.01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi và min yoongi sống với nhau từ nhỏ, cũng được coi như là thanh mai trúc mã nhể? dù cách nhau ba tuổi nhưng bọn tôi luôn xưng hô hay đối xử với nhau như bạn bè.

ngày bé tôi bụ bẫm đáng yêu lắm nhưng không hiểu sao bây giờ tôi khá chắc là mình nhìn rất xấu xí, thân hình béo so với tuổi mặt thì đầy mụn và tàn nhang, đi đứng thì chậm chạp lại còn bị cận nữa chứ. được mỗi cái học hành tử tế, giỏi giang. hội tụ các yếu tố đó đủ để tôi trở thành trung tâm bị người khác bắt nạt rồi. còn thanh mai trúc mã của tôi bây giờ á, tôi cũng không biết nữa.

năm nay tôi 17 tuổi đã 3 năm rồi tôi chưa được gặp yoongi vì anh ấy đi du học. nghe bảo tuần sau anh ấy về rồi, tôi đang tò mò về yoongi sẽ trông ra sao đây? mà chắc chắn một điều là nhan sắc ảnh sẽ thăng hạng vì lúc anh đi khuôn mặt đó tôi không tài nào quên được nó.

rồi cái ngày này cũng đến. tôi lững thững đi học về cũng bộ mặt nhem nhuốc, bẩn thỉu và những vết bầm! hẳn tôi đã quá quen với việc bị bạn bè chà đạp lên rồi. mở cửa ra tôi giật mình bởi vẻ ngoài của cậu trai lạ mặt nào đó không ai khác đó chính là min yoongi. mẹ tôi từ từ lại gần đặt tay lên vai tôi và nói: yaaa, kim t/b ra đây!...cuối cùng hai con cũng được gặp nhau rồi, ngày trước thân nhau như hình với bóng ý.

tôi ngẩng đầu nhẹ lên để nhìn yoongi nhưng anh ấy không đáp lại mà ngoảnh mặt đi. đúng ha! cái con vịt xấu xí như tôi thì chả ai thích cả, ai cũng như nhau thôi, đều coi thường vẻ ngoài này của tôi. họ đều nhìn tôi bằng ánh mắt vừa nãy nó làm tôi ớn lạnh và buồn nôn. "ọe" xong tôi chạy thục mạng lên lầu. để mẹ tôi đứng đó cười trừ và giải thích: hhhh...cái con bé này. thông cảm nha cháu nó thấy người lạ là hay buồn nôn lắm.

thoát khỏi không khí nặng nề vừa nãy tôi thở phào nhẹ nhõm. "thở cùng không khí với cậu ta làm mình khó chịu." cũng may là tôi nhanh trí. vừa đặt mông xuống giường thì yoongi mở cửa bước vào. như một phản xạ tự nhiên tôi giật bắn người rồi lui về đầu giường.

- "n...nè....ai cho anh vào đây?"

- "không được?"

- "anh vẫn chưa gõ cửa vào đó!"

- "không cần."

những câu trả lời ngắn gọn xúc tích đó làm cho tôi muốn đá bay ra ngoài vườn. vẫn trả khác gì anh ta lúc trước. yoongi đặt cốc trà gừng nóng vẫn còn nghi ngút khói lên bàn rồi nói bằng cái giọng lạnh gắt:

- "buồn nôn thì uống cái này vào là đỡ."

- "hả...à...ừ...cảm ơn!"

- "ừm không cần nói chuyện khách sáo với tôi."

- "vậy anh muốn tôi nói sao!"

- "như cách lúc trước nhóc từng làm, nhảy lên người tôi."

mé, nghe xong mà muốn độn thổ, tức vì không có lỗ nào để mình chui xuống. mà không hiểu đầu óc hắn nghĩ sao mà mới gặp nhau sau 3 năm lại nhảy bổ lên người như vậy thì có phải thích ứng nhanh quá rồi không?

- "giờ tôi khác xưa rồi!"

- "khác? chỗ nào?"

- "bộ anh cố tình không thấy hả? cứ nói thẳng ra đi, tôi biết cái nhan sắc và ngoại hình này của tôi khiến anh không ưa. đúng không?

nói ra những lời đó thì cũng đau lòng thật đấy, tôi chỉ biết cúi gằm mặt mà khóe mắt cay cay thôi. tôi đang mong chờ là sự cười nhạo của anh ta. nhưng không thấy anh nói gì mà ngồi xuống cạnh tôi rồi "cóc" hắn dám ngõ vào đầu tôi ạ!

- yaaa min yoongi! tôi biết đau đấy."

- "nhóc bớt suy nghĩ như vậy đi! không phải ai cũng giống ai đâu, đừng đánh đồng tôi với ai khác. rõ chưa?"

- "chả phải mấy người đều như nhau cả thôi!"

- "tôi là min yoongi, thanh mai trúc mã người lớn lên từ nhỏ cùng nhóc chứ không phải họ! tôi biết nhóc ra sao và thế nào mà vậy nên đừng bi quan nữa. được không?"

những lời đó lần đầu tôi nghe được đó, nó làm tôi ấm áp lạ thường, anh ta cũng dẻo miệng đấy. liệu min yoongiii có phải là người con trai bỏ qua vẻ bề ngoài để yêu thương tôi như cách các hoàng tử hay làm vậy. do tôi đọc truyện tiểu thuyết nhiều quá rồi! mơ mộng hão huyền cái không đâu.

tôi mong chờ ngày tháng sau này đó min yoongi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro