7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeontan đáng yêu lắm ấy, nhỏ xíu mà hiếu động ghê luôn á, chạy lon ton khắp chỗ, rồi sủa tùm lum. Yoongi đi tới đâu mà là nó chạy theo tới đó, dễ thương quá à. Yoongi ôm con cún nhỏ đi ngủ luôn, giỡn nãy giờ chắc là mệt lắm rồi nên nằm ngủ ngoan trong lòng cậu.

Yoongi đợi hai ngày rồi không thấy người thanh niên đó tới, cậu cũng kệ luôn, dễ thương vậy giữ nuôi luôn cũng được. Chăm như con mình luôn, tắm rồi đi dạo các thứ. Cậu còn chụp hình Yeontan lại làm màn hình khóa luôn. Vô công ty mà cứ nhìn màn hình mà cười cười. 

- sao mà cười tủm tỉm nữa đây? - Moe khều khều Yoongi.

- coi nè. - Yoongi đưa màn hình cho Moe xem. - Dễ thương không?

- cưng vậy? tớ không biết cậu có nuôi chó đó.

- thật ra là tớ lụm về thôi à, mà mấy nay chưa thấy chủ đón nên giữ nuôi luôn.

- thấy thương quá vậy, phải chi tớ cũng lụm được cục cưng giống vậy.

- nay được về sớm nên tớ sẽ về nhà luôn, để nhỏ có một mình. Tớ về nha, bye bye.

- bữa nào tớ ghé chơi nha? Bye bye.

Yoongi háo hức về với bé cưng của mình. Cậu mở cửa ra thôi thấy Yeontan đang ngồi chờ mình, thích quá đi, nó hiểu chuyện thế à. Cậu mua đồ ăn cho nó, cậu cũng hơi bị phân vân. Chủ của nó không tới đón nó, cậu vừa muốn cậu ta đừng đến đây đón nó đi. Mãi suy nghĩ thì tin nhắn tới.

- xin lỗi vì mấy ngày nay tôi chưa đến đón Yeontan được.

- à, không sao đâu, nó cũng ngoan mà.

- thế khi nào tôi đến đón nó được.

- lúc nào cũng được nhưng mà... nuôi nó mấy bữa nay thích quá, cậu có thể để nó ở với tôi vài ngày nữa không?

- thôi được.

- cảm ơn. mà tôi muốn hỏi anh tên gì được không?

- tôi là Taehyung, 1995. anh thì sao?

- anh là Yoongi, 1993.

- à hình như em có follow anh trên IG thì phải?

- vậy hả?

- thôi tối rồi em không phiền anh nữa.

---------------------------------------------------------------------------------------

- anh Yoongi? em đang ở trước cửa  nhà anh...

- anh nhà không?

- hả, em nói sẽ để Yeontan ở với anh vài ngày mà.

- em chỉ đưa đồ ăn của Yeontan thôi... 

- có thể mở cửa cho em không?

- anh xuống ngay.

Yoongi xuống mở cửa cho Taehyung. Người con trai nhỏ nhắn, mặc đồ rộng, nhìn đáng yêu phết. Taehyung có vẻ hứng thú một chút với người con trai này. Da trắng hồng hào, thân hình cân đối, gương mặt đáng yêu. Hôm nay cũng là ngày nghỉ của Yoongi nên anh chỉ quanh quẩn trong nhà thôi, Taehyung ngồi trên ghế sofa chờ anh. Hai người cùng ngồi xuống nói chuyện, chỉ về Yeontan thôi, họ đều là người thích động vật, thích những con chó đáng yêu. Taehyung cho anh xem clip của Yeontan lúc nó còn nhỏ. Có vẻ cuộc trò chuyện hấp dẫn đến nỗi mà quên mất thời gian trôi qua luôn.

Yoongi đề nghị mời Taehyung ở lại ăn tối, anh nghĩ cậu nên ở lại vì đường vào nhà của anh thì khá tối, đi một mình sẽ nguy hiểm lắm. Anh không sợ anh bị hại, vì anh cảm thấy Taehyung là người tố, cậu ta dịu dàng, tinh tế, hành xử thận trọng lại không hề xa cách. Một chàng trai trẻ mà lại có tố chất của một quý ông lịch lãm.

Sau bữa ăn tối, Yoongi để Taehyng ngủ ở phòng bên cạnh, Yeontan cũng ngủ bên đó. Yoongi rơi vào giấc ngủ một cách thoải mái nhất. Đến một lúc, anh xoay người thì nhận ra có cái gì đó không đúng. Anh cảm nhận có ai đó đang nằm cạnh mình. Anh mở mắt ra thấy Taehyung đang nằm cạnh mình. Anh ngòi bật dậy lùi ra xa.

- sao... em lại sang phòng anh chứ? 

- em không ngủ được. - Taehyung nhìn vào mắt anh.

- nhưng mà... sao em lại không gọi anh dậy chứ? 

- em không muốn đánh thức anh dậy, anh ngủ rất ngon mà.

Yoongi hơi sợ, Taehyung đang nghĩ cái gì vậy chứ? Chẳng lẽ trực giác của anh về  Taehyung là sai sao?

- em muốn làm gì? về phòng đi.

Taehyung bình thản, tiến lại gần anh, bình thản, không gian yên ắng đến đáng sợ. Trong mắt Taehyung như thể có cái gì đó đã làm Yoongi chú ý, đôi mắt như đang nói một cái gì đó.

- Taehyung...

Gương mặt hai người dần dần sát vào nhau. Môi chạm môi, như một cặp đôi ân ái vậy. Ngọn lửa tình yêu của hai trái tim bén lửa cháy lên.

- Taehyung à? Em...

- em nghĩ em yêu anh. Đúng là đột ngột thật nhưng em yêu anh.

- anh... anh không hiểu...

- anh là người cho em cảm giác bình yên.

Yoongi im lặng không biết trả lời như thế nào?

- em sẽ để anh có thời gian suy nghĩ mà.

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mọi thứ trong cuộc đời của Yoongi như đang đảo lộn hết cả lên.  Từ Namjoon nói rồi biến mất, tới Taehyung. Rốt cuộc có chuyện gì vậy chứ?

- anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra...

Yoongi chứ dứt lời thì Taehyung đã cướp lấy đôi môi ấy, cậu hôn anh nhẹ nhàng, không thô bạo, anh từ từ đè lên người anh, cậu đỡ anh nằm xuống, họ trao nhau nụ hôn, lưỡi cậu luồn vào trong khoang miệng cuẩ anh, nó chỉ nhẹ nhàng như lướt qua thôi, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, tiếng rên rỉ của Yoongi khi dần mất đi hơi thở. Taehyung chiều theo ý anh mà rời đôi môi đỏ ửng ấy. Yoongi cảm thấy trái tim anh đạp nhanh hơn, rạo rực hơn. Mắt anh rưng rưng nhìn cậu.

- em không muốn anh khóc... - nói rồi cậu vuốt ve gương mặt của anh.

- anh... không khóc.. chỉ là anh thích nụ hôn ấy thôi.

Yoongi khẽ nói, giọng nói của anh có chút ngượng ngùng

- thật sao? Anh dễ thương quá.

Yoongi đỏ ửng mặt, xoay mặt đi để giấu nó, Taehyung hôn lên trán anh. Cậu dần mân mê xuống môi, cổ rồi cắn nhẹ vào tai anh làm anh khẽ rên một tiếng, phần cổ cậu làm vài cái hickey. Yoongi để yên cho Taehyung muốn gì thì làm. Và cái áo somi, cái quần thun bị lột phăng đi vứt sang một bên. Quàn áo của hai người nhanh chóng về với nền nhà.

Căn phòng vang vọng những âm thanh ái mụi. Tiếng da thịt chạm vào nhau, tiếng ê a nữa. Taehyung làm cậu lên thiên đàng một cách nhẹ nhàng thôi, không thô bạo như Namjoon. Chậm rãi nhưng khiến như anh ta chảy.

- Taehyung... ah...

Yoongi cứ rên rỉ tên Taehyung. Bỗng nhiên, cậu thay đổi thái độ. Như một con thú đầy sinh lực.

- AH! ...chậm lại đi mà... làm ơ..làm ơn.

Taehyung không còn là con người nhẹ nhàng nữa. Ánh mắt thỏa mãn khi được ăn ngon, miệng cười đầy gian tà.

- em sợ anh đau nên mới chậm. Còn bây giờ thì khác.

Nói xong, Taehyung lật úp người Yoongi lại, nắm hai tay anh rồi điên cuồng thúc ngược lên, Yoongi không thể nói được nữa, lưỡi anh thè ra, anh không còn tự chủ được nữa rồi.

- ah...ahhhh.... đừng có thúc lê...lên nữa...

- anh thành thật một tí đi nào?

- um... anh không... anh anh không thể... điều khiển.... được lí trí... mình nữa. Ah eh oh oh...

- điên vì con c*c này sao?

Taehyung vừa thúc vừa đánh vào mông Yoongi. Dấu tay của cậu nổi đỏ lên làn da trắng trẻo ấy.

- đau... quá - Yoongi la lên - chậm lại... anh không chịu được !!

- thả lỏng mà tận hưởng đi.

Taehyung không còn là con người dịu dàng nữa, cậu vỗ vào mông anh mỗi nhịp da thịt chạm nhau.

- TAEHYUNG ! anh... anh ra mất. Đừng đừng...

Taehyung dùng ngón tay chặn lại. Yoongi như phát điên ấy, dòng tinh nóng muón trào ra ngoài nhưng bị chặn lại, Chặn lại nhưng tay Taehyung lại liên tục sục nó, cậu khiến anh vật vả không thốt nên lời.

- em... em làm gì vậy! Làm ơn đi... anh... ah...

- em chưa ra mà. Anh cũng phải đợi em chứ?

- uh uh... anh xin em... anh chết mất... bỏ tay ra đi..

Yoongi bật khóc, kêu gào vì anh phát điên mất rồi. Taehyung hoạt động liên tục, rồi đến lúc.

- mau ra đi... anh sẽ phát điên mất... TAEHYUNG !

- EM SẼ BẮN TRONG ANH ĐÂY!

Bao nhiêu tinh túy của Taehyung lắp đầy bên trong lỗ nguyệt của anh. Yoongi cũng bắn ra dòng tinh lên bụng rồi nằm thở dốc. Cơ thể anh hơi co giật, nó như không còn chút sức lực nào nữa. Vừa khóc vừa thở dốc để lấy sức, Taehyung biết mình đã làm gì liền ôm anh, lấy khăn giấy lau đi phần tinh, mặc áo lại cho anh.

- em xin lỗi. Anh đừng khóc mà! Em xin lỗi.

- anh ghét em. Đau quá...

- thôi mà em xin lỗi. Chỉ tại anh dễ thương quá nên em không kiềm chế được.

Yoongi đánh vào lòng ngực của cậu. Bày tỏ thái độ giận dỗi. Taehyung hôn lên môi.

- thôi mà. Em hứa lần sau em sẽ nhẹ nhàng hơn...

- không có lần sau đâu.

- sao vậy? Lúc nãy anh muốn phát điên vì em mà...

- anh ghét em.

Yoongi xấu hổ đánh vào người Taehyung. Mà như gãi ngứa ấy, hai người ôm nhau mà ngủ đến hết đêm.

Yoongi thức dậy trước, nhìn qua Taehyung. Nhìn kĩ thì Taehyung như một cậu thanh niên tinh nghịch, sóng mũi cao, gương mặt thanh tú. Yoongi vuốt theo đường sóng mũi, Taehyung tóm lấy tay Yoongi làm anh giật mình.

- ngắm đã chưa?

- ai thèm?!

- anh thèm.

- anh ghét em!

- em yêu anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro