm để cho quen, con cũng là người phụ giúp việc trong nhà mà -

- Ừm... Vậy được rồi, con làm cẩn thận, không làm được hay thắc mắc gì thì cứ hỏi dì, không thôi là...-

- Là sao ạ- Anh thắc mắc hỏi bà Jun

-Là con chết chắc với một người- một người phụ nữ trung niên đang lặt rau nói vào

- Người nào ạ - Anh khó hiểu, nhìn dì Jun đang im lặng, nét mặt hơi nhăn lại có phần lo lắng.

- Là cô chủ Kim Sư Tử -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro