Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_______________Kí ức_______________

Tử Mặc sống trong gia đình không khá giả mấy, cậu mồ côi mẹ, sống với người cha luôn yêu thương cậu. Ông đã chăm sóc cho cậu bao nhiêu năm qua. Tuy chỉ có hai người nhưng lúc nào cũng vui vẻ.
Cậu đã 20 tuổi, cậu không để cha lo cho cậu với tuổi già yếu, cậu đã đi tìm công việc phù hợp với mình. Không có công việc nào làm khó được cậu. Cậu đã quyết định làm thêm ở quán ăn "My Love". Do trước đây cậu gặp được Lạc Tần Phong, hai người quen nhau khi Tử Mặc đi xin việc làm. Ngày hôm đó, cậu đi xin việc cả ngày nhưng chưa có ai nhận, lúc đó trời đã tối đen. Cậu đi cả ngày nên cũng đói, cậu vô tình vào quán của Tần Phong. Thật có duyên, Tần Phong là chủ quán đúng hôm đó Tần Phong đi xem xổ sách. Khi Tử Mặc bước vào quán, thì Tần Phong định ra về, vì có cuộc gọi nên anh nghe máy, không chú ý đụng trúng Tử Mặc. Sức Tần Phong vô cùng mạnh, làm Tử Mặc loạng choạng ngã xuống. Sấp hồ sơ trên tay rơi xuống thành mớ hỗn độn. Tần Phong vội vàng đỡ cậu dậy rồi lượm giúp cậu sấp hồ sơ trên sàn. Anh thấy đây là hồ sơ xin việc làm, anh đứng lên đưa cho cậu:
- "Cậu có sao không?..."
Nói rồi anh ngước lên nhìn cậu, anh hoàn toàn bị hấp dẫn bởi khuôn mặt của Tử Mặc, anh đắm đuối nhìn cậu đến ngây người.
Tử Mặc nhận lấy hồ sơ rồi mỉm cười nói:
- "Tôi không sao. Cảm ơn anh nhặt hồ sơ giúp tôi!"
Nụ cười của Tử Mặc làm Tần Phong cảm thấy tim đập mạnh, cảm giác này chưa bao giờ anh thấy lạ như vậy. Anh ngây ngốc đến khi trong điện thoại thúc giục:" Này Tần Phong, cậu còn đó không vậy? Này!!"
Nghe thấy tiếng nói trong điện thoại anh mới hoàn hồn. Anh vội nói:
- "Có việc gì tôi sẽ gọi lại sao."
Nói rồi anh vội tắt máy, vốn định đi về nhưng bây giờ sự hiện diện của Tử Mặc đã níu kéo Tần Phong ở lại. Thấy Tử Mặc đang đợi mình lên tiếng anh lúng túng nói:
- "À, mời....mời cậu ngồi." Vừa nói anh vừa kéo ghế bên cạnh ra.
- "Có vẻ như anh đang lúng túng, có chuyện gì sao?"
- "À không, chỉ là tôi đang suy nghĩ đúng trúng cậu có làm cậu bị thương không!"
- "Tôi không sao. Cảm ơn anh quan tâm."
Ộc ộc~~……
- "Chắc cậu đói rồi, như vậy đi hôm nay tôi mời cậu coi như chuộc lỗi lúc nãy đụng trúng cậu"
Tử Mặc lắc đầu:
- "Như vậy sao được!!!"
Tần Phong cười, nói:
- "Có gì đâu. Đợi tôi kêu phục vụ đã." Nói rồi Tần Phong quay xuống kêu lớn:"Tiểu Nguyên"
Một thiếu niên trẻ tuổi bước ra:
- "Ông chủ có gì dặn dò ạ!"
Tử Mặc ngạc nhiên:
- "Thì ra anh là chủ quán này sao? Thật khâm phục nga!"
Tần Phong bật cười:
- "Thôi đừng nói nữa mau gọi món đi chẳng phải cậu đói sao?"
Suýt nữa thì quên, Tử Mặc cảm thấy bụng mình đang kêu gào. Cậu xấu hổ, cầm menu gọi món.
Tiểu Nguyên quay sang Tần Phong:
- "Ông chủ ăn gì ạ? Để tôi vào trong làm ạ."
Tần Phong vẫn đang chăm chú nhìn Tử Mặc nét mặt vẫn không thay đổi:
- "Cứ làm các món tôi thường ăn là được rồi."
Dường như Tần Phong nhớ ra chuyện gì, anh hỏi:
- "À. Tôi quên chưa hỏi cậu tên gì?"
Cậu nghe hỏi quay sang trả lời:
- "Tôi tên Tử Mặc."
- " À....Tôi tên Lạc Tần Phong, gọi tôi Tần Phong được rồi".
Uống một ngụm nước anh hỏi:
- "Hình như cậu đang tìm việc làm. Lúc nãy tôi thấy hồ sơ xin việc của cậu".
tử Mặc thở dài:
- "Đúng vậy, nhưng tôi vẫn chưa tìm được việc"...
- "Hay cậu làm việc ở quán của tôi đi ở đây đang cần nhân viên đấy".
- "Có thật không? Tôi thật cảm ơn anh!!" Cậu vừa nói vừa vui mừng nắm lấy tay Tần Phong.
*Thịch Thịch* Tần Phong cảm thấy tim mình đập nhanh hơn lúc nãy như muốn nhảy ra ngoài. Anh thật sự......thật sự để ý cậu ấy rồi sao? Sao tim đập nhanh vậy?.....
Vừa lúc đó Tiểu Nguyên và một người phục vụ khác đem thức ăn lên, lúc này Tử Mặc cũng bỏ tay Tần Phong ra. Vui vẻ tận hưởng thức ăn ngon lành. Tần Phong mỉm cười nhìn Tử Mặc ăn. Thật đáng yêu a. Càng nghĩ anh càng cười thỏa mãn.
...................................................……
Tử Mặc mở cửa quán đi ra, vui vẻ nói:
- "Cảm ơn anh hôm nay đã mời tôi ăn, còn cho tôi làm ở quán nữa. Thật sự cảm ơn anh.
- "Không có gì".Vừa nói, Tần Phong vừa mỉm cười.
- "Tôi phải về rồi, mai tôi sẽ đến làm".
- "Cần tôi đưa về không, trời tối lắm đó".
Tử Mặc mỉm cười:
- "Không sao tôi đón taxi về được rồi. Tạm biệt".
- "Tạm biệt".
Tử Mặc bước ngày càng xa, cậu gọi một chiếc taxi rồi lên xe.Tần Phong nhìn Tử Mặc đến khi không còn thấy nữa mới vào.
Từ trong quán Tiểu Nguyên ngồi ghế ăn chút thức ăn nhìn ra cửa bèn nói:
- "Tôi nói Tiểu Vy à! Ông chủ chúng ta có vẻ đã để ý chàng trai trẻ lúc nãy rồi, nhìn cách ông chủ cư xử cùng cách ăn nói tôi khẳng định điều đó là không sai.
Tiểu Vy lắc đầu:
- "Cậu có chắc không? Lần nào cậu cũng đoán mò lung tung".
- "Tôi chắc chắn mà, không sai đâu".
Tần Phong từ lúc nào bước vào lên tiếng:
- "Đã làm việc xong chưa mà ngồi đây tám chuyện, còn bày biện đồ ăn đầy ra nữa"...
Tiểu Vy quay ra sao nói:
- "Quán đã hết khách rồi ạ".
- "Ừm". Tần Phong nói xong rồi mỉm cười. Tiểu Nguyên vừa rồi đi cất chén đĩa vừa bước ra liền nói:
- "Tôi biết rồi nhá. Mai quán ta sẽ có thêm một thành viên mới. Rồi đây ông chủ sẽ xách để sẵn ở lại đây ngủ cho coi".
"Phỳ"……Tiểu Vy không nhịn được cười lên.
Tần Phong như bị đoán trúng tim đen, đỏ hết cả mặt, liền quát:
- "Cậu nói lung tung cái gì đó, gì mà....ng...ngủ ở đây, có cậu mới ngủ.... ".
Tiểu Vy nhịn cười nói:
- "Thôi tối lắm rồi.... chúng ta về thôi....". Vừa nói cô vừa bụm miệng cười chạy vào trongchuẩn bị về.
Tiểu Nguyên cười ha hả chạy vào trong lấy đồ. Còn mình Tần Phong mắng thầm:
- "Hai cái đứa này.... chỉ dõi nói bậy". Anh mỉm cười rồi cũng chuẩn bị đi về.....

¥¥¥¥¥¥  Xong chap 2 ¥¥¥¥¥¥¥
Mọi người đọc và cho mình ý kiến nha😊😊....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro