Chương 11: Ôm một cái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường tôi đang dồn toàn sức để triển khai cho lễ hội trường cuối tháng 11 này, các lớp, CLB được phân công có tiết mục văn nghệ cũng đang chăm chỉ tập luyện. Trường tôi kiểu phân công rồi chỉ tập trung vào đó thôi không có chuyện có lớp khác đăng ký tiết mục và chỉ có duyệt một lần duy nhất vào 2tuần trước lễ hội. Mới đó mà sắp tới ngày duyệt rồi, clb chúng tôi không có xích mích gì trong lúc tập luyện cả bởi lẽ do tôi chỉ đạo mà lại. Tôi cũng góp mặt trong tiết mục văn nghệ lần này thì tôi có một đoạn breakdance và cùng mọi người quậy banh sân khấu thuii à, Thế Huy cũng chăm chỉ tập guitar điện lắm á nha spoil thế thuii nhaaaa.

*******

"Đề nghị các lớp, các CLB tập trung xuống sân trường để chạy chương trình lần cuối!" thầy tổng phụ trách nói vào mic.

"CLB Âm Nhạc lên đi nào!" thầy tổng phụ trách hô lớn.

"Vâng!" tôi trả lời dõng dạc, rồi quay ra nhìn anh em chí cốt của mình: "Sai động tác nào thì mỗi đứa 5roi nhé!" tôi nở nụ cười "thân thiện" nhìn các bạn iu dấu.

Cay thật đấy, từ lúc Trịnh Nguyễn Thế Huy vào CLB tôi là bọn con gái cứ sồn sồn lên như điên ý nhất là lúc này, gẩy dăm ba cái guitar thôi mà hét ầm ĩ cả lên tôi đứng dưới cánh gà ngứa cả mắt, damn.

"Trịnh Nguyễn Thế Huy!!! Cậu đẹp trai quá đáng rồi đó nhaaaa!!"

"Chồng ơi!!! Nhìn em điii!!"

"Thế Huyyyyy!! Tớ thích cậu!!"

"Chất quáaaa!! Em yêu anh vclll!!

"Mãi yêu anh, I love you!!"

Đấy chỉ là một phần thôi còn hét ầm ĩ hơn nữa cơ, chỉ là intro thôi mà có gì mà thích thú thế? Lúc tôi dance thì không hét đi, ghét!

Thì đó, nói chung là cũng thành công miễn mãn không có gì để chê. Chỉ là ánh mắt tôi va vào cái tình huống không nên thấy đó chính là Trịnh Nguyễn Thế Huy bị đám con gái bu kín thôi, mặc xác mày! Gọi tên tao đi, tao tới cứu cho. Mà có gọi méo đâu, ẹ ẹ nãy giờ sao tôi lảm nhảm lắm thế nhỉ? Không được bình thường, đéo ổn đéo ổn tí nào vcl, sợ cảm giác này kinh khiếp luôn!

"Kẹo ơi, cứu tao đi mày." tiếng gọi quen thuộc phát ra từ đám đông ấy.

"Xin lỗi mình không-.."

"H-hả? Đừng đẩy nữa."

"..."

Tôi nhìn Huy luống cuống mà bật cười thành tiếng luôn, chậm rãi tiến tới kéo Huy ra khỏi đám đông.

"Ai vậy?"

"Con nhỏ này là ai vậy? Điên à?"

Haha vui quá.

"Tớ xin tự giới thiệu, tớ - Vũ Ngọc Anh là con gái ông trùm bất động sản Vũ Trọng Đạt, 2năm liên tiếp đạt giải HSGQG môn Văn, đạt giải học sinh ưu tú của thành phố 8năm, giải nhất cuộc thi hùng biện tiếng Hàn cấp thành phố, hiện tại đang là chủ nhiệm CLB Âm Nhạc, phó bí thư đoàn trường và là bé Kẹo của Trịnh Nguyễn Thế Huy. Đủ chưa ạ?" tôi quay ra nhìn đám con gái bàn tán đủ thứ chuyện, chớp mắt vài cái cho dễ thương rồi kéo tay Huy rời đi và không quên lườm thêm một cái nữa, rồi nói vọng lại: "Biến đi, chúng mày có cửa với Huy à? Bước qua xác tao, ok?"

"Tiếc ghê, tao còn nhiều giải lắm mà không có thời gian flex. Chán vãi." tôi thở dài buông tay khỏi tay Huy.

"Tao thích mày hơn rồi, Kẹo ạ." 

"H-hả? Gì cơ? Tao không nghe rõ."

"Không có gì, về nhanh thôi lạnh lắm." 

"Huy lai tao về nhé?"

"Ừm, đi."

"..."

"Nếu tao nói tao thích Kẹo, thì Kẹo có tin không?"

"Đùa không vui đâu, Huy ơi."

"..."

"Tại sao mày lại muốn làm bạn với tao?"

"Mấy tháng qua không là gì cả, tao yêu thầm Kẹo 7năm rồi..."

"..."

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Thế Huy sẽ không đùa quá trớn như vậy đâu phải không? Hay là đang tỏ tình...

Huy ôm trọn lấy tôi vào lòng, hơi ấm được truyền qua tôi.

"Kẹo để tao ôm một cái nhé?"

Tôi chỉ khẽ gật đầu rồi để Huy ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé của tôi.

_____________

Đoán chờ xem nhaa, chap này ngắn quá các bbi thông cảm hôm sau tớ bù ạaaa, love u:333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro