part 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình diễn xong bài thứ nhất hyomin giới thiệu bài hát kế tiếp là love suggestion. nhìn một loạt các khán giả phía dưới đang cổ vũ nào là băng-ron,những ánh đèn sáng rực và những tiếng hò hét cổ vũ nhiệt tình cho cô(nhà trường này chịu chơi dữ). Nhìn khắp một lược bỗng hyomin dừng mắt ngay đám đông đang hò hét vừa nhìn lên phía sân khấu vừa uống rượu.

-"dáng người đó,khuôn mặt đó đúng là yeonie rồi,là yeonie em tìm được yeonie rồi"

_ hyomin điếng người chẳng thiết nhảy nữa cô đang cố giữ lấy bình tĩnh bắt lại nhịp nhảy cố cho mình không bị lạc giọng nhưng niềm vui và hạnh phúc đang hiện hữu trên khuôn mặt tươi cười kia.

_ jiyeon vốn dĩ không rời mắt khỏi hyomin nhưng cả sân trường lớn như vậy cho dù là ánh mắt hyomin đanh nhìn cậu cậu cũng không nhìn ra nhưng cậu lại có cảm giác cô ấy đang nhìn mình nhưng rồi lại nghĩ "chắc không phải vậy đâu khán đài lớn như vậy lại đông người làm sao unnie ấy thấy mình được" ngay lúc đó có một cô giáo đi lại trao đổi với jiyeon một số vấn đề về chuyên nghành mà jiyeon định hướng trong tương lai.

- em định sẽ học bên chuyên nghành gì vậy jiyeon_ cô giáo hỏi

- dạ em định sẽ học bên khoa kinh tế.

- ừm em là học sinh giỏi của cô là biểu tượng tiêu biểu của lớp chúng ta cô tin tưởng em sẽ thành công thôi,cô chúc mừng em chúc em thành công trong tương lai.

- em cám ơn cô.

- ừ một cái ôm chứ

- được chứ ạ

_ jiyeon không định sẽ đi mãi trên con đường nghệ thuật nên tốt nhất vẫn là làm việc tạm thời sau này mở công ty hoặc kinh doanh mặc hàng nào đó để có cuộc sống ổn định lâu dài,trong showbiz rất nhiều chuyện vẫn chưa chắc đảm bảo cuộc sống luôn là màu hồng bấy lâu nay làm thực tập sinh cậu đã nếm được mùi vị cực khổ của showbiz,cậu vẫn giữ việc làm thêm ở quán cafe cũng là một phần muốn mình chịu vất vả để sau này thích ứng với công việc nhiều hơn phần còn lại là muốn có thêm thu nhập.cô giáo đề nghị một cái ôm jiyeon liền đáp ứng vì suốt thời gian học cô đã chiếu cố cho cậu rất nhiều,chỉ dạy tận tình cậu cũng rất biết ơn cô,nhưng lúc hai người ôm nhau biết bao nhiêu ánh mắt bắn về phía họ cứ y như rằng không buông nhau ra là sẽ có chiến tranh vậy nóng bỏng nhất là ánh mắt sắc bén trên sân khấu đang chiếu xuống.

- "cái đồ háo sắc,đồ dê già,đồ mê gái a~~~ tức quá mà dám ôm gái trước mặt tui"

_ đương nhiên hyomin chỉ dám nghĩ thôi chứ làm sao mà nói ra.cảm nhận được rất nhiều ánh mắt cô giáo và jiyeon buông ra rất nhanh cái ôm chỉ kéo dài khoảng 10s nhưng cô giáo lại cảm thấy như là cả thế kỉ

- cô mà ôm em lâu chút nữa chắc sẽ có án mạng xảy ra quá_ cô nói đùa với jiyeon nhưng jiyeon chỉ cười cô cũng chào cậu rồi tìm những học sinh khác của lớp mình để chia tay vì sau này lên đại học tụi nó đều bận túi bụi không biết khi nào mới có thời gian hợp lại đầy đủ để thăm cô.cô đi jiyeon ngước lên sân khấu nhưng hyomin đã diễn xong và đã ra phía sau cánh gà chuẩn bị ra xe.sau màn biểu diễn của hyomin mọi người vẫn còn phấn khích không ít người rãnh rỗi đi lại mời rượu jiyeon nói là rượu chia tay trường cậu đã từ chối nhưng họ lại quá nhiệt tình ép jiyeon đến nổi say mèm chẳng biết trời chăng gì mà lảo đảo ngã vào một cô nữ sinh mấy nữ sinh khác thấy vậy đi lại tranh giành đưa jiyeon về mặc dù chẳng biết nhà người ta ở đâu,jiyeon đầu óc quay cuồng thầm nghĩ"rượu chưa ngấm vào hết mà đã như vầy rồi tí nữa chắc khỏi về luôn quá" areum sau khi xem hyomin biểu diễn xong thì nói chuyện với cô giáo vài câu cũng đi tìm jiyeon nhưng vừa đến thì thấy tình hình hơi bị hỗn loạn nên nhanh chân đi lại.

- xin lỗi để tôi đưa cậu ấy về_ areum lên tiếng

- cô là ai mà lại đây giành yeonie của chúng tôi_ một nữ sinh trả lời các nữ sinh khác cũng hùa theo

- đúng đó.

- cô ấy là bạn tôi_ jiyeon lấy chút tỉnh táo còn xót lại lên tiếng.

- chúng ta về thôi_ areum đi lại dìu jiyeon về với ánh mắt ghen tỵ của những nữ sinh khác.

- cậu làm gì mà uống dữ vậy

- tớ đâu có muốn là họ ép tớ tớ đã từ chối rồi mà không được

_ vừa ra tới cổng trường areum lập tức hỏi jiyeon cậu vừa trả lời xong liền chạy lại gốc cây gần đấy nôn thốc nôn tháo (í ẹ mất vệ sinh) sau khi nôn cậu chẳng biết gì nữa để mặc cho areum muốn làm gì thì làm

_ hyomin thấy vậy vội tông cửa ra nhưng anh quản lí ngăn lại.nảy giờ cô ra xe đậu trước cổng đợi cậu ra chứ đâu có về khó khăn lắm mới tìm được cậu làm sao có thể bỏ đi dễ dàng như vậy được.

- này em làm gì vậy?

- em ra đây một tí

- bộ tính như vậy đi ra à không hóa trang hả?

- không sao đâu em ra rồi vô liền,mọi người đang ở trong hết rồi anh không cần lo đâu

_ nói rồi hyomin đi ra chạy lại phía areum đang chật vật vì jiyeon xụi đơ nặng muốn chết

- em để em ấy cho unnie

- ơ! Unnie

- unnie là bạn của jiyeon em không cần lo unnie không làm hại em ấy đâu

- unnie quen jiyeon sao? Cha~ vậy mà cậu ấy lại giấu em

_ hyomin chỉ mỉm cười đứng đó đỡ jiyeon

- unnie cho em xin chữ kí đi với lại chụp với em một tấm được không

- để hôm khác đi hôm nay chắc là không tiện

_ vừa dứt lời thì một top người trong trường đi ra làm hyomin cuống cuồng lấy mắt kính của jiyeon vắt trên cổ áo đeo vào cúi đầu xuống.top người đó đi lại phía areum.

- areum chúng ta đi tăng hai rủ jiyeon đi cùng luôn_ là bạn cùng lớp của bọn họ

- jiyeon say lắm rồi không đi được đâu_ areum lên tiếng từ chối

- vậy đưa jiyeon về đi rồi chúng ta đi rủ người bạn này cùng đi luôn cho vui

_ ý họ đang nói hyomin,areum thấy hyomin cuống cuồng tránh né nên cũng hiểu ý.

- các cậu đi trước đi tớ nói vài câu với người bạn này rồi sẽ đuổi theo sau jiyeon đang say cần có người chăm sóc nên họ ko đi được đâu,tớ đi với các cậu.

- ừ vậy tụi tớ đi trước cậu nhanh theo nha

- tớ biết rồi

- jiyeon à tụi tớ đi trước nhá_ một người đi gần lại vỗ vai jiyeon làm hyomin đổ mồ hôi hột

- các cậu đi nhanh đi jiyeon có còn biết gì đâu mà nói với cậu ấy.

- cậu làm gì đuổi tụi tớ ghê vậy,cậu gì ơi tụi tớ đi nhá_ hyomin chỉ gật đầu mà không trả lời vì sợ bi phát hiện areum vội đẩy họ đi trước rồi trở lại hyomin nhìn areum bằng cặp mắt biết ơn

- unnie không cần cám ơn em đâu jiyeon nhờ unnie chăm sóc em đi đây tạm biệt unnie.

_ vốn định mở miệng cám ơn nhưng areum lại nói vậy hyomin cũng đành mỉm cười chào lại rồi quàng tay jiyeon lên cổ mình đi lại phía chiếc xe,vất vả lắm mới đưa jiyeon lên xe được nhờ sự giúp đỡ của anh manager.trên đường về hyomin để jiyeon tựa đầu vào vai mình ngủ còn bản thân lại ngắm người ta say đắm.

- ai vậy?_ anh quản lí hỏi

- bạn em

- anh thấy còn hơn cả bạn

_ hyomin không nói gì chỉ mỉm cười.

- nhà cậu ta ở đâu?

- em không biết

- vậy làm sao đưa cậu ấy về

- về nhà em

- hửm? Công nhận cậu ta đẹp thật

_ hyomin cũng chỉ mỉm cười vốn dĩ quản lí biết jiyeon là thực tập sinh của công ty nhưng cứ tưởng hyomin quen jiyeon trong cty nên cũng không nói.về đến nhà quản lí giúp hyomin đưa jiyeon vào nhà rồi khóa cửa lại dùm cô tự hyomin đưa jiyeon vào phòng,cởi giày ra giúp cậu rồi vào nhà vệ sinh lấy khăn lau mặt lau người giúp cậu, jiyeon đã lâu rồi không uống rượu hôm nay lại uống nhiều nên chẳng biết gì.

- bây giờ yeonie đã cao hơn em cả cái đầu lại đẹp "trai" hơn xưa rất nhiều làm mém xíu nữa là em không nhận ra yeonie luôn.

_ hyomin ngồi kế bên jiyeon vuốt ve gương mặt cô ngày nhớ đêm mong thì thầm nói....ngắm một lúc hyomin cũng đi tắm

_ đi ra với quần soóc ngắn áo sơ mi trắng free size cô có thói quen không mặc bra khi ngủ nếu không sẽ rất khó ngủ nên cứ vậy leo lên giừơng ngủ,mon men lại gần nằm rút trong lòng jiyeon đưa tay vuốt ve từng đường nét trên gương mặt jiyeon đến bờ môi quyến rũ chòm lên hôn một cái thật kêu rồi nở nụ cười thật tươi.

- ngủ ngon_ nói một câu ngắn gọn súc tích rồi vùi mặt vào hõm cổ jiyeon chìm vào giấc ngủ.

=> sáng hôm sau

_ jiyeon thức dậy với cái đầu đau như búa bổ và cái bụng biểu tình,hôm qua chưa kịp ăn cái gì đã phải uống nhiều rượu lại không bổ sung nước cho cơ thể nên sáng thức vậy cả người khó chịu.còn cô nàng lợi dụng lúc người khác say thả "dê" vẫn đang ngủ ngon lành.vừa mới thức dậy cả người khó chịu cánh tay tê cứng jiyeon nhíu mày động đậy cũng làm cho cô nàng trong lòng thức giấc.

- còn sớm mà ngủ thêm đi_ nói với giọng ngáy ngủ hyomin vùi mặt vào người jiyeon ôm càng thêm xiết

_ jiyeon chỉ ậm ừ lấy tay xoa trán rồi xoay qua ôm người trong lòng định ngủ tiếp chợt nhớ lúc nảy hình như có người nói chuyện làm cậu tỉnh hẳn nhìn xung quanh lạ hoắc nhìn xuống người đang ôm trong lòng một bờ vai trắng nõn nà hiện ra trước mắt làm cậu hoảng hốt bật dậy như lò xo.

- hy...hyomin unnie

- đã bảo ngủ thêm chút nữa rồi mà

- sao...sao em lại ở đây?

- hôm qua yeonie say em đưa yeonie về đây

_ lúc nhìn thấy hyomin jiyeon vô cùng bất ngờ đến lắp bắp(chỉ là cái áo rộng quá nên tuột thôi mà làm gì ghê vậy*quay qua nhìn* oimeoi *xỉu*)

cộng thêm cái cách xưng hô làm jiyeon không kịp tiêu hóa.

- unnie xưng hô.....gì lạ vậy?

- gì chứ chẳng lẽ xưng hô là chị em với người mình yêu sao?

- mổ?O.O

- em đi đánh răng trước đây yeonie cũng phải nhanh lên đó còn ăn sáng nữa*cười*

- "mình đang mơ hả trời" *véo má* ui da đau quá T_T

- đồ ngốc

_ hyomin vừa thức dậy thấy biểu hiện của jiyeon đã thấy buồn cười rồi khi bước vào tolet thấy việc jiyeon véo má thì bật cười thầm nói người kia ngốc. Jiyeon nhìn lại đồng hồ thì đã 6h rồi,hyomin đi ra bảo cậu mau đi vệ sinh

- yeonie mau đi đánh răng rồi đi tắm đi.

- nhưng mà...em đâu có mang theo bàn chải với đồ đâu mà tắm

- bàn chải em để trong đấy rồi con đồ không biết yeonie mặc vừa không nữa.

- em đánh răng được rồi tí về nhà em tắm sau nhưng mà...unnie xưng hô bình thường được không em thấy không được quen

- em..à không unnie biết rồi

_ hyomin biết chứ đột nhiên gặp lại cô đổi cách xưng hô nên jiyeon không quen cô cũng không trách chẳng qua là suốt một năm nay mỗi lần nhớ jiyeon cô đều lấy hình ra rồi trò chuyện với mấy tấm ảnh đấy bằng cách xưng hô như vậy nên bây giờ sửa lại cũng có một chút không quen.

_ ăn sáng xong jiyeon bảo phải đi về nhà tắm hyomin lại bảo để cô đưa về jiyeon không chịu rốt cuộc hyomin chỉ cần làm nũng một cái liền xìm xuống.

- unnie dạo này vẫn khỏe chứ

- unnie vẫn khỏe,jiyeon à

- dae

- suốt một năm qua em ở đâu vậy có biết unnie tìm em cực khổ lắm không.

- unnie tìm em sao?

_ jiyeon hơi bất ngờ nhưng quả thật suốt một năm qua hễ có thể là hyomin chạy về taejon tìm jiyeon nhưng mỗi lần ra về là mang đầy thất vọng

- unnie muốn hỏi em một câu được không?

- unnie cứ hỏi đi

- em...còn yêu unnie chứ

- em..._ câu hỏi làm cho jiyeon chẳng biết trả lời bằng cách nào

- một năm trước cái ngày cuối cùng mà unnie ở lại nhà em những lời em nói vào cái đêm đó unnie đều nghe hết

_ jiyeon cả kinh trợn tròn mắt nhìn hyomin

- unnie yêu em,thật ra unnie đã yêu em từ lâu rồi chỉ tại unnie không nhận ra thôi đến khi nhận ra thì em đã đi mất rồi.

- vậy còn người đã ôm unnie trước cổng nhà em là ai?

- là bạn trai cũ của unnie từ khi nhận ra tình cảm của unnie đối với em thì unnie đã chia tay rồi hiện tại chỉ là bạn của nhau thôi

_ hyomin chưa từng chia tay xinbo chỉ là nói vậy với jiyeon thôi cô sẽ nói rõ ràng hết với xinbo khi anh qua đây.sau câu nói đó của hyomin jiyeon chỉ ngồi im lặng thật sự quá bất ngờ đến không kịp trở tay

- tới rồi unnie dừng xe đi

_ tới nhà jiyeon bảo hyomin dừng xe rồi đi ra

- chuyện unnie nói

- em biết rồi_ chỉ một câu ngắn gọn jiyeon bỏ vào nhà,hyomin cũng không muốn phiền jiyeon nên cũng đi về trong lòng lo lắng"thái độ của jiyeon như vậy là sao?" cô rất sợ jiyeon sẽ yêu người khác.

p/s:dạo này đầu óc mù mịt viết cũng lung tung cả lên haiz chắc bị rối loạn "tiêu hóa" quá.có ai thấy au sai chổ nào cmt cho au bt với để au sửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro