Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tử An, tan ca rồi, bồ đi ăn với bọn mình không? (cặp cổ Tử An).
- thôi nào Lam Lam, người ta đã có bạch mã hoàng tử rước đi rồi, bọn mình không có cửa đâu (vỗ vai Lam Lam)
- nè, 2 bồ đó, đừng có ghẹo mình nữa mà (đảy ra).
- kìa kìa, Yến Yến à, xem ai đến kìa ( chỉ chỉ ).
Con siêu xe sang chảnh đậu trước sảnh bệnh viện Bạch Mai.
Cửa xe mở ra, chàng trai tuấn tú với bộ trang phục cực chất, trên tay còn cầm theo bó hoa hồng đỏ.
1 bước....2 bước....3 bước....
Anh từng bước chậm rãi đi về phía bọn Tử An đang đứng.
- e hèm, coi bộ ở đâu không cần tụi mình nữa rồi ( kéo kéo Hạ Lam ).
- được rồi, được rồi, đừng kéo mình nữa (liếc xéo Lưu Yến).
- Tử An, bọn mình về trước đây, bồ với Nhật Minh đi chơi vui vẻ.
- đi đi đi đi (đủi như đủi vịt).
- mình cũng đi thôi (nắm tay).
- này, bỏ em ra coi, kì quá (cô ngượng).
Chiếc xe lăng bánh, đôi tình nhân trong xe vui vẻ, hạnh phúc,.... biết bao cảm xúc lẫn lộn trong đó.
Anh lên tiếng cắt ngang sự yên tĩnh đáng yêu ấy:
- Tử An, anh rất yêu em (nhìn chằm chằm vào cô).
- em cũng vậy Nhật Minh (nắm tay anh).
- anh nhất định sẽ cưới em về làm vợ, em đồng ý lấy anh không? (Lấy ra chiếc hộp màu đỏ rất đẹp).
- Tử An, đồng ý lấy anh nha (mở hộp).
- ưm.
Anh lấy chiếc nhẫn bạch kim đeo cho cô, họ ôm nhau say trong mùi hạnh phúc.
____________________________
Bật mí tí, đây là loại xe có thể tự điều khiển.
End chương 1.
Mở đầu hơi nhảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro