1. Intro.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một người đàn ông bán khỏa thân đang cầm trong tay chai rượu và tay còn lại là sợi thắt lưng. Đó là bố của cậu. Một người cựu inh lính ở Việt Nam trở về, ông bị ảnh hưởng của chiến tranh, bị ám ảnh với quá khứ tàn khốc ấy. Súng, đạn, bom quanh tay khiến ông ấy như điên tới nơi rồi, bác sĩ tâm lí chuẩn đoán ông bị ám ảnh cưỡng chế.

- chúng mày biến đâu rồi?

Hai đứa trẻ trốn trong máy giặt, không dám hó hé, thậm chí cả thở cũng phải thật im lặng. Bịt miệng nhau, "cạch" tiếng mở cửa phòng. Chúng run rẩy đầy sợ hãi.

- trốn tao sao?

- biến ra đây ngay !

Mỗi tiếng bước gần đến cái máy giặt, bỗng nhiên mọi thứ im bật. Hai đứa trả hé nắp nhìn ra, không có gì. Chúng chui ra, thì một cái túi lớn chùm lên chúng.

- hahaha! Trốn tao ?

Hai đứa trẻ vùng vẫy, người đàn ông ấy liên tục vung thắt lưng vào cái túi, " chát, chát, chát" nghe thôi cũng biết nó đau như nào rồi, ông ta đã biến thành một con thú dữ rồi. Sau khi vung thắt lưng, ông ta tháo cái túi ra, hai đứa trẻ co rúm người, sợ hãi tột cùng.

- tao từng làm những chuyện còn ghê ghớm hơn thế này với tụi dân đen của Việt Nam.

- bố... làm ơn tha cho bọn con. Làm ơn đi...

Một trong hai đứa quỳ lạy ông ta. Người đàn ông này nghe từ "bố" liền thay đổi, tát cho đứa trẻ ấy một cái mạnh đến nỗi ngã ra sàn rồi chảy cả múi mũi.

- anh hai... máu...

- không... không sao cả... anh ổn. Con lạy bố, tha cho tụi con, tụi .... con khôgn dám nữa...

- ĐỪNG GỌI TAO LÀ BỐ. TAO KHÔNG PHẢI BỐ MÀY!!

Người đàn ông phát cuồng lên rồi, với thắt lưng ông ta vung liên tục. Đứa trẻ lớn ôm đứa còn lại mà che chắn, da thịt nào mà chịu nổi.

- ÔNG DỪNG TAY LẠI CHƯA? TÔI BẢO ÔNG DỪNG LẠI.

Một ngưòi phụ nữ đầu tóc rối bời, đầu bà ta hình như có máu chảy ra, ướt gần nửa mặt có vẻ bà ta đã bị đập đầu vào đâu đó. Bà ấy nhào đến che cho hai đứa trẻ, tay bà cầm con dao hướng về con quái vật ấy.

- mẹ? Mẹ...

- Yoongi, Ami chạy đi. CHẠY ĐI!!!

Hai đứa trẻ chạy vòng qua ngưòi phụ nữ ấy, chạy ra khỏi căn nhà.

Người đàn ông muốn đuổi theo thì ngưòi phụ nữ chặn lại

- vừa bị tao đập sắt vào đầu giờ điên rồi à? Tránh ra, tao giết cả mày bây giờ. - ông ta không có dấu hiệu dừng lại.

- ông dám, tôi đâm ông đấy. TRÁNH RA !!

- ĐÂM ĐI ! ĐÂM ĐI !

Đao kiếm vô tình. Lưỡi dao bén đâm thẳng vào ngực người đàn ông ấy, đúng thẳng vào tim ông ta, máu bắn tung tóe khi con dao được rút ra. Đó không phải là nhát duy nhất, ngưòi phụ nữ ấy chòm lên người ông ta, đâm liên tục, miêng vẫn buông lời mắng nhiết.

- TAO TRẢ THÙ CHO CON TAO. CHO YOONGI ! CHO AMI. CON TAO BỊ MÀY ĐÁNH ĐẬP QUÁ ĐỦ. CẢ TAO NỮA.

- TAO HỐI HẬN KHI LẤY MÀY. TAO HẬN MÀY.

Người phụ nữ ấy đâm không ngừng cho tới khi có thể bình tĩnh lại. Phần trước của ông ta, nát. Nát bấy, những đường cắt chồng chéo lên nhau. Bà ta nhớ đến hai đứa trẻ, bước ra ngoài, thấy hai đứa trẻ nằm trên đất. Nhìn chúng, bà ấy thấy bản thân mình tội lỗi vô cùng. Vì bà ấy muốn chúng có cha mà lại đem tên đốn mạt này về, vì bà mà chúng phải chịu đòn, chịu đánh đập, chịu bạo hành. Người phụ nữ ôm hai đứa trẻ vào lòng mình, thủ thỉ vào tai chúng.

- mẹ... mẹ có sao không? - đứa trẻ lớn rờ lên đầu bà ấy.

- mẹ xin lỗi. Mẹ xin lỗi. Mẹ xin lỗi. Mẹ xin lỗi. - bà bật khóc - mẹ xin lỗi, Yoongi. Mẹ xin lỗi, Ami. Mẹ xin lỗi.

- mẹ mẹ... đừng khóc. Tụi con không giận mẹ mà. Mẹ mẹ mẹ.... đừng khóc. - đứa còn lại nói

- giờ mình như nào hả mẹ? Chúng ta đi đâu?

- tụi con cần có một ngôi nhà khác tốt hơn. Đi thôi. Chúng ta đi thôi. -

Nói rồi người phụ nữ ấy dọn dẹp lại hiện trường, lên lầu lấy cho hai đứa trẻ những bộ đồ rồi kéo hai đứa trẻ đi thật nhanh, giữa đêm lạnh lẽo mùa đông. Chúng nắm chặt tay mẹ mình mặc kệ trời đông.

Ba người cố gắng bắt xe đi đến nơi khác. Một tiếng... hai tiếng... trôi qua. Một chiếc xe chở nhân viên đi làm về chạy ngang qua. Bà mẹ liền chạy ra để chặn xe lại, mặc kệ nguy hiểm chạy ra chặn đầu xe, người tài xế bất ngờ thắng lại.

- trời ơi! Làm cái gì vậy?

- chú ơi, làm ơn... làm ơn cho mẹ con tôi quá giang với. Cứu tôi với mà, tôi sẽ phụ tiền xe... cứu tôi với mà.

- Tôi về thành phố, còn mẹ con đi đâu?

- đi đâu cũng được. Mẹ con tôi sẽ chết nếu còn ở đây. Làm ơn đi.

- được rồi lên xe đi. Trời lạnh lắm.

Mẹ con người phụ nữ ấy được cứu rồi, nhanh chóng leo lên xe. Chuyến xe đi dần xa căn nhà địa ngục ấy, bà nhẹ nhõm hơn được vài phần.

Đến thành phố thì trời cũng xế chiều, gần hai ngày ba ngưòi không có gì trong bụng rồi. Người phụ nữ ấy không có một đồng trong tay, nhìn con mình. Biết chắc chắn là chúng rất đau, rất đói liền thấy tội lỗi, bà đi tìm một quán ăn ven đường để xin cho chúng ăn, chỉ càn cho chúng ăn thôi, không cần cho bà. Trời không phụ lòng người, cô tìm được một quán ăn từ thiện.

- cô có thể cho tôi hai phần cơm không? Tô sẽ rửa chén, tôi sẽ làm công cho cô.

- một mình cô ăn hai phần?

- không. Cô không cần cho tôi, tôi xin cho hai đứa con nhà tôi. Chúng quá đói, gần hai ngày không ăn gì rồi làm ơn đi cô. Tôi rửa chén, tôi làm hết.

- sao cô không nói sớm. Đưa chúng vào đây đi, con nít sao để đói vậy được, nhanh nhanh.

- dạ cảm ơn cô. Đội ơn cô.

Cô chủ quán ấy cũng là một người tốt. Cô làm cho họ ba phần cơm. Nhìn họ đáng thương vậy mà, cô ấy cũng để ý thấy những vết máu không lau sạch trên đầu cô, thấy trên tay hai đứa trẻ có vẻ trầu xước cũng đoán được phần nào.

- rồi... ba mẹ ngồi xuống đây, ăn đi. Đói lắm rồi phải không?

Ba người ăn ngon lành, đói thế cơ mà.

- ba mẹ con có cần băng bó lại không?

Bà mẹ nghe thấy lời cô chủ quán, chùm nón áo khoác lên che lại.

- cô không cần giấu đâu. Này hai đứa, cô hỏi nè. Hai đứa tên gì?

- Yoongi, Ami.

- bao nhiêu tuổi nào?

- dạ con 4 tuổi, em con 2 tuổi. Cơm cô nấu ngon lắm ạ.

- cảm ơn con. Còn chị có thể ở đây để giúp em. Em sẽ trả công cho chị.

- tại sao cô giúp tôi? - người phụ nữ có chút ngờ vực.

-bố em cũng là một người bạo hành, mẹ con trốn đi đến đây mưu sinh. Em hiểu cảm giác của chị, đặc biệt là cảm giác của hai đứa trẻ.

- đội ơn cô. Tôi sẽ nhớ cái ơn này suốt đời.

- thôi được rồi. Em là Hiyu, còn chị?

- Daram.

- vậy mai chị giúp em nha. Giờ cũng hơn 10h tối rồi, em đưa chị đến chỗ nghỉ ngơi.

Và thế là, ba mẹ con nương tựa nhau mà sống, nhờ sự giúp đỡ của Hiyu mà họ có chỗ ăn, chỗ ở. Mà sao cuộc đời chớ trêu thế, một năm sau, người phụ nữ mắc phải căn bệnh nan y. Sức khỏe dần không còn nữa, dần dần bà ấy phải ở trong bệnh viện, rồi sức tàn lực kiệt. Một ngày kia, Hiyu đưa Yoongi và Ami đến bệnh viện thăm mẹ mình.

- chị, em đưa hai đứa nó đến rồi này.

Người phụ nữ thều thào trên giường bệnh, ráng nhấc tay lên chạm vào mặt hai đứa con bé bỏng của mình.

- mẹ... xin lỗi vì không có nhiều thời gian để chăm sóc hai đứa con nhiều hơn.

- mẹ xin lỗi

- mẹ ơi, mẹ không có lỗi gì đâu. Mẹ uống thuốc rồi mẹ khỏe, mẹ chơi với Ami.

Lời nói ngây thơ của cô bé 3 tuổi làm câc bác sĩ ở đó và cat Hiyu có chút chạm lòng.

- đúng rồi mẹ. Mẹ hứa là sẽ đi ngắm hoàng hôn với Yoongi nữa mà.

- mẹ xin lỗi. Vĩnh biệt, mẹ yêu các con.

Người phụ nữ ấy nhìn con mình lần cuối, mắt nhắm lại. Tay thả xuống giường, Hiyu đã hiểu rồi, cô bật khóc, ôm hai đứa trẻ chưa hiểu gì.

- cô Hiyu, sao cô khóc? Mẹ con ngủ thôi mà.

Ami lau nước mắt cho Hiyu. Các bác sĩ cũng khóc, vì họ thấy đứa trẻ ngây thơ không biết mẹ mình như thế nào.

- cô biết rồi. Giờ hai đứa nghe cô, hôn mẹ một cái nha.

Hai đứa trẻ gật đầu rồi hôn lên má của mẹ.

- Sao mấy cô chú bác sĩ cũng khóc vậy? - Yoongi nhìn xung quanh ngây thơ hỏi

- à chắc là thấy tụi con dễ thương quá nên mũi lòng thôi.

- đừng khóc... đừng khóc.

Ami xua tay, ra hiệu muốn mọi người đừng khóc nữa. Hiyu ôm con bé vào lòng, cố gắng kìm lại nước mắt, xoa đầu con bé rồi bé cả hai đứa ra ngoài. Vài ngày sau, lễ tang của ngưòi phụ nữ được diễn ra. Yoongi và Ami cũng đến, nhìn mẹ mình lần cuối.

- cô Hiyu? Mẹ con sẽ đi đâu vậy? - Yoongi nắm tay Hiyu hỏi

- mẹ con đến nơi gọi là thiên đường.

- mẹ sẽ bỏ tụi con ở đây hả? - Yoongi nói tiếp.

- không phải đâu, mẹ con đến đó trước để giúp người khác như cô giúp mẹ con vậy.

- vâng ạ.

------------------------------------

Cuộc sống không có mẹ thì có cô Hiyu nên hai đứa trẻ cũng đỡ hơn phần nào. Hiyu xem hai đứa ngư con ruột, cho chúng đi học, ăn uống, quà bánh đầy đủ. Đến lúc Yoongi được 8 tuổi và Ami 5 tuổi, cô phải thường xuyên về quê chăm sóc mẹ bệnh.

- nè hai đứa, nay cô phải về quê thăm bà nha, mốt cô về.

- dạ.

- đồ ăn cô làm sẵn rồi, Yoongi à, nhớ lấy ăn. Cô đi nha, Ami nghe lời anh nha.

- dạ, cô đi thăm bà, nhớ mang quà về cho cháu.

- rồi, cô biết rồi. Bye bye hai đứa.

Hiyu lên xe đi, mà đâu biết đó là lần cuối cùng gặp hai đứa trẻ. Trên đường về thì cô bị một nhóm thanh niên lặng lách làm cô chệch tay lái và lao xuống hồ, mặc dù đưa đến bệnh viện nhưng không kịp cứu. Và cuộc sống tương lai của Yoongi và Ami liền thay đổi. Có vẻ một cơn bão đang ập đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro