9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điểm hẹn, một nhà hàng tên là J!N'CHEF. Cũng là do Kim Seokjin điều hành, đây là chi nhánh đầu tiên ở trong nước, còn 3 chi nhánh nữa ở Mĩ và Pháp. Thường phục vụ món Tây, món ngon nhất được order nhiều nhất là Gan ngỗng nướng kèm đậu tầm, uống cùng với rượu Chianti, beefsteak với rượu vang.

Jin đến buổi hẹn trước chờ người thắng cuộc đến. Còn phải hơn 15p nữa thì người thắng cuộc mới tới lận, mà cũng không sao chuản bị kĩ càng đã là thói quen của anh rồi.

Anh ngồi ở phòng quản lí xem báo cáo quán thì có ngưòi báo là người thắng cuộc đã đến rồi. Anh nhanh chóng đến bàn ăn tôdi chào hỏi.

- xin chào, em là người thắng giải đúng không? Anh là Jin - hai ngưòi bắt tay như phép lịch sự thông thường.

- vâng. Cảm ơn, em rất vui ạ.

- tên trên IG của em là AGUSTD phải không?

- vâng. Thật sự em chỉ tham gia cho vui thôi, không ngờ lại thắng.

- có nhiều chuyện không thể ngờ mà, thôi chúng ta cùng ăn tối nhé, vừa ăn vừa nói chuyện cũng không sao.

- vâng. Cảm ơn anh.

Họ dùng hai món nổi tiếng nhất của nhà hàng. Bàn về những món ăn ngon, cách bày trí, cách kết hợp món ăn ngon lại với nhau. Jin cảm thấy thoải mái khi nói chuyện với ngưòi này. Anh chủ động giữ mối liên lạc, sau khi kết thúc buổi ăn tối thì chụp ảnh kỉ niệm. Jin có ý đưa người ấy về nhưng mà người đó từ chối vì người đó lái xe về. Đành chịu mất cơ hội này vậy, muốn thân thiết hơn một chút mà lại không được.

Jin về nhà, cứ cười cười làm cho anh em anh có chút tò mò, bộ có gì vui lắm sao? Anh Jin đúng lad hay cười nhưng anh cũng có khí chất lạnh lùng lắm sao nay cứ thấy quanh anh như có màu hồng ấy.

- Jin hyung, làm gì mà nhìn điện thoại mà cười cười vậy? - Jungkook chạy đến chỗ Jin.

- anh nghĩ anh đang bị cảm nắng.

- trời tối thui mà. - Jungkook nói một cách vio tư.

- thằng em tôi nó khờ thế mà sao làm người ta khiếp sợ được vậy? Ý hyung ấy là anh ấy đang yêu....

Taehyung đột ngột nhận ra điều đó, những người còn lại cũng tròn mắt nhìn theo Jin

- THẬT HẢ?! - Jimin hốt hoảng.

- em làm quá rồi đó, Jin hyung nói cho tụi em biết đi - Namjoon đánh vào vai Jimin.

- anh thích người đó thật sao? - Hoseok nhìn Jin

- thôi đi, anh về phòng đây. Nhiều chuyện.

Jin đi lên lầu rồi về phòng mình, không thèm để ý đám em trai láo nháo vì mình ở dưới phòng khách nữa. Ở phía họ, họ không nghe nhầm đó chứ? Jin hyung đang yêu sao? Từ khi mà mối tình đâu anh ấy đi mất thì anh ấy không còn nhung nhớ đến ai nữa. Anh không còn gì ngoài lí trí của mình chứ không còn chút gì về con tim, không kể về gia đình.

Họ thật ra rất mừng vì thấy trong tim của Jin có chút tình cảm, có vẻ anh sẽ vui lắm nếu có tình yêu, ít mà cũng tốt thôi.

Trước đó, Jungkook đã bị tra hỏi vì sao lại bị đánh hội đồng các thứ. Cậu bị người mà cậu yêu say đắm phản bội, còn gì đau buồn bị đối xử tệ bởi người mình yêu. Sau đó, cậu đi uống rượu giải sầu, cậu đi trong con hẽm vắng và tình trạng không đứng vững nổi nữa, một đám tầm 5 6 người đi theo cậu rồi đánh tới tấp.

- có biết dấu hiệu gì về tụi nó không? - Taehyung ngồi đối diện Jungkook.

- không biết.

- bị đá đau thế còn nhớ gì tới ai? Mà đâu phải mới bị, cả tháng nay rồi mà nay mới bị đập hội đồng. - Jimin trả lời.

- em đau khổ quằng quại là con bé đấy nó quen mấy thằng rồi. - Namjoon xua tay đồng ý với Jimin

- anh mày làm chuyên gia tâm lí không hỏi anh, lo nhào đầu vô rượu bia cho bị đập. - Jimin kí đầu Jungkook

- vậy không lẽ để cho tụi nó động đến nhà mình mà không phản ứng à? - Taehyung hơi bực

- thì phải bình tĩnh mới giải quyết được. Tao cho người điều tra camera ở đó rồi, tối nay nó báo cáo. - Jimin vỗ vai Taehyung.

- em nóng quá rồi đấy. Đi tắm đi cho bớt nóng. - Hoseok nói trêu Taehyung.

- ừa đi tắm đi. Đi mấy ngày không về, ai biết có tắm không? - Jimin bịt mũi - ngồi kế mày lỡ tao bị hôi lây thì sao?

- nè nè... - Taehyung nhào đến ôm Jimin - hôi không, tao tắm mày cũng phải đi tắm.

- cái thằng này...

Hai người nằm vật qua vật lại như con nít ấy, hai đứa trẻ 3 4 tuổi tranh nhau món đồ chơi. Nói không phải chứ, lỡ ai thấy không ai nghĩ hai người là người lạnh lùng đầy quyền lực trong thế giới ngầm luôn ấy.

- bỏ tóc tao ra... - Taehyung la lên

- mày leo xuống khỏi người tao đi. - Jimin đáp lại.

- hai đứa bây dừng lại coi ! Lớn rồi, thấy tao với Najoon cũng sinh đôi mà có bao giờ như hai thằng bây giờ không? - Hoseok túm lấy tai hai người lôi lên.

- aaaa... đau đau. Hyung bỏ ra đau... - hai ngưòi đồng thanh.

- tao thấy mày sinh ra là để trị hai đứa này đấy. - Namjoon và Hoseok đập tay.

- tao cũng thấy vậy. Có muốn anh đây dạy dỗ hai đứa không? - Namjoon vén tay áo lên, khoe cơ tay cuồn cuộn, kẹp cổ là khỏi thở.

---------- -------- ------- --------- --------- - --- ----------

Trong phòng của Jin, thật ra anh còn viết lại nhật kí hằng ngày, anh chỉ viết vào một tờ giấy, mỗi ngày anh muốn viết gì đó thì anh chỉ viết một tờ giấy ghi ngày rồi cất vào một cái hộp. Một cái hộp như thế là đúng một năm. Thường thì anh sẽ viết lại hôm đó anh đã nấu gì hay là anh đã tạo ra món gì mới, hay là anh đã làm gì, đơn giản là vậy.

Ngày xx

Tôi đã suy nghĩ đến việc không mở lòng mình ra nữa. Từ ngày em ấy đi mất, tôi không còn hi vọng gì nữa. Vậy mà tôi không nghĩ tôi lại gặp một người mà khiến tôi nhớ đến em ấy, quá giống. Phải chi tôi biết về em ấy nhiều hơn, sớm hơn thì tốt biết mấy. Mối tình đầu của tôi chỉ thoáng qua thôi, không kịp một lời tạm biệt nữa. Thật ra tôi thích em ấy, tình cảm của trẻ con thạt đáng yêu, chỉ mình tôi biết thôi, tôi giữ im lặng để có thể vô tư bên cạnh em ấy. Vậy rồi, hôm trước còn đi chơi, hôm sau liền không thấy nữa. Nhưng sau buổi gặp mặt ấy, tôi lại có cảm giác như lúc trước, tôi thích người đó. Có vẻ tấm ảnh này sẽ làm một kỉ niệm của riêng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro