20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi bị đưa lên một đài quan sát khá cũ, chỗ này nằm ở vùng ngoại ô thành phố, thường khi có người qua lại, phần nóc của nó đã bị hư hại một mảng lớn nên nhìn như không còn nóc nữa. Yoongi thì vẫn bị trói ở tay thôi, chỉ có anh ở đó thôi, không còn ai nữa. Quần áo tã tơi, không đủ ấm vào ngày cuối mùa đông. Tiếng bước chân chầm chậm đến gần chỗ anh đang ngồi làm anh chú ý.

- Yoongi? Cậu ở đâu? - tiếng kêu thì thầm của ai đó.

- Moe? Moe! Tớ ở đây. Moe! 

Yoongi mừng rỡ khi nghe tiếng của Moe. Moe đi tới chỗ anh, quỳ xuống giúp anh cởi trói.

- cậu ổn không? 

Moe phũi phũi bụi bậm trên người anh, đỡ anh đứng dậy.

- mình đi. 

- ừ.

Yoongi đi theo Moe, hai người đi ra khỏi chỗ đó. Yoongi ngồi trên xe của Moe. Anh tin chắc là mình đã được cứu rồi, anh ngủ thiếp đi. Đến khi anh tỉnh lại thì anh bị đưa đến một nơi khác, gần một cái hồ nước lớn. Anh nằm trên đất, cảm giác mình mẩy ê ẩm như là anh đã nằm trên đá mấy tiếng rồi.

- Moe? Cậu đưa tớ đi đâu vậy? - Yoongi nhìn xung quanh tìm Moe.

- anh tìm chị gái tôi? đó - Emily ngồi nhìn anh.

- chị gái?

Moe nằm cách đó không xa, hình như Moe đã bị đánh đến ngất đi, anh thây trên mặt cô có vết bầm.

- thật có lỗi khi đánh chị mình nhưng mà chị ta lại đi cứu anh. Mang chị gái tôi lại đây với? - Emily lớn tiếng gọi vài người vác Moe đến gần Yoongi.

- này sao lại mạnh bạo với chị tôi như vậy? - cô ta cười cợt. - tôi đã bảo chị đừng đụng đến việc của tôi mà.

Emily kéo tóc Moe, cô ta không quan tâm người cô ta đã đánh và đang kéo lê trên đất là chị gái của mình. 

- Emily... em dừng lại đi.- Moe thều thào nói.

- người khiến bố mẹ từ tôi là chị. Người khiến bạn trai tôi bỏ tôi cũng vì lời nói chị, thậm chí người tống tôi vào tù cũng là chị. Chị nói xem, tôi nên dừng lại chỗ nào?

Moe cảm thấy tội lỗi vì câu hỏi của Emily. Hai chị em sinh ra đúng là có sự khác biệt trong cách đối xử của bố mẹ. Bố mẹ có đặt kì vọng nhiều hơn vào Moe vì cô là con cả, nhưng mà Emily có thể vô tư lớn lên mà không hè bắt ép học này học kia, có thể tự do vui đùa với mọi người xung quanh, còn cả giờ đi vệ sinh cũng không có. Đối với Moe, cô muốn được sống như Emily hơn.

- đừng giết người nữa, chính em tự biến mình thành như vậy thôi.

- im miệng đi. 

Emily nhấn đầu Moe vào thùng nước bên cạnh, gương mặt chẳng chút cảm xúc của Emily làm những người xung quanh cảm giác sợ hãi về một kẻ psychopath. Sau đó cô ta đẩy Moe ra một bên. 

- sao ai cũng thích cậu vậy? Chị tôi bị vậy là do muốn cứu anh đấy. - Emily đạp lên người Yoongi.

 Một tiếng súng lớn vang lên, viên đạn xước ngang qua tay Emily làm cô ta bất cảnh giác.

- BỎ CÁI CHÂN NÀY RA KHỎI NGƯỜI ANH TAO.

Ami lao đến chỗ Emily, trong tay cầm khẩu súng lục.

- woa... đúng là nét đẹp mạnh mẽ. Tôi thích em rồi đấy.

Emily kè con dao vào cổ Yoongi, lưỡi dao sắc lạnh kè sát vào cổ anh. Emily nói vào tai anh

- anh nhìn kìa, em gái của anh quá đẹp.

Cô ta đứng sau lưng Yoongi, dùng anh như cái bia đỡ. Ami cũng không dám nổ súng.

- giờ tôi mới thấy là cổ của anh rất trắng. - cô ta lướt mũi dao trên cổ anh.

Vài chiếc xe kéo đến, là nhân viên FBI và cả người nhà của Yoongi và Ami nữa. Ami bị phân tâm bởi tiếng xe mà bị người của Emily khống chế.

- Emily, cô bị bao vây rồi. Thả người đi.

Người nhân viên FBI đến gần Emily.

- bạn cũ của tôi, John. Ông mang cả họ đến để xem buổi biểu diễn sao?

- đang có hơn 10 khẩu AKM 30 viên ngắm vào cô đó. Thả Yoongi và Ami ra

- ông không thấy ai đang đứng sát tôi sao? Nổ súng thử xem nào? Ít ra anh ta cũng sẽ có 1 viên.

Yoongi lợi dụng lúc Emily trả lời liền đẩy cô ta ra, vô tình làm lưỡi dao cắt vào cổ anh. Hwayong không kiềm được rút súng bắn cô ta. Nhưng người trúng đạn không phải là Emily mà là Moe. Moe đã đỡ cho Emily, cô ngã xuống không còn chút sức nào nữa. Emily không hiểu tại sao cô lại đỡ cho mình. Máu chảy ra ở vết thương ở bụng cô. 

- chị bị điên à? Đỡ cho tôi làm gì? - Emily đỡ Moe, chặn máu lại.

- coi như chị xin lỗi em. Dừng lại được rồi...

Nước mắt của Emily chảy xuống khi tay Moe buông xuống. 

- Moe... Moe... cô tỉnh lại cho tôi. NÀY! MOE NẾU CHỊ CHẾT TÔI KHÔNG THA CHO CHỊ ĐÂU! NÀY...

Emily gào khóc, nhìn quanh với ánh mắt cầu cứu. Cô ta không giống như lúc trước, như là một nhân cách khác vậy, ôm chặt cơ thể của Moe mà khóc. Có lẽ cô ta không đáng ghét mà là vì hoàn cảnh nên con người của cô ta bị tha hóa đi mà thôi.

- Cứu... cứu Moe đi làm ơn. John! cứu Moe đi...

Moe đã được đến bệnh viện để cấp cứu, vết đạn không quá sâu nên Moe chỉ bị hôm mê nhưng chưa biết thời gian tỉnh lại. Đến khi cô tỉnh lại thì đã có bố mẹ ở bên cạnh cô, còn có cả Yoongi và Ami nữa. Sau ngày hôm đó, Emily bị tăng mức án lên vĩnh viễn miễn ân xá, cô chỉ muốn luật sư có thể xin cho mình vào thăm chị, tòa án xét đến căn bệnh tâm lí của cô mà chấp nhận nhưng phải có người giám sát. Emily đã nhờ John là người nhân viên FBI hẹn Yoongi và Ami đến phòng giam của mình.

- tôi xin lỗi hai người. Tôi xin lỗi, tôi không biết phải làm gì để chuộc lại lỗi lầm của mình. Tôi xin lỗi. - Emily quỳ xuống đất, cúi sát đầu xuống.

Yoongi và Ami cũng không còn cách nào khác đành tha thứ cho Emily, coi như là họ chiều theo ý muốn cảu

Emily đồng ý hợp tác về lại nhà tù quản thúc nhưng cô muốn đến thăm Moe ở bệnh viện. Bố mẹ hai người cũng đã về nước để chăm sóc cho Moe. Mỗi khi nhìn thấy Emily thì họ không ngừng chửi mắng cô. Đến ngày Moe được xuất viện, Emily đã đến thăm chị mình có cả Yoongi và Ami nữa. 

- mày đến đây làm? Đồ sát nhân. Tại mày mà Moe của tao mới thành ra như vầy.

Người mẹ vừa gặp Emily là nổi đóa lên. Ném ly nước thủy tinh trong vào đầu cô. Moe liền đi đến chỗ của Emily, Yoongi và Ami cũng đứng cản bà lại.

- Mẹ. Sao lại ném vào em gái con vậy?

- Moe, con làm gì vậy? Nó là đứa giết người đấy. Tránh xa nó ra. Bố mẹ không có đứa con như nó, bố mẹ chỉ có con thôi.

- bác, bác bình tĩnh lại. - Yoongi nói.

- làm sao bình tĩnh được, trước giờ chỉ biết gây chuyện đến khi ngồi tù vẫn trốn ra ngoài. Hối hận nhất của cuộc đời tao là sinh ra mày.

Emily im lặng, nghe những lời nói từ chính mẹ mình ruột của mình nói ra cô cảm thấy tổn thương vô cùng. Coi như là hình phạt mà cô phải chịu vậy, cô quỳ xuống đất, cúi đầu xin lỗi chị mình.

- xin lỗi, chị... Em xin lỗi chị hai. Con xin lỗi mẹ. Con xin lỗi bố.

- được rồi, em không sao chứ? đứng lên đi. - Moe ôm Emily. Lâu rồi cô  chưa nghe tiếng "chị hai" từ Emily.

-----------------------------------------------------------------------

Sau đó, Moe đã ra nước ngoài ở một thời gian, cô cũng không liên lạc với bố mẹ của mình nữa. Cô cảm thấy như họ không hề biết bản thân đã làm lỗi gì với Emily khiến em gái cô thành như vậy. Moe vẫn nói chuyện với Yoongi và Ami, thường gửi về cho họ vài món quà.

Ami cũng đã lập gia đình, cô đón Hwayong về ở với vợ chồng cô, sau một năm thì Hwayong đã lên chức ông ngoại rồi. Yoongi thì hạnh phúc với tình yêu của mình, anh đến ở chung nhà với họ.

- Yoongi à, con giữ Hoyun dùm bố cái đi. - Hwayong gọi cho Yoongi nhờ anh đón Hodong

- sao vậy bố? Ami đâu?

- đi họp với chồng nó rồi. Hoyun quậy quá bố không chịu nổi.

Yoongi chạy sang đón Hoyun, con trai của Ami. Y chang mẹ nó hiếu động, nghịch ngợm mà còn dẻo miệng, mỗi lần mà phá xong đều biết cách lấy lòng người khác. Hodong rất thích Yoongi, thằng bé còn nói với mẹ là thích ở với Yoongi hơn cơ.

- chú Yoongi ~ ông ngoại nhờ chú giữ con ha? - Hoyun chạy đến ôm Yoongi.

- ừa, quậy quá ông ngoại giận rồi đó. - anh nhéo má thằng bé.

- sao mà giận một đứa nhóc dễ thương như con được? vậy tối nay, con được ngủ với chú ha?

- nếu mẹ con cho phép.

- xời... chuyện đương rồi. Đi thôi chú. Thưa ông con đi~

- đi mau đi con.

Hwayong mừng như mở hội, ông cũng được nghỉ ngơi một ngày rồi. Yoongi đưa Hoyun đi chơi, đi ăn kem đến chiều tối mới về nhà anh.  Yoongi chăm Hodong như con trai mình vậy, từng chút từng chút một. Đến lúc chuẩn bị ngủ, anh để Hoyun ngồi trong lòng anh cùng nhau xem phim hoạt hình ở phòng khách.

- Hoyun, giờ xem xong phim này, con ngoan đi ngủ nha?

- con muốn thức nữa cơ...

- ngủ ngoan đi, chú buồn ngủ lắm rồi. Uống gì không?

- con muốn uống sữa chuối...

- vậy thì phải nghe lời ba. Xong phim là đi ngủ?

- dạ... - trả lời bằng giọng uể oải.

Yoongi xuống tủ lạnh lấy hộp sữa chuối cho Hoyun, một lực kéo tay Yoongi lại. Là Jungkook kéo anh anh, hôn lên môi anh.

- bắt quả tang hyung trộm sữa của em.

- Jung...Jungkook. em làm anh giật mình.

- bắt quả tang. Em phải phạt anh.

Jungkook cướp lấy đôi môi của anh trong chốc lát, không kịp phản kháng anh đành để cho cậu làm những gì cậu muốn. Lúc lâu cậu mới dừng lại, thiếu sinh khí nên anh thở mệt nhọc.

- dám lấy sữa của em sao? - Jungkook hỏi anh.

- anh lấy cho Hodong thôi mà... có con nít đừng có manh động.

- coi như tha cho anh.

"CHÚ ƠI! CÓ NGƯỜI BẮT NẠT CON." - Tiếng la ở phòng khách làm anh giật mình. Hai người chạy ra, thấy Jin, Namjoon, Jimin, Hoseok và Taehyung đang tranh cái điều khiển TV.

- con đang coi phim hoạt hình mấy chú này giành với con kìa. - Hoyun chạy lại khóc với Yoongi.

- không có nha. Anh chỉ muốn chơi game Mario thôi mà, thằng bé không chịu. - Jin cuống lên giải thích.

- lớn rồi mà ăn hiếp con nít thế ai chịu nổi. Thôi không khóc nữa Hodong chú thương thương... - Yoongi bế Hodong dỗ dành thằng bé

- em nói chỉ thương bọn em thôi mà. - Jimin lên tiếng.

- còn lâu... chú Yoongi thương con nhất. - Hoyun ôm chặt Yoongi.

- đúng rồi, thương Hoyun nhất luôn. - Yoongi thơn lên má thằng bé.

Ánh mắt của họ nhìn Hoyun ghen tị vô cùng, nhìn nhau như tình địch vậy.

- này này... người yêu của chú nhé? Đừng hòng giành. - Namjoon lên tiếng.

Yoongi mắc cười với câu nói của Namjoon. Ghen với ai không ghen mà đi ghen với con nít.

- hyung không hôn bọn em giống như hôn Hoyun vậy chứ, phân biệt đối xử à? - Taehyung giận dỗi nói.

- Hoyun dễ thương hơn. - Yoongi chọc tức họ.

- Hoyun, sau này chú Yoongi là vợ bọn chú đấy. Con không giành nổi đâu. - Jimin nói với Hoyun.

- chưa chắc. Chú Yoongi, chú gả cho con đi. Mẹ con rất thương chú, con cũng vậy. - Hoyun nhìn Yoongi.

- ha..ha...ha được luôn. - Yoongi buồn cười đến mức không kiềm được mà phá lên cười.

- chú ơi, con không uống sữa nữa. Đi ngủ đi, con không muốn gặp ác mộng nên tối nay con ôm chú ngủ nha?

Yoongi gật đầu với Hoyun rồi đưa thằng bé lên phòng. Bỏ lại họ với cơn ghen "vô lí" của mình, nhìn nhau, cùng một dòng suy nghĩ.

- giờ tụi mình có tình địch rồi kìa. Hoyun, con chờ đó.

- các anh yên tâm. Em vẫn luôn là "baby" của mọi người

---------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro