15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi nhận được thư thì không ăn, không ngủ được. Nằm xuống thôi đã gặp ác mộng rồi, cậu chưa từng nghĩ đứa em gái của mình lại giấu mình một chuyện quan trọng như vậy được. Cậu cứ nhìn bức ảnh chụp với Ami mà nhớ về em ấy. Họ thấy cậu như vậy mà thấy xót xa, ngưòi thì càng lúc càng gầy, da dẻ xanh xao, họ sợ vì nhớ mà cậu sẽ đổ bệnh hồi nào mà không hay.

- Yoongi... em ăn cháo đi.

Jin đã nấu cháo mang lên phòng cho Yoongi ăn để lại sức.

- em cảm ơn anh... nhưng mà em không muốn ăn lắm...

- thôi mà, Ami con bé đi làm việc có ích cho thế giới, em phải vui lên chứ?  - Jin múc cháo đút cho Yoongi. - em nghĩ Ami vui nếu em vật vã thế này sao?

- em lo lắm, con bé đó nào giờ là đứa cứng cỏi mà lại yếu đuối.  Em sợ...

Yoongi nói đến đó thì rưng rưng nước mắt, cậu vội lau đi để Jin không phải lo lắng cho mình.

- em khóc làm anh đau lòng lắm, biết không? Ami cũng đau lòng nữa, đúng không? - anh đút muỗng cháo thứ hai cho cậu.

- òh... em biết rồi.

Yoongi cũng nghĩ thoáng ra được một chút. Jin ở đó đút cho cậu hết bát cháo ấy mời rời đi. Yoongi ngồi trong phòng nói chuyện với bố Hwayong - người yêu anh và em gái nhất trên đời. Bố cũng nhớ Ami không kém gì cậu cả, hai người an ủi lẫn nhau rồi thôi. Yoongi cũng muốn rước bố về bên ngày để tiện chăm sóc bố. Mà bố lại từ chối, Hwayong không muốn bỏ lại căn nhà kỉ niệm này nên từ chối sang đấy. Yoongi cũng phải chiều theo ý bố thôi.

○○●○○●○○●○○●○○●○○

Yoongi đi ra ngoài một chút cho khoay khỏa. Anh ngang qua quán thịt xiên nướng, dự định đi vào thì anh nhớ đến lời nói của Ami không được thịt xiên quá nhiều, chỉ cuời nhẹ rồi bước đi. Mùa đông đến thì tuyết rơi khá đẹp. Anh nhìn lên bầu trời đêm, lấy tay hứng lấy những bông hoa tuyết nhỏ ấy. Sau đó anh quay về nhà vì trời cũng đã khá khuya rồi.

- hình như nhà có khách?

Họ đang ở phòng khách, có một cô gái xinh đẹp, họ có những hành động khá thân thiết, chắc là người quen, Yoongi thấy hơi khó chịu khi mà cứ vòng tay choàng cổ nhau. "Cặp bưởi" của cô ấy cứ đưa đầy vào người họ.

- oh... Yoongi em về rồi. - Jin thấy Yoongi đang đứng ở cửa ra vào.

Cô gái ấy đứng lên kéo tay Yoongi lại gần chỗ họ. Cô gái đó làm như đã quen biết với anh lâu lắm rồi làm anh có hơi ngại. Anh không thích cô gái này lắm, cái gì mà cứ ôm ôm bực hết cả mình.

- em đi dạo sao? - Jin nói

- ừ. - Yoongi đáp lại có chút lạnh lùng.

- em là Emily. Chào anh, anh tên gì? - cô gái ấy lịch sự bắt tay anh.

- Yoongi. Chào em.

- Emily là bạn lúc nhỏ của các anh á.

- Em ấy sẽ ở nhà mình một khoảng thời gian, hai người làm quen nha

- cứ tự nhiên. - Yoongi nói.

Sau đó, anh bảo thấy không thoải mái lắm nên đã vè phòng của mình. Vậy mà cũng không có một câu hỏi han, anh nằm trên giường mà bực mình, tự nổi đóa với cái gối nằm của mình, anh tút giận lên gối rồi lại quay sang "tâm sự" với con gấu bông và Yeontan, chỉ có hai "đứa" là quan tâm anh vào lúc này thôi.

- cái gì mà là bạn thuở nhỏ chứ? đúng là...

- người ta nói là người ta không khỏe mà cũng không thèm hỏi thăm.

- trà xanh thì có. Mê quá hay sao ấy....

- bán bưởi quá đáng. Bực mình quá.

Vậy là tối đó anh "trải lòng mình" với Yeontan và con gấu bông. Thôi rồi, có phải là Yoongi đang ghen không?

Buổi sáng sớm thì trời hơi nhiều mây, ngoài vườn có một lớp tuyết trùm lên như một mảnh vải trắng rất đẹp. Yoongi nằm trên giường không muốn dậy nữa, mà Yeontan thì có vẻ đói nên anh đành phải đi xuống bếp lấy thức ăn cho nó thôi. Họ đang ngồi ở ăn sáng ở đấy, Emily cũng ngồi ở đấy mà ngồi ngay chỗ của anh nữa chứ.

- Yoongi hyung, anh dậy rồi sao? - Taehyung nói

- em có qua phòng anh để gọi anh, đi ăn sáng mà thấy anh đang ngủ nên... - Jungkook đang nói thì Yoongi cắt lời cậu.

- ừ. anh đi lấy thức ăn cho Yeontan.

- Yoongi oppa, Emily làm bữa sáng cho anh này, anh ăn đi. - Emily nói

- anh không đói. Cảm ơn. - Yoongi từ chối thẳng làm Emily hơi thất vọng

- thôi mà, đừng có thô lỗ như vậy mà. - Namjoon nói 

Yoongi nhìn lướt ngang rồi bỏ đi. Anh để đồ ăn cho Yeontan rồi, ngồi lên giường càng lúc càng thêm tức tối.

- chẳng qua là muốn ăn riêng chứ gì?

- mình thô lỗ hả? Không tin được mà...

- Yeontan à... em có thấy bực không?

Yoongi chỉ có thể nói chuyện với Yeontan mà thôi. Sau đó anh hẹn với Moe đi uống rượu, Moe nói cỡ 15 phút sau sẽ đi đến đón anh, Yoongi đi tắm rồi thay đồ. Anh đặc biệt diện một chút, thêm chút nước hoa, còn cố tình đi ngang qua họ, để họ phải tò mò mà theo anh.

Đúng như mong đợi, họ có chú ý đến, sau đó Hoseok chủ động đi tìm hiểu, thấy Yoongi chuẩn bị đi đâu đó nên đã đi theo anh từ nhà tắm lên phòng.  Yoongi cố tình để điện thoại lên giường rồi vô phòng thay đồ, Hoseok nghe thấy tiếng tin nhắn của Moe gửi đến.

"tiệc tùng sẵn sàng hết rồi bé yêu ơi, giờ chị qua đón bé đó :))"

Yoongi đi ra, anh lấy lại điện thoại của mình. Anh cười thầm trong bụng.

- sao lại lấy điện thoại của anh? - Yoongi bỏ điện thoại vào túi áo khoác của mình.

- hyung đi đâu vậy? - Hoseok chặn cửa Yoongi lại.

- đi chơi. Cảm phiền tránh ra...

- ở nhà. Không đi đâu cả.

- tại sao không?

- em không muốn anh đi chơi đêm như vậy, Emily muốn kết thân với anh mà sao anh lại cứ lạnh lùng với con bé vậy?

- anh bận rồi. Không cần đợi anh về đâu, vậy nha?

Yoongi thở dài, anh không hề muốn nghe tới tên cô ấy. Trà xanh có ai thích kết thân đâu chứ? Chẳng lẽ họ không nhận ra sao chứ? Anh kéo Hoseok sang một bên, điện thoại anh reo lên. Là Moe gọi đến, anh mở loa ngoài để Hoseok nghe.

- bé ơi... tới trước cửa nè..

- rồi, bé yêu của chị xuống tới nè

- rồi, đợi lâu quá...

- xuống liền.

Yoongi cố ý nói lớn cho Hoseok nghe, anh thoáng nhìn thấy sắc mặt của Hoseok thay đổi. Anh đi xuống dưới lầu thấy Emily với những "bạn trai" mà ngồi sát sát nhau nữa chứ, thôi kệ giờ bận đi chơi rồi. Chiếc Audi quen thuộc đậu trước cửa nhà, Moe mở khóa cửa xe cho anh, cô đổi chỗ lái cho Yoongi. Hai người phóng xe đi mất, Hoseok chầm chậm đi xuống, cậu chỉ nói là Yoongi đi với bạn thôi không muốn Emily nghe thấy, dù gì cũng là chuyện riêng của họ. Emily có để ý đến thái độ của họ khi mà Yoongi rời đi.

- Yoongi oppa đi đâu thế ạ?

- chắc là đi với bạn thôi. - Hoseok ngồi xuống.

- hyung ấy có nói đi với ai không?  - Namjoon hỏi.

- hyung ấy không nói.

- đi với bạn mà đi vào buổi tối thì...

Emily nói với ẩn ý khiêu khích họ. Cô ta đã hỏi họ về mối quan hệ với Yoongi, vậy mà cô ta vẫn có ý định gần gữi với họ chẳng qua là để tranh với Yoongi thôi.

- em thấy đã là người yêu của nhau thì đi đâu phải nói với các anh chứ? Với cả đi đêm như vậy cũng không tốt.

- thôi em đi ngủ đây. - Emily đi về phòng, cô biết đã khiêu khích được họ rồi.

---------------

Yoongi đi với Moe đến một quán bar, nhạc sập  sình. Hai người cùng nhau uống rượu rồi chơi vui vẻ suốt cả đêm, anh đã không về nhà luôn. Anh check lại điện thoại thì thấy Namjoon, Jin, Hoseok, Taehyung, Jimin và cả Jungkook gọi điện nhắn tin cho anh muốn cháy máy luôn.

- Moe, đi ăn sáng đi.

- thôi, tớ mệt lắm....

- tớ chở cho.

- ok.

Hai người đưa nhau đi ăn sáng, đi cafe, đi chơi hết những nơi mà hai người thích. Lúc Moe đưa Yoongi về thì cũng đã chiều, tính ra là anh đi gần như nguyên ngày không về. Yoongi cũng chẳng thèm trả lời tin nhắn của họ nữa, anh cảm thấy rất thoải mái khi đi ra ngoài. Anh còn dẫn Moe đến nhà thăm Jessi, Leon. Moe nhanh chóng lấy lòng được hai ông bà với tính cách lanh lợi và vui vẻ mình.

Yoongi về nhà, không thấy ai trong nhà nên anh đi về phòng. Tắm rửa thay quần áo rồi đi ngủ, đang ngủ thì anh nghe tiếng bước chân đi vào, đóng cửa phòng, tiếng chốt cửa nữa. Anh ngồi dậy, mở đèn lên.

- về mà không thèm nói ai sao?

Thì ra là họ. Đứng trong phòng nhìn anh, bộ tính canh tù nhân hay sao mà làm thấy ghê.

- không thấy ai trong nhà mà.

- không trả lời điện thoại luôn là sao? - Jin hỏi

- điện thoại tắt nguồn.

- có người yêu rồi mà đi nguyên ngày như vậy sao? Hyung giận gì bọn em sao? - Hoseok lên tiếng.

Yoongi nhìn qua từng người. Anh không hiểu có gì đâu mà làm ra vẻ bực bội vậy? Anh mới phải là ngưòi bực bội chứ.

- anh đi chơi với bạn. Có làm sao đâu? - Yoongi ngồi dựa vào thành giường, dửng dưng.

- đi với ai?


- đi với bạn "thuở nhỏ". - Yoongi cố ý nói

-

từ khi nào mà em lại xấu tính như vậy chứ? Từ khi mà Emily đến đây là em cư xử rất lạ...

- Emily còn có ý mời anh đi ăn lẩu để làm quen, vọn em mới gọi cho anh, mà anh khiong thèm nghe máy. - Taehyung nói.

Yoongi nghe tới tên là tỉnh người luôn rồi. Thì ra alf như vậy nên họ mới gọi cho anh, chứ không phải là lo lắng cho anh mà gọi.

- Đi ra ngoài, nhanh. - Yoongi đuổi họ ra khỏi phòng.

- hyung à, Emily có làm gì đâu mà anh lại ghét con bé như vậy chứ?

Yoongi nghe thấy Jimin bênh vực cô ấy mà lại càng thêm khó chịu.

- đi ra ngoài, nhanh lên. Tôi không muốn các ngưòi ở đây nữa.

Yoongi đẩy hết họ ra ngoài rồi chốt cửa lại. Anh nằm trên giường, úp mặt vào gối mà khóc, Yeontan liền nhảy lên giường, nó liếm tay anh để an ủi. Anh ôm Yeontan vào lòng, anh khóc cho hết nỗi tủi thân của mình. Sau đó, anh mở cửa sổ ra cho thoáng. Yoongi thấy hơi đói nên anh đi xuống bếp, nấu món gì đó ăn tạm. Anh thấy Emily đang ngồi trong bếp, anh cố ý phớt lờ cô ta.

- tôi không ngờ, họ lại đi yêu một người như anh.

- mà tôi nói thẳng luôn, anh nên rút lui đi.

Yoongi bỏ ngoài tai không thèm đếm xỉa đến. Anh đang bưng tô mì trên tay thì cô ta cố ý đụng trúng người anh làm nước nóng đổ ra ngoài. Tô thì rơi xuống đất bể ra, căn nhà khá yên tĩnh nên tiếng vỡ ấy phát ra rất lớn, họ đi xuống bếp, nơi phát ra tiếng đổ vỡ. Emily ngồi xuống đất trong khi Yoongi đang lụm lại những mảnh vỡ trên sàn

- có chuyện gì vậy? - Jungkook đỡ Emily lên. - tay em bị phỏng rồi kìa.

- hyung ghét em ấy đến như vậy sao? - Taehyung cũng hùa theo Jungkook

- em chỉ muốn giúp Yoongi oppa thôi mà... - Emily giở trò nước mắt cá sấu.

- sao vậy? Yoongi, em ổn không? - Jin muốn giúp Yoongi.

Yoongi đẩy Jin ra. Anh không trả lời một tiếng, cặm cụi lụm hết mảnh vỡ trên sàn, bỏ vào thùng rác, anh lấy khăn lau dọn chỗ đó, rồi bỏ đi.

- để em đưa Emily đi băng bó vết thương lại cái đã. - Jungkook đưa Emily đi.

Hoseok nhìn lại lên sàn thấy có cái vài giọt máu rơi trên sàn. Cậu nhìn theo nó đúng hướng Yoongi đi, lúc nãy khi mà đang nhặt mảnh vỡ thì vô tình bị cắt trúng tay, mà anh cũng không thèm nói cho họ biết, tay anh cũng bị trúng nước sôi nữa chứ. Hoseok nói cho những người còn lại biết, giờ thì lại đi tìm Yoongi. Namjoon gõ cửa phòng anh.

- em vào đấy.

Yoongi quay lưng lại với họ.

- anh không sao chứ? Để em...

- không cần phiền cậu. Tôi tự làm được.

- đừng giận lẫy nữa. Để em...

- TÔI NÓI KHÔNG CẦN. Đi mà cho bạn của cậu đi, tôi có bị sao thì mặc kệ tôi. Đi!

Yoongi đập bàn với bàn tay băng bó sơ sài ấy, vết cắt khá sâu nên máu thấm qua lớp băng rồi, mà chắc cũng không bằng vết cắt trong trái tim của anh đâu. Nó đau hơn nhiều, họ cũng không quan tâm anh như trước nữa. Nỗi đau thể xác sau bằng niềm đau trong tâm hồn được. Anh thất vọng tràn trề về họ.

- anh đừng có trẻ con như vậy nữa. Đưa tay cho em đi - Namjoon cố trấn tĩnh anh lại.

- đúng tôi trẻ con như vậy đấy. Đi ra ngoài đi, tôi muốn ở một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro