Chương 7: Xui xẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, tôi đến trường như thường lệ chẳng qua là hôm nay tôi thấy có điềm nên cẩn trọng trong suốt quãng đường từ nhà đến trường. Bước vào lớp thì tôi nhận được ánh mắt "ghét bỏ" của bé Trâm Anh iu dấu, bên cạnh là vẻ mặt "không xong mày rồi, Ngọc Anh ơi" của con bé Yến Nhi. Tôi cũng tiến lại lay lay người Trâm Anh nhưng con bé chỉ hất tay tôi ra rồi chẳng nói gì. Tôi bất lực, cất giọng chân thành xin lỗi chị bé:

"Tao xin lỗi mà, lần sau không dám nữa đâu."

"Còn lần sau hả?" nó nhíu mày, giọng rõ trầm hơn.

"Không ạ! Đi đâu thì em sẽ báo cáo ạ!" tôi khẳng định chắc nịch.

Cứ tưởng đã qua cơn bão táp mưa sa cơ ai ngờ tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, trên cuộc đời học hành của tôi thì môn toán là môn tôi ghét nhất chính nó mà tôi tàn tạ, suy tàn khi đến các kì thi. Xui xẻo kiểu gì mà hôm nay mở màn sáng sớm là hai tiết toán, ôi trời tôi chán nản gì đâu. Chưa hết tôi còn bị cô Thúy mời lên bảng làm bài và theo đó là một cái đầu rỗng lên bảng, suy cho cùng tôi bị cô nhắc nhở:

"Ngọc Anh không làm được bài à? Dạo này em sa sút phải không?"

Lúc cô nói tôi chỉ muốn đào hố chui xuống thôi, muốn nói với cô là: "Tuổi trẻ hoang dại, đôi lúc sẽ mắc sai lầm cô ạ" nhưng tôi đâu dám chỉ dám đứng nghe cô truy cứu thôi.

"Lát em xuống văn phòng gặp cô nhé!"

Thôi xong, chẳng biết nói gì hơn.

Tôi về chỗ lẳng lặng như con nai vàng ngơ ngác, ôi tôi buồn. Ước gì có ly kem dâu size bự ở đây để tôi giảm stress thì tốt biết bao nhiêu, huhu buồn quá. Thôi tôi phải xuống văn phòng nghe cô giảng đạo lý đây, cay quá môn toán iu dấu của tôi ơi!!!

.

.

Ở dưới văn phòng còn có các thầy cô giáo khác, đều là thầy cô giảng dạy các bộ môn khác của lớp tôi. Nhưng cô Thúy vẫn bình thường giảng đạo lý cho tôi nghe, đời học sinh mà ai lại đi chửi thầy cô của mình cơ chứ. Tôi chỉ đứng gật gù như trả lời là "từ nay về sau em sẽ cố gắng ạ!", tôi cũng nghĩ là không biết có bạn nào học giỏi nào đi qua nhận tôi làm học trò không? Như mấy bộ phim ngôn tình Trung Quốc ấy, ví dụ như Khi Anh Chạy Về Phía Em có Trương Lục Nhượng và Tô Tại Tại ý. Mơ mộng thế thôi, chứ có ai qua chỉ dạy tôi đâu, chán.

"Cô Thúy ơi! Bài kiểm tra của lớp em đây ạ!"

"Ừ! Cô cảm ơn nhé."

Tôi cúi gằm mặt nên không biết ai đưa tập kiểm tra cho cô, cho đến khi bạn ấy gọi tên tôi: "Ngọc Anh?"

Tôi ngẩng mặt lên nhìn, à là Thế Huy. Sao mày lại xuất hiện ở đây? Thấy tao thế này buồn cười lắm đúng không?

"Thôi em về lớp đi Ngọc Anh, cố gắng cải thiện nhé."

"Dạ vâng." tôi đáp cô chán nản rồi rời đi, quên luôn sự có mặt của Huy.

"Ngọc Anh!"

"Hả? Mày gọi tao à?"

"Sao mày cứ ngơ ra thế?"

Sao mà hiểu được nỗi lòng tôi, học kém là bị ghim ngay là chết đi sống lại đấy. Huy có hỏi mà tôi chẳng nói, tôi cứ ngơ ra thôi trông như người mất hồn ấy, nó cũng hoảng loạn lắm nhưng tôi không nói gì làm nó loay hoay không biết làm sao cả.

"Tao không sao đâu." tôi từ từ chậm rãi lên tiếng.

"Lạy hồn! Mày làm tao sợ đấy Kẹo ơi!"

Tôi chỉ giật mình vì nó nói to tiếng, vẻ mặt nó giãn ra hơn lúc ban nãy nhưng vẫn còn nét cau có, khó chịu hiện rõ. Tôi không hiểu vì sao mà điểm toán của tôi lại lẹt đẹt như vậy, đôi lúc điểm số cũng làm tôi trầm ngâm cả ngày hôm đó thậm chí là cả một tuần lận. Khó hiểu thật.

"Mày đừng tạo áp lực cho mày nữa, nó khiến mày khó chịu hơn đấy, Kẹo ạ. Không ai học giỏi đều cả, đừng khiến gánh nặng trên vai mình nặng hơn nữa. Tao thực sự lo lắng khi mày trầm ngâm lắm đấy!" nó bộc bạch khi tôi khựng người lại.

"Mày có thấy tao ngu lắm không?"

"Hả?"

Huy ngơ ngác khi nghe được câu hỏi ngu ngốc của tôi, nó phá lên cười:

"Mày nói gì thế? Đâu phải ai cũng thông minh cả đâu, tao thấy trên thế giới này ai mà chả ngu."

Huy bất ngờ rồi giờ đến tôi bất ngờ, tôi cũng phải nể cách đáp trả câu hỏi vô tri của tôi. Ờ thì tôi có rơi vào trạng thái overthinking cơ mà Huy kéo tôi quay trở lại thế giới này rồi, câu trả lời của nó khiến tôi hoài nghi nhân sinh lắm!

"Mày có muốn cải thiện điểm số không?"

"Muốn! Tao muốn lắm!" tôi giương đôi mắt long lanh lấp lánh lập lòe lên nhìn nó, mong chờ một câu nói của nó.

"Lịch học là tối thứ 4 và chiều thứ 7 tại nhà tao, vậy nhé!"

Ờ ha! Sao tôi quên mất cái bạn đẹp trai, học giỏi này nhỉ? Tội đồ quá mà.

"Okay, mong thầy giúp đỡ em ạ!"

"Tao không dạy free đâu Kẹo nhé, nhớ chuẩn bị tinh thần đi."

"Ôi dào, Huy thích gì nói đi Kẹo chiều hết!"

Tôi hất cầm tỏ vẻ việc này dễ tao chấp hết, nó bật cười gật đầu suy nghĩ khoảng chừng 30s.

"Hiện tại tao chưa nghĩ ra, khi nào nghĩ ra tao nói cho Kẹo nghe nhé!"

"Dạ!"

********

Đen thì thôi khỏi phải nói, nay là ngày của tôi rồi! Ờm thì trên confession trường đang truy lùng in4 tôi, tôi biết tôi xinh gái, nhà mặt phố, bố làm to và đặc biệt là có anh bạn siêu đẹp trai, sát gái đó là Trịnh Nguyễn Thế Huy! Vì vậy việc tôi bị réo tên "bạn gái tin đồn của boy Sữa Đặc" cơ mà cho xí cái, ai đặt tên cho Thế Huy của tôi là "Sữa Đặc" vậy? Đứa nào vậy!? Dẹp đi nhé, tôi không thích cái tên này. Bài đăng ẩn danh này đem đến cho tôi vô vàn sự việc, mấy chị khối trên đến tìm hay các em khối dưới chặn đường đã là gì, tôi "được" các anh chị trong "thập nhị long" triệu tập mới ngầu cơ chứ. Mà tôi làm giá, tôi từ chối rồi.

Cay cú lắm rồi mà còn bị "tam cô nương" của khối 11 kháy đểu, tôi là ngứa mồm muốn bật lại lắm rồi đấy nhưng mà vì Thế Huy bảo rằng: "Bọn họ đáng để nói à? Đã là rác thì không lên nhặt lại để chửi rồi lại vất đi, mất giá lắm. Vậy nên mặc kệ chúng nó, chúng nó đéo xứng để chúng ta phải bận tâm." sao? Ngầu hông? Huy nhà tôi đấy! Hứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro