17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi nằm trên giường nhắn tin cho Moe để giải tỏa.

+ Moe của bé yêu nghe nè... con trà xanh đó làm gì bé yêu ha?

- tớ bực quá đi mất.

+ sao nói tớ nghe.

- nè* Yoongi chụp vết thương gửi qua cho Moe*

+ dám đụng đến bé yêu của Moe này ha trời?

- tớ đang bưng tô mì, cái con bé đó đụng tớ làm đổ lên tay. Mà nước nóng nữa, phỏng tay rồi rơi bể tô.

+ mấy ông kia sao?

- lo cho người ta rồi, có đoái hoài gì đến tớ đâu. Lụm mấy cái bể ra đó, bị cắt trúng tay.

+ dọn về nhà tớ ở này. Ở bên đó uống trà xanh chắc thức trắng quá!!

- làm vậy chẳng khác nào tớ đầu hàng cô ta.

+ ờ, cũng đúng. Quên nữa, mở camera lên coi...

- chi nữa?

+ kêu mở thì mở đi.

+ rồi, rồi... hai con mắt sưng múp luôn. Khóc sưng hết cả mắt.

- không lẽ mấy ổng không nhận ra là con bé đó có ý đồ hay sao ấy...

+ tớ cũng nghĩ vậy? Giờ nè, cậu lắp máy theo dõi nó đi. Camera luôn...

- chi, nghe tên thôi là đã bực mình rồi.

+ đặng nó có bày trò gì thì cũng còn biết đường mà né. Kinh nghiệm coi phim của tớ mách bảo đấy.

- hay ho thế à?

+  chứ sao nữa? Giờ bình tĩnh, đi ngủ đi mai tớ đón đi spa làm lại con mắt rồi đi băng cái tay lại. Kinh ghê cơ...

- cô chê tôi. Tôi giận cô.

+ eo ơi, sợ quá. Đi ngủ đi. Ngủ ngon.

- ngủ ngon. Bye bye.

Yoongi nghe theo lời Moe. Anh không phải người dễ đối phó đâu, mấy cái trò trà xanh này chẳng nhằm nhò gì đâu. Moe đến đón anh đến bệnh viện, phải kĩ lưỡng với vết thương này một chút, sau đó Moe đưa anh qua spa của cô để massage, cô cũng đón bà Jessi đi cùng nữa. Trong lúc Yoongi đang ở trong đó massage thì Moe nói chuyện với Jessi.

- cô ơi, con có chuyện này muốn nói với cô.

- con nói đi. Có gì đâu mà ngại.

- Yoongi bị thương ở tay mà mấy người đó không quan tâm mà lại lo lắng cho con bé Emily. - Moe sử dụng giọng nói truyền cảm của mình để kể - có vẻ như Yoongi rất buồn về chuyện này, cậu ấy bảo là hình như con bé đó có ý gì với họ ấy.

- thằng bé không nói gì với cô cả.

- cậu ấy muốn giấu để tự mình giải quyết cô ạ. Mà con không an tâm lắm.

Moe là chuyên gia dẫn dắt tâm lí người khác đấy. Cô sẽ biến Yoongi thành nạn nhân đáng thương trong câu chuyện này.

- nói hơi nặng lời nhưng con muốn thẳng thắn với cô. - Moe nhẹ giọng lại. - Con cảm giác con bé ấy đang muốn chen ngang vậy.

- cô hiểu ý con, cô đã hứa với chồng cô là không tham gia vào chuyện như này nhưng mà cô sẽ không để Yoongi thiệt thòi đâu.

- vâng. Cô đừng nói con kể cho cô nha? Cậu ấy không muốn cô lo lắng.

- ừm... cảm ơn con.

Moe đưa Jessi và Yoongi về nhà, cô có tí việc nên không đi với hai người được. Jessi cứ nhìn Yoongi, bàkhoong biết cậu giấu bao nhiêu nỗi buồn nữa. Người hay cười là người có nhiều nỗi buồn nhất. Yoongi thấy bà cứ nhìn anh.

- mẹ nhìn con hoài vậy? Mặt con dính gì hả?

- không có gì đâu. - Jessi cười rồi lắc đầu.

- nói cho con biết đi mà...

- không có gì thật mà, có bị gì hay là tủi thân phải tâm sự với mẹ, nghe chưa? Giữ trong lòng không tốt đâu.- bà nắm tay anh.

- dạ... con biết rồi. - anh ôm bà mà khóc.

Anh dựa vào vai bà khóc như một đứa trẻ. Bà vỗ vai anh.

- khóc cho đã đi.

Yoongi cảm thấy tình yêu của một người mẹ mà bà dành cho anh, lâu rồi anh không có được. Bà Jessi đã nói muốn giữ Yoongi lại nhà mình, vì ôn Leon đi công tác rồi, bà nghĩ trong đầu nếu về bên đó là có chuyện nữa, nên bà đã gọi cho Jin báo một tiếng.

- Yoongi sẽ ngủ ở nhà mẹ.

- nhưng mà, Emily đã nấu ăn để xin lỗi Yoongi nên con sẽ đến đón em ấy...

- vậy giờ con muốn mẹ ăn một mình hay sao, Yoongi cũng đang nấu cho mẹ ăn.

- không phải mẹ, ý con không phải vậy.

- tóm lại, mẹ bắt Yoongi ở đây với mẹ. Đừng hòng đứa nào qua rước, nghe chưa?

Jessi dằn mặt họ rồi, quay sang vui vẻ với Yoongi, giờ là Jessi cưng Yoongi nhất rồi.

- mẹ, ngày mai... mình có thể đi thăm mộ mẹ con không? - Yoongi hỏi ý bà Jessi trước khi đi ngủ.

- được rồi, mẹ lâu rồi chưa thăm chị sui. - bà chọc Yoongi một chút.

- mẹ đừng chọc con nữa... vậy mai mình đi nha?

- ừ, mai hai mẹ con mình đi.

- con sẽ đưa mẹ đi, chúc mẹ ngủ ngon.

- con cũng vậy nha?

Yoongi ngủ ở phòng bên cạnh. Anh nằm xuống giường, ngủ thiếp đi. Anh rơi vào giấc mơ, anh rõ nhận thức là mình đang mơ luôn. Anh thấy mình đang trong một căn hầm tối, anh đi tìm cái gì đó, trên tay cầm khẩu súng tầm gần, súng lục khoảng 6 viên. Anh nghe ai đó đang gọi tên anh, là Ami đang gọi tên anh.

- AMI ! EM ĐANG Ở ĐÂU? AMI !

Anh gọi tên Ami khôgn ngừng, anh suốt dọc hàng lang dài, rồi ai chạy lên trên tầng thượng. Anh thấy Ami đang đứng ở mép tầng thượng, anh đang cố lại gần em gái của mình.

- anh đừng qua đây.

- AMI, XUỐNG ĐI... ĐỪNG NGHĨ QUẪN MÀ...

- em sẽ cứu anh.

Yoongi bị hoán đổi vị trí với Ami. Giờ anh lại đứng ở chỗ của Ami, anh thấy họ ở phía sau lưng Ami. Anh đưa tay về phía họ nhưng không ai phản ứng lại ngoài trừ Ami.

Chỗ sàn anh đã mụt nát nên sụp xuống. Anh rơi xuống, Ami chỉ kịp nắm lấy tay áo của anh nhưng anh đã rơi xuống dưới. Anh bật ngồi dậy thấy bà Jessi đang ở kế bên anh.

- mẹ nghe con la nên qua đây đó. Có sao không? Sao mà trán nóng vậy nè?

- con xin lỗi... làm mẹ thức giấc... con xin lỗi.

- không sao, con uống nước nha mẹ đi lấy cho.

- con ổn mà mẹ..

- để đó mẹ đi lấy cho.

Anh nằm mơ thấy ác mộng rồi. Yoongi uống nước rồi nằm xuống ngủ tiếp, làm giấc đến sáng, không ác mộng nữa. Hôm sau hai người bị đi thăm mộ của mẹ ruột Yoongi. Anh lau dọn phần của bà, thay lọ hoa mới rồi ngồi đó nhìn rất lâu vào tấm di ảnh trên bia mộ. Anh rất nhớ mẹ, anh mong mẹ sẽ phù hộ cho Ami, bình an trở về. Bà Jessi một mực đòi Yoongi đưa về nhà của họ, bà nói sẽ nấu một bữa để Yoongi làm lành với họ, lúc đầu Yoongi không muốn về đâu nhưng mà chiều theo ý bà Jessi nên anh làm theo ý bà ấy.

Họ về nhà, người làm trong nhà thấy bà chủ liền mừng rỡ, ân nhân lâu rồi mới gặp lại nhau mà. Họ cũng không thích gì cô Emily lắm, người làm còn biết Yoongi là ngưòi yêu của các cậu chủ rồi mà cứ đeo đeo theo, hơn nữa còn bày vẽ nấu nướng làm họ dọn lại cực hơn nữa. Họ thích Yoongi hơn, anh tự làm tự dọn, chẳng phiền hà gì tới ai, đôi khi còn phụ họ làm vườn, dọn dẹp.

- dạ thưa bà chủ về rồi. Chào cậu Yoongi

Yoongi cúi chào lại.

- ừ, chào con, cậu chủ có nhà không?

- dạ thưa bà, các cậu với cô Emily đi mất rồi.

- có biết là đi đâu không?

- dạ nghe bảo là đi mua quần áo gì đó, con cũng không rõ nữa. Cậu Yoongi, cậu về làm tụi tui mừng lắm ấy.

- rồi ok, giờ con đem mấy cái đồ này vô bếp cho bà. Chính tay bà hôm nay sẽ nấu, tụi đi làm việc khác đi nha?

- dạ bà.

Jessi kéo Yoongi vào bếp, hai cùng nhau làm bữa trưa. Đến khi họ về thì vừa kịp lúc. Jessi kêu anh ra đón họ, xanh nghe lời bà mặc dù trong lòng còn hơi tức. Emily cứ choàng tay người này đến người, còn còn bán buổi nữa chứ? Họ thấy Yoongi mặc tạp dề ra đón họ nhìn dễ thương quá.

- Yoongi...dễ thương... à không hyung về rồi. - Hoseok nói trong lúc vô thức.

- ừ. Mọi người đi đâu về vậy?

- bọn em đi mua quần áo, Emily về nước lâu rồi nên muốn đi mua vài bộ đồ thôi. Anh về lúc nào vậy? 

- anh mới về. Anh sẽ mang bữa trưa lên cho nha? xin lỗi vì đã cư xử như vậy...

Yoongi đang làm theo ý của Moe, lấy nhu đánh cương. Anh nhờ người giúp anh mang thức ăn ra ngoài. Một bàn ăn thịnh soạn. Mọi nguời ngồi vào bàn ăn, Emily vẫn cố ý dành chỗ giữa bàn của Yoongi, "thôi kệ, chỗ ngồi thôi mà, còn chỗ nằm mà giành là chết với tôi."

- Yoongi à, con dọn xong chưa?

Bà Jessi đi từ trên lầu xuống, Amily tháy bà mà lại lấy vẻ con gái hiền thục đến gần chào hỏi.

- con chào cô ạ. 

- oh, Emily chào con.

Jessi đi vào ngồi ở giữa bàn làm Emily hơi bất ngờ.

- ơ, cô ơi, con để túi ở đó là con tính ngồi ở đó rồi...

- con không muốn cô ngồi đây à?

- à... không ạ, con sẽ ngồi cạnh cô..

Jessi kêu Yoongi ngồi bên còn lại của mình, suốt bữa ăn bà chỉ chăm gắp cho Yoongi thôi làm cho Emily hơi ghen tị, cô ấy gắp cho bà thì bà chỉ ậm ờ cho qua rồi chỉ nói chuyện với anh thôi.

- món ăn vừa miệng không? - Yoongi hỏi

- ngon hơn của Jin hyung luôn. - Jungkook nói.

- vậy sau này tự nấu mà ăn đi nha thằng kia? - Jin đá vào chân Jungkook một cái.

- Emily, em có thích không?

- hơi mặn, em thấy ổn thôi. - cô cố ý nói thế cho anh quê

- à cô nấu mặn sao?

- là ..là cô nấu không phải Yoongi oppa nấu ạ?

- ừ, cô nấu. Yoongi chỉ giúp cô bày ra thôi. con thấy mặn thật sao?

- dạ, không đâu... chắc là do con thêm nhiều nước chấm quá nên thấy mặn thôi ạ.

- vậy thì tốt quá...

----------------------------------

Yoongi đưa Jessi về nhà, anh nằm trên giường chỉ mặc đúng áo mỏng tay dài thôi, Emily thì đi đâu mất tiêu rồi nên trong nhà chỉ có "con mèo gợi tình" với "bầy sói" thôi. Anh thừa sức biết Emily không phải đối thủ của mình, anh chụp tấm ảnh rồi gửi cho từng người, kèm dòng tin nhắn khiêu khích thì ai mà chịu được.

*minh họa*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro