- Ciize, em thấy cái này thế nào?
Milk tiện tay xem các món trong thực đơn, tính toán muốn mua thứ gì đó về nhà.
Ciize hút nốt ngụm nước cuối cùng, nàng nhìn vào bảng trên tay chị rồi đáp:
- Cái này hả chị? Hình như là best seller ở đây thì phải, nhìn có vẻ ngon đấy. Chị định mua về nhà hả?
- Ừm. Chị định ăn thử xem thế nào.
Trong lúc chờ tính tiền, Ciize ghé tai Milk hỏi nhỏ:
- P'Milk định mua về cho ai ăn cùng phải không?
Nàng biết chị chỉ sống có một mình và cũng chưa từng mua cả cái pizza cỡ lớn về bao giờ.
- Gì đấy? Chị sống một mình mà.
- P'Milk không qua mắt được em đâu. Khai thật đi, rốt cuộc người đó là ai hả?
Thấy Ciize cứ kì kèo hỏi mãi, Milk đành phải tiết lộ cho nàng biết.
Mọi chuyện bắt đầu từ một tháng trước.
Hôm đó, cô vô tình va phải một người lạ trước cửa hàng 7/11 gần nhà. Sẽ chẳng có gì để nói nếu người ấy không nằm rạp xuống đất ngay lập tức khiến Milk vô cùng sửng sốt.
- Cô gì ơi...?! Cô gì ơi!!?
Lay mãi mà vẫn không thấy động tĩnh gì, Milk bắt đầu hình dung ra một loạt tình huống xấu có thể xảy đến. Nhưng cô chưa kịp nghĩ ra cách giải quyết thì người kia đã tỉnh dậy, sau đó ngước lên nhìn cô bằng gương mặt đầy hoang mang.
- Chị!
Hai người đang bối rối nhìn nhau thì đột nhiên, bụng của người ấy kêu lên vài tiếng biểu tình.
- Cô đói hả?
.
- Ngon lắm à?
- Ạ..Nhon nhắm!
Tuy không hiểu người bên cạnh đang nói gì nhưng cô đoán là đang khen ngon. Có vẻ như người này đã bị bỏ đói khá lâu rồi, thế nên chỉ một ly mì ở cửa hàng tiện lợi cũng đủ khiến cô ấy vui vẻ.
Milk im lặng chờ cô gái ăn xong, nhìn dáng vẻ hạnh phúc khi hút sột soạt từng sợi mì thì cũng vô thức mỉm cười.
"Thì ra trên đời còn có người đáng yêu thế này."
- Love cảm ơn chị ạ. Bây giờ Love phải về nhà đây.
- Về cẩn thận nhé.
Love đi được mấy bước thì như nhớ ra gì đó, em quay lại chỗ cũ mà hỏi chị:
- Chị ơi, nhà của Love ở đâu ạ?
Không thấy có hồi đáp, Love ngồi xuống bên cạnh Milk một lần nữa. Em níu lấy tay áo chị mà nài nỉ:
- Chị đưa Love về nhà được hông ạ? Love không nhớ nhà Love ở đâu.
Lúc này Milk mới đáp lại lời của Love. Dù có hơi hoài nghi về những gì đang xảy ra nhưng chị vẫn đồng ý.
Song, nơi chị đưa Love đến không phải nhà của em mà lại là đồn cảnh sát gần đó.
- Em ngồi ngoan ở đây chờ bố mẹ tới đón nhé.
Sau khi nói chuyện với cảnh sát, Milk quay sang dặn dò Love vài câu rồi xoay người trở về nhà. Nhưng chị vừa đi được một đoạn thì đã bị bàn tay be bé giữ chặt lấy vạt áo.
- Sao lại đi theo chị? Mau quay lại đó đi, em còn phải chờ bố mẹ đến nữa chứ.
Chị cúi xuống đối diện với Love mà nói bằng tông giọng nhẹ nhàng nhất. Đáp lại chị là cái lắc đầu và gương mặt mếu máo của em.
- Đừng bỏ Love ở đó mà, Love chỉ muốn ở với chị thôi.
Đau đầu cho Milk rồi đây. Không lẽ chị phải quay lại đồn cảnh sát để chờ bố mẹ tới cùng với em ư?
- Không được, em phải về nhà chứ. Em không nhớ bố mẹ em hả?
Love nghiêm túc suy nghĩ. Em lắc lắc rồi lại gật gật.
- Love!
Bỗng có một người phụ nữ từ đâu chạy đến chỗ Milk và Love với vẻ vui mừng. Qua những gì chị nghe được thì biết được rằng bà ấy là mẹ của Love.
- Love, mình về thôi con.
- Không mà!! Mẹ cho Love ở lại với chị đi!!!
- Xin lỗi cháu, con bé hơi nghịch ngợm nên cháu bỏ qua nhé.
Bà ấy chào tạm biệt Milk rồi dứt khoát dắt Love về. Đương nhiên là em không thể kháng cự được nữa.
- Sau đó thì sao chị?
Ciize cố hỏi nốt trước khi vào nhà. Nếu để câu chuyện dở dang ở đây thì tiếc lắm.
- Em vào nhà đi, có gì sáng mai đến tiệm bánh chị kể cho.
- Vậy cũng được. Mai em sẽ đến sớm.
Sáng hôm sau, vì quá nôn nóng nên Ciize đã tới tiệm bánh của Milk từ sáng sớm để nghe nốt câu chuyện. Điều khiến nàng ngạc nhiên là vị khách ngồi gần quầy thu ngân với cốc sữa dâu.
- Ciize đến rồi à? Em ngồi đó đi, đợi chị một chút.
- Vâng.
Lúc Milk mang nước ra, Ciize nhìn về phía cô gái trong góc rồi cười đùa:
- Hôm nay tiệm chị có khách sớm nhỉ?
- Khách gì, người mà chị kể với em đấy.
- Hả?! Là cô ấy á???!!!
Ciize ngờ vực nhìn chị rồi lại nhìn sang cô gái kia.
- N'Love!
Chỉ hai từ ngắn gọn nhưng lại như có sức mạnh thần kỳ, cô gái kia đứng dậy, rũ bỏ vẻ chán nản trên gương mặt rồi vui vẻ chạy đến chỗ hai người.
- P'Milk gọi Love ạ?
- Ừm. Đây là Ciize, bạn của chị, lớn tuổi hơn em đấy, em chào P'Ciize đi.
- Love chào P'Ciize ạ!
Nhìn cái cách Milk bảo Love chào hỏi rồi xoa đầu và mỉm cười với em nhỏ kìa, đầy dịu dàng và cưng chiều.
- Chào bé nhé! Bé tên Love hả, đáng yêu quá!
Bấy giờ Ciize mới nhìn kĩ Love. Tuy em có vẻ hơi nhỏ con nhưng đổi lại là có đôi mắt biết cười và hai cái má phúng phính, nom cũng rất đáng yêu.
- Sau hôm đó, sáng nào đi làm cũng thấy em ấy đứng ở gần đồn cảnh sát đợi chị. Em ấy đi theo chị đến tiệm bánh rồi hết giờ thì lại đi theo chị về nhà, chị không cho đi cùng thì lại mếu máo rồi khóc oà lên, chị không cho cũng không được.
Vì quán vẫn chưa có khách vào nên Milk cũng ngồi xuống cùng với Ciize, không quên để Love ngồi trước rồi mới tới mình. Chị kể nốt phần dang dở của câu chuyện hôm qua.
- Đi mà, cho Love giúp đi mà!!! Love cũng muốn giúp P'Milk mà!
- Được rồi, được rồi, vậy em mang cái này ra bàn kia giúp tôi. Nhớ cẩn thận đấy nhé.
Cũng tại Love cứ bám theo Milk rồi xin giúp cho bằng được nên chị đành phải giao cho em một khay bánh. Thôi cũng được, đằng nào thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến công việc của Milk, em cũng không hậu đậu đến nỗi bê cái gì thì làm đổ cái đó.
Nhưng dẫu sao thì Love cũng chưa từng bưng bê bao giờ, thế nên sai sót vẫn là điều không thể tránh khỏi.
Nhớ lần đó em vấp ngã, tuy chỉ hơi bực vì tiệm mất thêm một cái cốc nhưng Milk vẫn phải tỏ ra cực kỳ tức giận. Chị muốn em tủi thân vì bị mắng rồi bỏ về nhà, sau này sẽ không dám đến đây nữa.
Nhưng người tính không bằng trời tính, Milk tính không bằng Love tính, ngày hôm sau, chị lại thấy em chờ mình ở chỗ cũ cùng với một con cún bằng bông.
Đuổi thì không được mà đánh thì cũng không nỡ, chị đành phải tiếp tục để em đến tiệm của mình.
- Chị ơi!! Đợi Love với!!!
Cảnh tượng lúc ấy là như thế này: chị lớn đi trước còn em nhỏ thì chạy theo phía sau. Milk không biết tại sao Love lại kiên trì đến thế, tuy thấp hơn những mười bốn xăng-ti-mét nhưng em vẫn dùng hết sức có thể để đuổi kịp đôi chân dài của chị.
Và chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến.
Vì không để ý dưới chân nên Love vấp ngã. Còn Milk, vì không nghe thấy tiếng của em nữa nên quay lại nhìn. Chị trông thấy em ngồi đó với gương mặt đầy nước mắt thì hốt hoảng đi lại xem xét.
- Ais...! Tôi biết ăn nói thế nào với mẹ em đây?!
- Vậy Love sẽ nói là Love vấp đá ngã ạ.
- Ừm...Đau lắm không? Đi được chứ?
Cô nhóc này nhìn vậy mà lại rất mạnh mẽ, đau đến mức nhăn nhó mặt mày mà miệng vẫn mỉm cười và bảo là không sao.
Hết cách rồi, Milk đành phải cõng Love về vậy.
- Em tự vào nhà được không?
- Được ạ. P'Milk về đi, mẹ Love mà biết là mẹ Love mắng P'Milk đó.
Nhìn bóng dáng nhỏ bé khập khiễng đi vào nhà, chẳng hiểu sao đáy lòng chị lại dâng lên một cảm giác khó tả.
Suốt đêm đó Milk không ngủ được, chị cũng không hiểu mình bị gì mà cứ nhớ tới Love mãi. Cả ngày hôm sau cũng vậy, trong đầu chị chỉ toàn là hình bóng của em.
Hôm ấy Love không đến tiệm bánh, có lẽ là vì cái chân đau. Bên cạnh không còn tiếng ríu rít quen thuộc, chị cũng cảm thấy nao nao buồn.
- Oa P'Milk!!! P'Milk đến chơi với Love ạ??
- Ừ. Tôi mang cả kẹo cho em này.
Đắn đo suốt một ngày trời, cuối cùng Milk cũng thu hết can đảm để đến nói chuyện và xin lỗi mẹ Love.
Ban đầu bà ấy có trách Milk nhưng rồi cũng nguôi giận vì lời năn nỉ của con gái. Bà còn đồng ý để chị cõng em đến tiệm bánh cho tới khi chân em lành hẳn.
- P'Milk...P'Milk ghét Love lắm ạ?
Cảm ơn mọi người vì hơn 30 vote và hơn 100 mắt, không ngờ là lại tăng nhanh như thế 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro