Ly sữa VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái đêm ướt át đó, Jungkook mệt lả người nằm vùi vào ngực hắn. Eo em gần như không thể động đậy vì mỏi, đôi môi sưng tấy dịu đi phần nào vì được thoa sáp dưỡng từ đêm qua. Lúc em thiếp đi thì Taehyung đã làm hết mọi việc để lúc thức dậy Jungkook sẽ cảm thấy thoải mái nhất có thể.

Thân thể trắng muốt đang cuộn tròn say giấc trong chiếc chăn bông màu trắng tinh, còn người đàn ông kế bên đang ôm em vào lòng, hắn vuốt ve tấm lưng nõn nà của Jungkook, đã hai tiếng kể từ lúc Taehyung tỉnh dậy, mặc dù giờ này hắn sẽ đưa em đi học, nhưng tất cả nhờ sự chuẩn bị của CEO KimV mà hôm nay nhân viên được đi nghỉ mát, còn trường đại học nào đó thì các bài kiểm tra dời lại một tuần.

"Jungkookie, dậy thôi em" Hắn hôn lên tóc em, nhẹ xoa xoa cái eo nhỏ trong vòng tay mình.

"Ưm.."

Em Jeon cựa mình nhăn mặt vì cảm giác nhói đau phần thân dưới, rồi lại chu môi ngủ tiếp.

"Chú biết em mệt nhưng cũng phải ăn mới lấy lại sức mà, dậy đi rồi tí ngủ tiếp"
Lần này Taehyung ôm em ngồi dậy, hai chân em vòng qua eo hắn, cánh tay mịn màng vẫn còn vết tích của đêm qua ôm lấy bả vai to lớn mà lim dim.

"Ưm dạ, nhưng mà...chú ơi" Jungkook cọ cái má phúng phính trắng hồng vào ngực hắn.

"Ngoan, đừng cọ nữa, chú chẳng muốn em mệt thêm đâu" hắn cười cười hôn khắp mặt em.

"Ơ....chú kì quá, ý em là, em không..đi nổi"

Em ngại ngùng vùi mặt vào cổ Taehyung, rồi người lớn cũng mềm lòng mà bế em nhỏ đi vệ sinh cá nhân, thay quần áo.

Kim Taehyung đã nói, hắn chuẩn bị mọi thứ vì lo em bé sẽ không chịu được cảm giác đau nhức và nóng hừng hực từ cơn sốt.

"Ủa, bộ đồ này em có hồi nào?"

Jungkook thắc mắc nhìn thứ bằng lụa màu trắng trên người mình, chiếc áo không tay mỏng tanh nhưng mặc tất dễ chịu, quần ngắn chỉ che hết mông thoáng mát. Cũng hên là trong nhà chỉ có em và hắn chứ không thì Kookoo sẽ ngại đến mức không dám đi ra khỏi phòng.

"Chú mua cho em đó, từ tháng trước, chú sợ hôm qua chú mạnh bạo, cơ thể em thì nhạy cảm, bình thường em toàn mặc hoodie của chồng em thôi, sợ em mặc đồ dày khó chịu nên chú mua cho em" Taehyung bế em trên tay, nhẹ nhàng xoa eo thon có vài vết đỏ.

"Vậy ạ? Chú đáng yêu ghê" Hai bàn tay với những đốt ngón tay hồng hồng ôm lấy mặt hắn, Jungkook thưởng vào môi hắn một cái thật kêu.

"Đi ăn thôi nào" Vừa được người thương thưởng, Kim Taehyung đang vui lại càng vui hơn ôm chặt em bé hôn khắp mặt.

Bế Jungkook xuống bàn ăn, hắn đặt em xuống ghế được lót sẵn gối mềm mặc kệ ghế đã có đệm, Taehyung bưng tô cháo ra sò huyết ra bàn, mùi sò huyết thơm phức làm cho em Jeon mở to mắt long lanh chờ đợi được nếm.

Lại bế em lên đùi mình, hắn múc từng muỗng nhỏ thổi thổi mới đưa lên miệng Jungkook.

"Um, em làm được mà"

Ngậm được một miếng cháo, em dơ tay ra cầm lấy cái muỗng trên tay hắn.

"Để yên đó cho chú, nếu em muốn không cầm nổi thật thì cứ tiếp tục"

Taehyung đút thêm một muỗng cho em, cho dù mới hơi lớn tiếng nhưng Jungkookie biết chú chỉ là đang cưng chiều em thôi.

Nhưng Jeon muốn làm nũng một chút, liền mè nheo làm cho đôi mắt to tròn giờ còn ầng ậng nước trông thật sự đáng thương, giống như em vừa bị Kim Taehyung bắt nạt một trận ra trò vậy.

"Ưmmm, chú ăn hiếp em, em méc mẹ Kim"

Chợt, hắn cuối người xuống hôn vào môi hồng đang chu ra, tay không cầm thìa ăn thì xoa xoa eo em.

"Chỉ ăn hiếp em nhỏ này thôi, được không?" Taehyung cười cười nhìn em đang cúi xuống đỏ mặt.

"Dạ..chịu" Giọng nói lí nhí vang lên.

"Em đáng yêu quá"

Hắn đút xong cháo cho em thì cũng ăn qua loa vài miếng bánh mì, bạn nhỏ Kookie thấy vậy liền không chịu mà bắt hắn phải ăn thêm một tô cháo giống mình.

Hai người cứ vừa ăn vừa ôm nhau nói chuyện cũng gần một tiếng mới chịu đi vào phòng chiếu phim ấp nhau tiếp.

"Chú ơi" Jungkook níu níu góc áo hắn.

Hôm nay Taehyung quyết định ở nhà cùng với em, có rất nhiều lí do để nói nhưng cái duy nhất hắn đưa cho em là  "Chú muốn"

"Hửm?" Hắn xoa xoa lưng của em, dịu dàng trả lời.

"Ngày mai trường em tổ chức triển lãm tranh, chú có đến không?"

Jungkook nằm trong lòng hắn, ngả lưng thoải mái, miệng thì liên tục nhai snack do Kim Taehyung đút.

"Jungkookie hỏi dư thừa, nếu chú không đến, bé cưng sẽ giận chú mất. Nhưng thật ra chú muốn nhìn em thuyết trình lắm rồi"

"Không thèm, chú tự đi mà giận"

Jungkook ngoảnh mặt chu môi giận dỗi nhìn sang chỗ khác, Taehyung cũng chỉ biết phì cười hôn lên má nộn phấn, rồi lại xoa eo cho em đỡ nhức.

"Nhưng mà em hỏi thiệt, chú có đi khônggg"

"Có, chú góp không ít cho trường của em, còn có hẳn cả giấy mời"

"Taehyungie chú thấy thiệp đẹp không?" Jungkook dùng ánh mắt mong chờ nhìn lên người lớn hơn mình.

"Đẹp, là của Jungkookie làm đúng không?" Hắn mỉm cười hôn hôn lên đỉnh đầu em.

"Sao chú biết dạaaaaaa" Jungkookie kinh ngạc lắm, chuyện này ngoài em chỉ có thầy hiệu trưởng biết thôi.

"Haha, nhìn nét là biết của em rồi, chú là người đàn ông của em đó em ơi"

"Ai-ai là người đàn ông của em, chú đi lấy thêm snack cho em đi"

Thấy Kookoo ngại ngùng đánh trống lãng, hắn cũng thôi chọc ghẹo đặt em xuống ghế sofa toàn là mền gối bông rồi đi vào trong bếp lấy thêm đồ ăn vặt.

"Em dễ ngại quá" Taehyung nói sau khi ôm em lên đùi.

"Ong..ó..ú...ới..ễ..ại" Em nói khi đang nhai một miệng đầy dâu tây mát lạnh, lúc nãy hắn sợ ăn nhiều snack sẽ làm em nóng trong người, rất khó chịu nên chỉ hộp dâu mới mua hôm qua thôi.

Không có, chú mới dễ ngại.

"Được, chú mới dễ ngại"

Hai tiếng sau, Jungkook đang nằm trên giường, mặt úp vào thân thể to lớn mà dụi dụi say giấc, có vẻ em rất mệt.

------------

Ê tui ngại á :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro