10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hwayong à? Chị đang ở Anh Quốc.

- em tưởng chị đang ở Pháp chứ?

- chị xong việc rồi, lâu quá chị chưa gặp lại Yoongi với Ami. Chị mới sang đây thôi mà đã gặp chuyện rồi này.

- em qua đón chị. Gửi định vị cho em đi.

Jessi vừa từ Pháp sang vì công ty chi nhánh của hai vợ chồng cần phải kí kết hợp đồng quan trọng. Giờ thì xong rôi, Jessi đi sang Anh để thăm thằng em quý giá của bà, chưa gì mà đã bị kẻ theo dõi bám đuôi theo, may mà bà còn biết cách cắt đuôi kẻ đó nhờ vào một cô gái trẻ.

Hai người đến một quán cafe nhỏ, cô gái trẻ ấy rất hoạt bát, thân thiện. Jessi cảm giác như cô bé này quen lắm, còn thấy được hình ảnh tuổi trẻ của mình ở đó. Còn là đồng hương nữa, ở đất trời tây phương mà gặp đồng hương thì thích quá rồi. Cô bé đi lấy cafe cho hai người. Jessi quan sát thấy con bé rất lễ phép với mọi người. Cô gái bưng đến đỡ ly cafe bằng hai tay rất nhã nhặn, rồi mang trả lại cái khay.

- con sống ở đây một mình sao?

- dạ, con ở với bố. Anh hai con về nước rồi.

- sao con biết cô đang gặp nguy hiểm?

- con chỉ đi chơi ngang qua thôi. Mà tự nhiên có một người mặt đồ đen lẽo đẽo phía sau cô.

- con quan sát tốt quá nhỉ?

Đang nói chuyện thì điện thoại cô gái ấy reo lên. Sau đó, cô ấy có vẻ gấp gáp.

- con xin phép cô, giờ con phải đi đón một người rất quan trọng với bố con. Chào cô ạ.

- ơ nhưng mà cô chưa biết tên con...

Mới nói tới đó thì cô gái đã chạy đi mất rồi. Jessi nhìn ra đường phố đông đúc, có vẻ thời tiết đẹp nên nhiều người ra đường đi dạo. Hwayong gọi cho Jessi, chiếc xe màu đen đậu dưới quán cafe

- chị hai. Em đang ở dưới đây.

- chị thấy rồi.

Jessi lên xe rồi hai người về nhà của Hwayong. Jessi về kỉ niệm ngày trước của chị em bà, ngày trước vì gia đình phải trốn tránh cuộc truy sát của đối thủ mà phải đi sang tận Anh, bố mẹ của hai người bị giết chết ngay trước mặt họ, chị em trốn dưói gầm giường. Jessi phải bịt miệng Hwayong để không phát ra tiếng động, nhờ quản gia Jang mà họ sống sót. Căn nhà mà Hwayong đang ở căn nhà ấy, nhưng không sao kỉ niệm quá khứ thôi.

- hình của bố mẹ em treo đâu rồi? - Jessi ở phòng khách nói vọng vào trong bếp, Hwayong đang nấu ăn cho bà.

- em đưa hình bố mẹ với tranh của mẹ vào phòng chính ấy. Chị ăn spaghetti nha?

- ừ, chị cũng muốn nhìn bố mẹ. Ủa mà hai đứa nhỏ đâu?

- Yoongi đi nước ngoài rồi, đi hồi tháng trước. Còn Ami nãy nó đi họp với em, mà về thì nói là đi chơi, cái biến mất tiêu rồi.

- tiếc quá... tính ra cũng gầm 10 rồi.

- mà lúc nãy chị gặp chuyện gì sao? Báo trước em cho người tới đón - Hwayong mang đĩa spaghetti ra cho Jessi.

- chị xuống sân bay rồi, muốn làm em bất ngờ nên đi một mình thôi. Vậy mà không biết phe nào phái người theo đuôi chị. May mà có một cô gái dẫn chị đi mới cắt đuôi được...

- CON VỀ RỒI! BỐ ƠI?!

Tiếng la làm hai người lớn giật mình. Hwayong chạy ra, xem có chuyện gì thấy Ami đứng hình nhìn Jessi. Bốn mắt nhìn nhau.

- chị... chị hai? Ami nè.

Jessi đứng dậy ôm chằm lấy Ami.

- vậy là con cứu cô ha?

- là sao ‐ Hwayong đang hoang mang.

- chuyện lúc nãy là nó cứu chị á.

- ủa? Là sao bố? - Ami quay lại nhìn Hwayong.

- đúng là xa tận chân trời mà gần ngay trước mặt.

Tay bắt mặt mừng, ba người quyết định ra ngoài luôn. Jessi nhớ hình ảnh cô bé nhỏ đáng yêu của gần 10 năm trước bây giờ lại xinh đẹp, lanh lợi như thế này.

---------------------------------------------

- anh Jimin, tụi em đã bắt được đám đánh cậu út rồi. Giờ xử lí như thế nào?

- được rồi, mỗi phòng một thằng, chuẩn bị như trước là được.

Jimin nói với những người còn lại. Họ lấy mỗi người một đứa. Bắt đầu cuộc chơi tử thần của họ.

------------Jin-----------

Jin đội cho tên đó một cái nón, có khả năng bẻ hàm hắn nếu quá thời gian giải đố. Nếu đủ thông minh thì sống, nếu ngoan ngoãn thì sống còn không thì chết.

- mày có biết cái nón mày đang đội là một trong những món đồ tao thích nhất không?

- trò điên.

- nó như làm bản sao của cái máy ngấu ngược trong phim Jigsaw vậy. Tao cho mày 5 phút để tự nói ra, tao không có sự kiên nhẫn đâu.

- có biết một đầu bếp vui vẻ, thân thiện trên TV lại là kẻ giết người không?

- còn 4 phút.

- vỏ bọc của chúng mày rất tốt nhưng không lâu đâu. Chúng mày sẽ bị bại lộ mà thôi.

- mày có còn sống để đợi đến lúc đó không?

- đế chế của bọn bây sẽ tàn lụi.

- còn 3 phút.

- thằng em của mày vì tình mà quằng quại như vậy thì làm trùm sao được chứ? Haha ha nực cười. Một thằng yếu đuối vì tình...

- vĩnh biệt.

Tiếng xương gãy giòn tan. Miệng bị xé toạc ra làm hai kinh hãi vô cùng, anh lấy đi một bộ phận của tên đó giống như tranh xếp hình bị mất đi một mảnh.

______Namjoon______

- ai sai mày? - Namjoon hỏi.

- tao không nói.

- được, tao hỏi lần cuối? Ai bảo mày làm vậy?

- bàn tay này của tao đã đánh thằng em yêu quý của mày và nó cũng đã thủ dâm để cảm kích điều đó.

- nhúng nó vô hồ máu xong rồi, đưa qua chuồng Bangal.

- nhớ chặt cái tay nó ra cho tao.

__________Hoseok_________

Anh chuẩn bị hẳn một phòng phẫu thuật, vì anh là bác sĩ phẫu thuật mà, nên cũng coi như là đang nghiên cứu đi.

- mày biết trước mày, có bao nhiêu người phải nằm ở đây không?

- mày tính làm gì? - tên đó vùng vẫy như cá sắp chết ấy

- chống cự làm gì? Tay chân mày bị cột chặt rồi. - Hoseok soi xét con dao mổ trên tay.

- mày muốn gì?

- giờ trả lời câu hỏi của tao? Ai sai khiến mày làm việc này?

- có chết tao cũng nói.

Tên này đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.

- vậy sao?

Hoseok rạch một đường lớn ở mạn sườn của tên đó. Khiến hắn đau đớn tột cùng nhưng không hề ngất đi.

- tao cũng đang cần vài thứ để nghiên cứu.

- mày...

- nói! Ai !?

Hắn vẫn kín miệng không hé nửa lời. Được thôi, anh tiếp tục "việc nghiên cứu" thôi.

-----------Jimin----------

Jimin cho người ép hắn uống viên thuốc mà anh điều chế từ loại nấm khá hiếm. Gây chứng ảo giác, mê sảng và trên da của người uống cảm giác như bị phân hủy mặc dù họ vẫn lành lặn. Anh nhốt hắn vào một căn phòng trắng tinh. Không có gì ngoài 4 bức tường màu trắng xóa. Anh không thực sự giết chúng, mà hầu hết là do sốc phản vệ sau một thời gian thuốc hấp thụ vào cơ thể, không thì bin nhốt trong cái phòng trắng này mà hóa điên tự vẫn chết.

- cậu thấy sao? Thích phòng này chứ?

- da của... da của tao nó bị sao vậy chứ ?!! Giòi, bọ đang ăn nó sao?

- vậy thì nói xem ai sai bảo cậu đánh em trai tôi?

- tao... thề là không nói.

- nếu cậu muốn để giòi này, bọ này, sâu này ăn hết phần da thịt của cậu thì cứ giữ bí mật.

- mày đã làm gì tao? Chủ của tao không tha cho bọn bây đây, bọn cao ngạo, dơ bẩn.

Jimin bỏ ra ngoài, dặn đàn em canh chừng, tầm 2 tiếng nữa vào trong đó dọn dẹp. Tên bị nhốt trong đó bắt đầu la hét thảm thiết, hắn đập tường các thứ. Những bức tường trắng bị dính máu bê bết, tên đó đã tự kéo gân tay của mình ra ngoài, mất máu quá nhiều mà chết.

-----------------Taehyung-----------------

Taehyung cho kẻ đó ngồi trên ghế đàng hoàng, đối diện với nòng súng của anh. Và trên bàn giữa hai người có để một đồng xu.

- mày muốn bày trò gì vậy?

- ai sai mày đánh em tao?

- nếu tao nói tao sẽ được gì?

- được sống.

- nực cười. Đừng nghĩ đế chế của bọn bây là vĩnh cửu.

Taehyung tung đồng xu lên trên không, rồi chụp lại. Anh nhìn tên đối diện.

- mặt sấp hay ngửa?

- mày điên à?

- coi như một trò chơi thôi. Dù gì mày cũng không chịu cho tao biết mà.

- mặt ngửa.

Taehyung nhìn đồng xu, im lặng một khoảng lâu. "Đoàng". Tiếng súng nổ lên, bắn thẳng vào tim hắn, máu chảy lên láng trên nền đất, anh gát chân lên bàn để máu không dính vào giày của mình. Sau đó anh bước ra ngoài, đứng lại nhìn xuống giày của mình xem có dính gì không.

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro