6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi có chút khó chịu sau đêm đó. Cậu vẫn đi làm như thường mà trong đầu cậu chỉ có chuyện đó thôi. Moe sau bữa tiệc thì cô trở về con người bình thường như trước giờ nhưng tên cô phải làm cho mọi người nhớ đến là cô gái mang cả cây Versauce. Moe nhìn thấy Yoongi cứ thơ thẩn, hồn bay bay nên rủ cậu đi ăn trưa để hỏi.

- này, cậu có chuyện gì à?

- à, chỉ là tớ có hơi thắc mắc về người tên Kim Namjoon ấy. - Yoongi nói - tớ không biết cậu ta là ai mà lại có mặt trong bữa tiệc nữa.

- cái gì? sao tớ không biết vậy? - Moe ngạc nhiên

- lúc đó là cậu cuốn theo bữa tiệc rồi, tớ ra ngoài ban công đứng nhìn thôi. Thế là cậu ta đến rồi bọn tớ nói chuyện...

- thôi kệ đi, cũng chỉ là cuộc nói chuyện bình thường có gì phải để tâm thế? thích người ta à?

Yoongi nghe vậy có chút giật mình, nói trúng tim đen thì phải né ngay chứ.

- đâu có đâu, điên à. 

- sao lại ấp úng thế bạn tôi ơi?

- không đâu, tới giờ làm rồi kìa. Đi đi.

Moe được lúc trêu Yoongi. Về tới chỗ làm lại gặp phải chướng khí nữa. Daram "kiêu ngạo" đến rồi.

- này, đi mua cafe cho tôi.

Hai người vẫn im lặng coi như không nghe không biết.

- điếc à?

- chị nhờ ai? bọn tôi có tên mà, "này" là nhờ ai? - Moe hỏi ngược lại Daram

- dám trả lời vậy với cấp trên à? Tôi cho cô nghỉ việc bây chứ giỡn mặt.

- thôi thôi... tôi đi mua cho chị là được chứ gì?

- biết điều vây còn được. Một ly bạc xỉu ở TheCo.ffee

- cậu đứng đó, giờ là giờ  làm việc chứ không phải giờ đi mua cafe dùm. - Moe kéo tay Yoongi lại.

- nè, cô ăn gan hùm sao? đi mua cho tôi. Nhanh. 

Moe cầm lấy điện thoại, gọi cho ai đó.

- cậu ngồi xuống đi, lát cho người mang đến. 

- quán mình hay đi đối diện công ty thôi mà, gọi ship chi?

- có gì đâu, lát shipper sẽ giao cho chị, được chưa?

Daram đảo mắt, rồi về phòng làm việc của mình. Cỡ 10 phút có người mang cafe lên cho Moe, cô đặt cafe cho tất cả mọi người trong phòng. Sau cùng là li bạc xỉu của Daram.

- của cô đây. - Moe đưa cho Daram.

- được, để đó đi,

- cô cảm phiền trả tiền cho tôi.

- cái gì? cô mua cho cả phòng kìa, với dám lấy tiền của tiền bối sao?

- đúng là tôi mời cả phòng nhưng riêng chị là người nhờ tôi mua. Mua mà phải trả tiền chứ? Chẳng lẽ cô Daram có tiếng giàu có lại đi quỵt một ly cafe của hậu bối.

Daram nghe vậy liền tức đỏ cả mặt, Moe biết cũng thấy vui trong lòng.

- mới đến mà dám hỗn xược như vậy rồi, tôi sẽ cho cô biết hậu quả.

- tôi đợi chị, cảm ơn vì đã dùng cafe của chúng tôi nhé.

-------------------------------------------------

Moe trở về chỗ ngồi, tiếp tục công việc của mình. Yoongi nghĩ Moe đúng là kì lạ, bảo nhường nhịn mà lại có hành động như vậy thì có hơi ngược lại. Chắc là nhường nhịn chứ không phải phục tùng. Cô có vẻ mạnh mẽ hơn vẻ ngoài hiền lành của mình, Yoongi nhìn Moe có chút giống với Ami - đứa em gái dễ thương của anh. 

Hết một ngày làm việc, Yoongi trở về nhà của mình. Anh làm bữa tối để ăn rồi xem tivi. Bữa tối chỉ là một phần steak nhỏ, xem tivi mãi cũng chán nên anh đã đi bộ trên đường phố. Đi dạo qua những con đường đông đúc, đi qua những quán ăn đêm đông nghẹt người. Anh ghé vào một hàng ăn ven đường, mua vài cây thịt xiên rồi đi bộ ra công viên ngồi.

- buổi tối ở đây đúng là đẹp thật

Yoongi ngắm trời sao rồi cảm thán vài câu, bỗng nhiên có cái gì đó cạ vào chân anh. Thì ra là một con chó nhỏ, nó bé tí màu đen nâu, lông xù như một con sư tử nhỏ ấy, ánh mắt nó nhìn lên anh trong đáng yêu chết đi được, trên cổ nó không thấy vòng cổ hay là thẻ tên.

- chó hoang sao? hay là đi lạc nhỉ? em lạc chủ à?

Yoongi bế nó lên đùi mình, cho nó ăn vài miếng thịt rồi nó ngủ luôn trên nguời anh. Không nỡ đuổi đi nên anh bế nó về nhà luôn. Nó ngủ ngoan trong vòng tay của anh, trên người khó không hề có mùi, đúng là đi lạc rồi. Yoongi chăm sóc nó rồi đăng lên mạng thông tin của chú chó ấy rồi để lại hình ảnh của chú chó và số điện thại của anh.

- mày đáng yêu thế này lại để đi lạc sao?

Yoongi vuốt ve con chú nhỏ. Điện thoại anh reng lên thông báo có tin nhắn đến. Số lạ nhắn đến.

- cho hỏi cậu đang giữ một con chó nhỏ lông xù phải không?

- đúng rồi, cậu là chủ của nó sao?

- ừ, tôi có thể đến đón nó không?

- có gì chúng minh cậu là chủ của nó không?

*đã gửi 3 ảnh*


- tôi đến đón nó nha? gửi cho tôi cái địa chỉ nhà cậu.

- ừm... 136A Springday streets... 

- nhưng mà bây giờ tối rồi, tôi có thể giữ nó hết tối nay không? tại vì nó đáng yêu quá

- thôi được rồi. cảm ơn vì đã chăm sóc nó

- tôi có thể biết tên nó không?

- Yeontan. Khuya rồi, chúc cậu ngủ ngon.

- cảm ơn cậu, chúc cậu ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro