Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, từng tia ánh nắng rọi vào phòng làm cho Tử Mặc tỉnh giấc. Ngồi dậy đi xuống nhà, cậu thấy cha đang làm đồ ăn sáng. Thấy cậu xuống, cha của cậu liền mỉm cười gọi:
- "Dậy rồi thì mau đến ăn sáng đi con!"
Cậu vui vẻ bước tới bàn ngồi xuống ghế gật đầu,nói:
-"Vâng ạ"
Cha bưng đến thức ăn rồi nói:
- "Hôm nay con có đi làm không?"
- "Dạ không ạ... Tần Phong anh ấy nói hôm nay quán nghỉ bán một bữa anh ấy có việc bận rồi".
Ba của Tử Mặc cười mỉm, Tử Mặc nhìn thấy cử chỉ lạ của ba liền hỏi:
- "Có chuyện gì cha lại cười vậy?"
Ông hoàn hồn xua xua tay:
- "À....không... không có gì con đừng để ý!"
- "Haiz... thôi con không nói với ba nữa con đi mua ít đồ đây"
- "Ờ, con đi về sớm đó"
Tử Mặc mỉm cười :
- "Vâng ạ!"
......................................................
Tần Phong ngồi trên ghế làm việc, ngẫm nghĩ gì đó rồi mỉm cười, anh lấy điện thoại ra chọn một số gọi.
Tiếng chờ điện thoại ngân dài anh sốt ruột chao mày.
"Alô, chuyện vậy anh Phong?"
- "Tiểu Nguyên, em làm gì mà anh gọi lâu vậy mới nghe máy...mọi chuyện sao rồi? Ổn chưa?"
"Em lúc nãy đi mua ít đồ bỏ máy nhà nên không nghe máy, cũng tạm ổn rồi anh, chỉ còn vài thứ cần anh quyết định đó!".
- "Ừm... anh đang sắp xếp công việc tí nữa anh đến".
"Vâng, thôi em đi chuẩn bị mọi thứ đây, bye anh".
- "Ừm".
Tắt máy, anh đứng dậy dọn lại hồ sơ, anh đóng cửa văn phòng đi ra ngoài.
Đến nơi Tiểu Vy và Tiểu Nguyên anh nhanh chân xuống xe đi vào trong.
Nhìn mọi người đang loay hoay anh không dám lên tiếng gọi sợ mọi người phân tâm. Bất quá Tiểu Nguyên nhìn thấy anh liền vui vẻ chạy đến:
- "Anh đến rồi hả? Anh nhìn xem có hài lòng không a"
- "Được lắm, chỉ cần tối nay kịp xong tất cả là được"- Tần Phong vừa nói vừa gật đầu nhìn quanh.
- "Anh yên tâm mọi thứ chuẩn bị sắp xong rồi, chỉ cần có nhân vật chính nữa là hoàn hảo rồi...."- Tiểu Nguyên nói.
Tần Phong không nói gì chỉ cười cười hoan hỉ.
......................................................Tử Mặc lúc này đang nằm ườn ở nhà chán chường, cậu không quen ở không cả một ngày nên có chút chán. Cậu nhớ đến quán My Love, nhớ mọi người...
- "Haiz..."
Một tiếng thở dài của cậu thật nặng nề.
Dường như cậu nhớ ra hôm nay là sinh nhật mình. Cậu khẽ cười, năm nay vẫn thế thôi, như mọi năm ở nhà hưởng sinh nhật buồn tẻ của mình. Nhưng đáng ra hôm nay cậu có thể cùng mọi người vui vẻ nói cười với nhau cậu cũng đôi phần an ủi, thế mà, quán lại không làm việc vào hôm nay, thật tẻ nhạt.
Chóng tay lên mặt, nghĩ ngợi một lát, cậu quyết định điện tán gẫu với Tiểu Vy.
Tút....tút.....
Tiếng điện thoại ngân dài đến khi kết thúc cuộc gọi mới dừng.
- "Chẳng lẻ không ai quan tâm mình nữa sao? Cứ tưởng có thêm vài người bạn, đến giờ phút này sẽ an ủi mình, ha ha! Nhưng mà không như mong muốn rồi"- cậu cười khổ nói.
Trời đã nhá nhem tối, ba của Tử Mặc lên phòng cậu gọi:
- "Mặc nhi có cậu Tần Phong muốn gặp con kìa"
Nghe tiếng gọi của ba Tử Mặc ngồi dậy đáp:
- "Anh ấy đến đây làm gì nhỉ? Ba gọi anh ấy vào phòng khách chờ con một chút..."
- " Ừ ba đi xuống đây"
Nói rồi ông đi xuống phòng khách Tử Mặc đi thay quần áo xong mới xuống.
Thấy Tử Mặc đã xuống, Tần Phong hớn hở vui mừng nói:
- "Tử Mặc, anh hôm nay rất rảnh muốn đưa em đi mua đồ rồi mình đến một nơi..."
Tử Mặc còn chưa phản ứng kịp thì đã bị Tần Phong kéo ra xe.
Đến cửa hàng quần áo Tần Phong chọn cho Tử Mặc một áo sơ mi và quần jean trắng bảo Tử Mặc vào thử. Tử Mặc còn chút buồn buồn nên không để ý chuyện khác nên vào trong thử đồ.
Vén màn lên, Tử Mặc bước ra làm Tần Phong mê mệt với một mĩ nam cùng bộ quần áo trắng xóa trong rất tuyệt mỹ... Anh ngây người nhìn Tử Mặc đắm đuối. Tử Mặc nhìn Tần Phong ngây ngốc liền vãy tay gọi:
- "Tần Phong, Tần Phong"
Tần Phong bị tiếng gọi của Tử Mặc làm cho hoàn hồn, anh liền mỉm cười nói:
- "Ta đi thôi đến giờ rồi"
- "Nhưng đi đâu?"- Tử Mặc lo lắng hỏi.
- "Đi rồi em sẽ biết... "
Nói xong lập tức lôi Tử Mặc lên xe. Lên xe anh lấy trong túi mlọt mảnh vải nhỏ dài, nói với Tử Mặc:
- "Khi đến nơi anh sẽ bịch mắt em lại khi nào vào trong anh sẽ tháo giúp em có được không? "
- "Nhưng..."
- " Yên tâm đi, có khi nào Tần Phong ca hại em chưa?"
Tử Mặc lắc đầu.
Tần Phong liền mỉm cười:
- "Vậy thì tốt rồi cũng sắp đến nơi rồi anh sẽ bịch mắt em trước nga"
Tử Mặc có vẻ lo lắng gật đầu.
Tần Phong liền quay mặt đối diện với Tử Mặc giúp cậu buột mảnh vải nhỏ lên mắt của Tử Mặc. Khi xe dừng hẳn, Tần Phong nắm tay
Tử Mặc đỡ cậu từ từ ra xe, Tử Mặc cũng nắm chặt tay của Tần Phong đi ra xe. Tần Phong nắm tay cậu đi vào thang máy lên đến nơi là tầng cao nhất của tòa nhà.
Đến tới cửa mỗi người đã ở bên trong Tần Phong từ từ mở mảnh vải trên mắt của Tử Mặc ra. Tử Mặc mở mắt nhìn quanh mọi người rất đông vay quanh cậu, mọi người đồng thanh lên tiếng hát:
- " Happy birthday to you....."
Cậu lúc này đang rất cảm động, cậu vui đến mức nước mắt tràn khắp mặt. Nhìn thấy Tử Mặc khóc, Tần Phong đến an ủi:
- "Hôm nay là sinh nhật em phải vui chứ sao lại khóc".
Nói rồi anh lau nước mắt cho Tử Mặc. Tử Mặc vừa khóc vừa nói:
- "Bởi...bởi vì em rất vui...em chưa bao giờ vui như lúc này... "
Tiểu Nguyên và Tiểu Vy từ bên trong bước ra, Tiểu Nguyên đến bên Tử Mặc nói:
- "Xin lỗi anh, hôm nay bận quá nên không kịp nghe điện thoại của anh khi em xem là đã bị nhỡ cuộc gọi rồi...."
Tử Mặc mỉm cười:
- "Không sao hôm nay mọi người vất vả vì anh rồi"
Tần Phong một bên nói:
- "Còn một vài người bạn của anh chưa tới chờ họ tới chúng ta sẽ nhập tiệc... "
- "Ân"- Tử Mặc mỉm cười đáp.
Tiểu Vy đột nhiên nói:
- "Vậy để em đem bánh sinh nhật 🎂 ra trước để khi mọi người đông đủ, anh Tử Mặc sẽ thổi nến luôn"
Tần Phong liền gật đầu:
- "Ừm em đi lấy đi"
Tiểu Vy liền chạy vào trong lấy bánh. Một lúc sau, Tiểu Vy đẩy một cái bàn có bánh xe đẩy, bên trên là chiếc bánh sinh nhật tuyệt đẹp có dòng chữ:"CHÚC MỪNG SINH NHẬT TỬ MẶC".
Tử Mặc rất thích thú với chiếc bánh sinh nhật của mình, cậu cười rất tươi....
"Xin chào mọi người ".
Tiếng nói vang vọng khắp buổi tiệc, mọi người theo bản tính quay về phía cửa nhìn ra. Tần Phong nhìn thấy người thanh niên ngoài cửa cùng với vài người theo sau, dường như là thuộc hạ. Tần Phong liền reo lên:
- ''Thiên Vũ, cậu đến rồi sao? Mau vào trong mọi người đang đợi cậu đó!"
Thiên Vũ liền mỉm cười, nhấc chân đi vào.
Tử Mặc nương mắt nhìn theo thanh niên lịch lãm, phong độ và uy phong đó...
Khi Thiên Vũ đi đến bên Tần Phong, hai người chào hỏi đôi lời, Tử Mặc phía sau nhìn Thiên Vũ. Dường như thấy được điều đó, Thiên Vũ liền quay người về phía Tử Mặc nói với giọng trân trọng:
- "Chào cậu, tôi là Thiên Vũ bạn của Tần Phong, nghe nói hôm nay cậu là nhân vật chính của buổi tiệc sao?"
Tử Mặc cũng nhẹ giọng nói:
- "Vâ...vâng... Hôm nay là ngày sinh nhật của tôi mọi người đã tổ chức cho tôi, tôi cảm thấy thật hạnh phúc... "
Thiên Vũ nói tiếp:
- "Hôm nay là sinh nhật cậu, tôi là khách nên phải tặng quà, A Minh!''- Vừa nói Thiên Vũ vừa gọi tên thuộc hạ thân tính của mình là Trần Minh.
Ngay lập tức Trần Minh liền đem đến một gói quà trao cho Tử Mặc.
Tử Mặc liền mỉm cười:
- "Cảm ơn anh"
Tần Phong nói với giọng sốt ruột:
- "Thôi như vậy được rồi ta mau nhập tiệc thôi, Tử Mặc à, em mau cầu nguyện đi rồi thổi nến"
Tử Mặc gật đầu đi đến chiếc bánh sinh nhật chắp tay cầu nguyện rồi thổi nến, tiếng vỗ tay của mọi người vang lên. Tiểu Nguyên liền la lên:
"Giờ chúng ta nhập tiệc thôi nào"
Trong buổi tiệc, mọi người cười nói, ăn uống rất vui vẻ. Tần Phong, Tử Mặc, Tiểu Vy và Tiểu Nguyên cùng nhau đua nhau trét bánh lên mặt đối phương trông họ rất vui. Nhìn thấy Tần Phong dịu dàng với Tử Mặc, Trần Minh liền nói:
- "Xem ra Tần tổng rất quan tâm đến Tử Mặc tiên sinh"
Thiên Vũ cười nhẹ:
- "Những cử chỉ thân mật chăm sóc đó nhìn sơ qua cũng biết rồi..."
<<<<<<<<Xong chap 6>>>>>>>>>

Chap này hơi nhiều nên mìn sẽ tiếp ở chap sau nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro