part 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gắng gượng gọi cho soyeon đến rước,jiyeon nằm đấy đợi,cố đứng dậy nhưng không được đành phải nằm đó đợi soyeon đến

- jiyeon à em sao vậy?_ soyeon vừa vào thấy jiyeon như vậy hốt hoảng chạy lại đỡ

- em không sao...a~ unnie nhẹ thôi,từ từ

- có chuyện gì xảy ra vậy?

_ soyeon đưa jiyeon ra xe xong liền tra hỏi nguyên nhân làm cậu trở nên như thế này,cũng may cậu mượn xe qri đi nếu không không biết làm sao đưa nó đi đây.

- không có gì đâu,unnie đừng lo

- đến cả đứng cũng không tự mình đứng được em còn bảo là không sao,nếu em không nói unnie sẽ gọi về cho bố mẹ để xem em có nói không

- thôi được rồi em nói

_ jiyeon không muốn bố mẹ phải lo lắng cho mình nên đã kể lại sự việc cho soyeon nhưng lại không nói đến việc với hyomin.

- em đúng là ngốc mà,unnie đưa em đến bệnh viện

_ jiyeon không nói gì vì có phản đối cũng đâu làm được gì,soyeon đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra tổng quát bác sĩ bảo là phải nhập viện để điều trị trong một tuần do vết thương trên lưng

-cũng may là không tổn thương đến xương.

- cám ơn bác sĩ

- không có gì,đây là trách nhiệm của tôi mà,thôi tôi đi trước còn khám cho người khác

- dạ chào bác sĩ_ vị bác sĩ đi rồi soyeon quay qua jiyeon

- unnie về nhà lấy đồ cho em,phải nằm lại đây một tuần để theo dõi và điều trị,em ở lại có cần gì thì nhấn vào đây gọi y tá

- em biết rồi mà,em đâu phải là trẻ con,unnie đi đi

- ừm,unnie đi đây

_ nói rồi soyeon chạy về nhà lấy đồ nhưng không đến thẳng nhà jiyeon mà ghé nhà mình vì Qri còn đợi cô ở nhà

- so đưa jiyeon về rồi hả?

- so đưa nó vào bệnh viện rồi

- sao lại bệnh viện,jiyeon xảy ra chuyện gì sao?

- không có gì nhưng so cần em giúp một chuyện

- chuyện gì so cứ nói đi

- em cho người điều tra xem fuxinbo hiện tại đang ở đâu được không?

- sao lại là xinbo

- em cứ cho người điều tra đi chuyện này so sẽ kể cho em sau bây giờ so phải qua nhà jiyeon lấy một ít vật dụng cần thiết cho nó

- cho em đi với

- ừm

_ trong lúc soyeon đang lái xe qua nhà jiyeon qri đã gọi điện cho người điều tra xem xinbo đang ở đâu.còn xinbo hiện đang ở khách sạn,hyomin đưa về nhà nhưng anh ta lại từ chối để về khách sạn

- em xin lỗi,thật ra jiyeon không phải người thô lỗ như vậy đâu chỉ tại nóng tính nên mới hành sự lỗ mãng như vậy

- không sao đâu em vào nhà đi anh về đây

- vâng_ hyomin buồn bã đi vào nhà,xinbo lại vội trở về khách sạn,đợi tên đàn em mang đồ đến

_ soyeon và qri sau khi đến nhà jiyeon cả hai cùng vào soạn ít đồ rồi đem vào bệnh viện.vừa mới vào phòng bệnh qri đã hoảng hốt nhìn gương mặt jiyeon bầm dập.

- em không sao

- mặt đã bầm đến mức này mà bảo là không sao

- không phải mặt không đâu cả người đều bầm như thế đấy,lúc so đến mặt nó toàn là máu chứ không phải như vầy đâu bây giờ băng cá nhân đã che bớt vết thương hết rồi

- sao lại...*reng reng*

_ qri và jiyeon đang nói chuyện thì soyeon xen vào qri vừa định nói gì đó thì điện thoại reo cô ra ngoài nghe máy một lúc sau trở lại kéo soyeon ra một góc.

- xinbo hiện đang ở khách sạn haru

- so đi có chút việc em ở lại chăm sóc cho jiyeon dùm so

- em biết rồi

_ soyeon lấy xe đi đến khách sạn xinno đang ở,jiyeon vừa mới uống thuốc nên đã ngủ thiếp đi.hyomin sau khi vào nhà cô đi tắm cho tâm trạng bớt nặng nhọc,nhớ lại những gì mình đã nói với jiyeon một cảm giác lo sợ từ đâu chạy đến làm cô cảm thấy bất an.vừa đưa tay lên rửa cô phát hiện tay mình dính máu

- "sao tay mình lại có máu chẳng lẽ xinbo bị thương,không đúng...bàn tay này mình đã đánh jiyeon chẳng lẽ jiyeon bị thương,chắc không đâu jiyeon không có chuyện gì đâu,jiyeon có võ mà làm sau xinbo đả thương jiyeon được"

_ bác bỏ ý nghĩ của mình nhưng trong lòng cô lại một trận quặn đau

- *ting tong*

- ai vậy

_ soyeon đã đến trước cửa phòng xinbo,bấm chuông,xinbo đang xem cái DVD mà đàn em đã lấy ở nhà hát về cho anh nghe chuông cửa kêu nên đi ra mở cửa

- cô tìm...*bốp*

_ chưa kịp hỏi hết câu đã bị soyeon cho một đấm vào mặt

- yahhh cô là ai mà vào đây đánh người vậy hả?

_ soyeon đẩy hắn vào phòng đóng cửa lại

- nghe cho rõ đây tao là park soyeon

- park soyeon tôi không quen biết cô

- nhưng tap thì có *bốp*

- mày......à là chị em với park jiyeon sao

- bây giờ mới nhớ ra em tao sao hả

_ soyeon quét mắt ngang chiếc tv thấy trong đấy là cảnh trong nhà hát có cả jiyeon trong đấy nên biết ngay là đoạn video jiyeon bị đánh nên đi tới lấy nó ra,nhưng xinbo cũng chạy lại giành lấy

- vào phòng người khác tự tiện lấy đồ vậy sao

- *bốp* mày đâu phải là người cần gì phải lịch sự

_ soyeon đánh anh ta một cái rồi lấy đĩa đi ra cửa

- tao cảnh cáo,mày mà còn đụng tới jiyeon thì cái đĩa này tao sẽ giao nó cho báo chí ngay lập tức.

_ bỏ lại một câu soyeon bỏ đi mất hút xinbo tức giận đá vào sofa một cái.

- chết tiệt,vốn định quay lại phòng trường hợp park jiyeon nói những lời vô tâm cho hyomin xem không ngờ nó lại yêu cô ta như vậy bây giờ lại để mất đoạn video,nếu để lộ ra ngoài thế nào mình cũng gặp rắc rối to,bây giờ chơi trực diện không được thì tao chơi sau lưng tụi bây đừng trách tao

_ xinbo tức giận nghiến răng ken két.soyeon sau khi lấy cái đĩa chứa đoạn video thì chạy ngay về nhà bật lên xem xem xong lại tức giận lái xe đến ngay bệnh viện

- *rầm* so à làm em giật mình,đây là bệnh viện so im lặng được không

- unnie làm gì vậy hả? im lặng chút đi

_ soyeon hùng hồn đi vào đá mạnh vào cửa bước vào làm qri giật cả mình,jiyeon đang ngủ cũng giật mình tỉnh dậy,hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh

- qri à..cũng trễ rồi em về nghĩ ngơi trước đi mai còn đi học,jiyeon để so lo là được rồi

- được không,không sao đâu em ở đây chăm sóc jiyeon được rồi

- em nghe lời so đi về nhà nghỉ cho có sức khỏe,ngoan đi~

- đúng đấy unnie về đi soyeon unnie ở đây với em được rồi

- vậy em về so chăm sóc jiyeon nhá,jiyeon à unnie về nghe

- dae

_ soyeon bảo qri về trước vì muốn nói chuyện với jiyeon còn jiyeon lại không biết cứ tưởng là soyeon sợ qri mệt nên cũng hùa theo kêu qri về,sau khi qri về soyeon quay qua jiyeon.

- tại sao hyomin lại liên quan đến vụ này mà em lại không đề cập đến với unnie.

- sao unnie...

- là cái này

_ jiyeon vô cùng ngạc nhiên nhưng soyeon lại ném cái đĩa cho cậu,cậu cũng đã đoán được phần nào.

- em....

- sao hả? nếu unnie không tìm ra em sẽ giấu nhẹm chuyện hyomin với unnie đúng không.

- unnie à không liên quan đến cô ấy đâu

- em đừng thấy unnie không nói mà nghĩ là unnie không biết chuyện của hai đứa,đang yêu nhau mà nó lại bênh thằng kia đánh em là sao huống chi người bị thương nặng là em,thằng đó chỉ ăn có một đấm mà nó lại chăm sóc như là sắp bị tàn phế vậy

- em đứng trong tối nên cô ấy không thấy thôi,unnie đừng chấp nhất làm gì

- đứng trong tối,*ha* cho dù không thấy nhưng em là vì ai mà tới đó hả

- em không muốn nghe nữa unnie để em yên đi

_ soyeon càng nói lòng cậu càng đau,không muốn nghe nữa

- được rồi,em cũng lớn rồi tự giải quyết chuyện tình cảm đi unnie không xen vào nhưng nếu em lại bị thương như thế này nữa là unnie sẽ xen vào đấy....nghỉ ngơi sớm đi.

_ nói rồi soyeon đi lại sofa nằm jiyeon thì mãi vẫn không ngủ được bên phía hyomin cũng vậy

- mình lỡ nói với yeonie như vậy yeonie có giận mình không,aishi hyomin ơi là hyomin đúng là giận quá mất khôn mà ngày mai phải gặp xin lỗi yeonie mới được phải năn nỉ yeonie tha thứ cho mình.

_ hyomin cũng cả đêm trằn trọc không ngủ được đến gần sáng mới chợp mắt được một chút.đến sáng giật mình thức dậy đã hối hả làm vệ sinh cá nhân rồi lao đến công ty chạy ngay đến phòng tập nhưng không có ai cả,hôm qua đến giờ đã gọi điện cho jiyeon rất nhiều lần nhưng đều tắt máy.hyomin nghĩ "chắc yeonie xin nghỉ nên mới không đến công ty đành phải đợi đến khi yeonie đi làm lại để gặp mặt xin lỗi thôi" nhưng mãi đến 5-6 ngày sau jiyeon vẫn không đến làm cô lo đến sốt vó,vừa lo vừa nhớ đêm nào cũng mất ngủ đến khi trời gần sáng mới mệt mỏi mà thiếp đi.

- "yeonie đang ở đâu vậy,đừng giận em nữa mà...em nhớ yeonie lắm"

- unnie à cho em xuất viện đi,em không muốn ở đây nữa đâu

_ jiyeon đang mè nheo đòi soyeon cho xuất viện

- không được,chừng nào khỏe hẳn hãy xuất viện.

- unnie à em khỏe rồi không tin unnie nhìn xem

_ vừa nói jiyeon nhảy xuống giừơng làm vài động tác nhảy

- yah yah muốn chết hả nhỡ động đến vết thương ở lưng thì sao

- đâu có gì,em khỏi hẳn rồi mà unnie xem này*vặn vẹo lưng*

- cái con nhóc này,để unnie gọi bác sĩ kiểm tra lại lần cuối bác sĩ cho phép unnie mới cho em về

- vậy unnie đi nhanh đi

_ jiyeon đẩy soyeon đi cho nhanh rồi trở vào trong thì qri đến

- hôm nay em thấy sao rồi jiyeon

- qri unnie em đã khỏe rồi,unnie xem nè

_ jiyeon lại làm động tác y như trẻ con khoe mẽ để được khen,qri cũng bật cười

- thôi được rồi,unnie biết rồi nhưng mà so đâu

- unnie ấy đi gọi bác sĩ khám cho em lần cuối để xuất viện rồi.

- ừm vậy unnie soạn đồ để chúng ta về

_ qri vừa xoay mặt đi cậu đã nhăn mặt lấy tay xoa lưng

- à hyo..em sao vậy,còn đau thì chúng ta ở lại thêm vài hôm đi

- không có không có,em chỉ aishi lúc nãy em vận động hơi mạnh nên chỉ đau chút thôi,chút xíu thôi à unnie đừng có nói với soyeon unnie nếu không unnie ấy sẽ bắt em ở lại mất.

- em chưa khỏi hẳn mà ở lại vài hôm đi

- không được..unnie à ở đây chán lắm cho em về đi,đi mà~

_ đúng lúc ấy soyeon và bác sĩ bước vào,bác sĩ kêu jiyeon làm vài động tác xem cậu đã khỏi hẳn chưa cậu vừa làm theo vừa nhìn qri với ánh mắt van nài,qri thấy jiyeon muốn về như vậy cũng không nói gì với soyeon

- vết thương đã khỏi nhiều rồi nhưng vẫn chưa khỏi hẳn đâu_ vị bác sĩ nói

- nghe nói chưa,ở lại vài hôm đi

- unnie à bác sĩ đã bảo khỏi nhiều rồi mà,về nhà dưỡng thương cũng đâu có sao,đúng không bác sĩ

_ jiyeon quay qua nhìn ông bác sĩ bằng cặp mắt cún con làm ông cũng mềm lòng

- như vậy cũng được_ bác sĩ

- nhưng mà...

- so à ở đây cả một tuần rồi so cho jiyeon về nhà đi bác sĩ cũng đã cho phép rồi_ qri cũng nói giúp

- thôi được rồi,vậy làm phiền bác sĩ làm thủ tục cho jiyeon xuất viện_ soyeon quay qua bác sĩ nói

- yeahhh come on,hú~~ yêu unnie nhất*moa,umoa*

- yah đi ra đi,thấy gớm*chùi,chùi..mặt*

- unnie à cám ơn unnie

- yah buông ra chưa hả,ai cho em ôm hả

- *bễu môi* đúng là ích kỉ

- thì sao muốn unnie cho em ở lại đây chơi vài bữa nữa không

- thôi được rồi em không ôm nữa là được chứ gì

_ jiyeon được xuất viện nên vui mừng chạy lại hôn soyeon nhưng lại bị cô đẩy ra cậu lại chạy đến ôm cám ơn qri soyeon nổi nóng lôi cổ cậu ra.ông bác sĩ cũng lắc đầu cho hai chỉ em nhà này.suốt trên đường về jiyeon chọc soyeon làm cô nổi cáu qri thì cười nắc nẻ bác tài xế cũng cười suốt với những trò nghịch ngợm của jiyeon. về đến nhà jiyeon xuống xe bảo hai người kia cứ về cậu có thể tự chăm sóc mình,chiếc xe vừa đi khuất nụ cười trên môi cậu cũng tắt ngấm,vẻ mặt lạnh lùng hiện diện trên gương mặt cậu vì cuộc đời vốn dĩ là một vở kịch không hơn không kém nên cậu cũng sẽ diễn vai diễn của mình trong cuộc đời này thật tốt

_ lên nhà thu dọn đồ đạc định vài hôm nữa về chơi với bố mẹ,thì bà park gọi đến

- alo con nghe umma

- sao nghỉ hè cả tháng rồi mà con không về thăm bố mẹ vậy hả

- con..chắc là không về được_ cậu vui vẻ nín cười,nói chuyện với mẹ cậu thấy nhẹ nhõm hơn

- công việc bận đến vậy sao_ đứa con bà thương yêu cả năm không gặp làm bà nhớ nó đến sắp phát khóc lên rồi.soyeon còn về thăm hai ông bà già này còn nó lại bay tung hoành không thèm về nhà.

- dae!!!

- đứa con bất hiếu này phải biết giữ gìn sức khỏe nghe chưa ,không được bỏ bữa đâu đấy

- con biết rồi ạ,umma cũng vậy nha cho con gởi lời hỏi thăm appa

- ừm

- vậy thôi con đang bận con sẽ gọi lại cho umma sau,umma cúp máy đi ạ

- ừ

- tắt điện thoại xong jiyeon thu sếp hành lí rồi lấy xe ra đi về quê,vốn định vài hôm nữa mới đi nhưng umma chắc là nhớ cậu lắm nên mới gọi bảo cậu về nên cậu mới vội vàng trở về cho bà bất ngờ,chống xe xuống cậu lấy điện thoại gọi cho soyeon

- alo,gì vậy nhóc mới vắng unnie một chút mà đã nhớ rồi phải không

- unnie bớt tự kỉ đi,umma gọi em về nên em về quê luôn trong hôm nay

- umma có chuyện gì sao,sao gọi em về gấp vậy

- không có,tại em muốn cho umma bất ngờ nên về thui

- vậy còn mấy vết bầm thì sao

- chỉ còn ở trên người là chưa hết thôi,trên mặt đã nhạt đi nhiều rồi

- nhưng lỡ umma thấy thì sao?

- đành phải nói dối umma thôi,unnie về luôn không?

- unnie bận rồi,để dịp sau vậy

- vậy em đi nha

- ừm

_ jiyeon chạy xe đến gặp chủ tịch công ty của cậu

- chủ tịch cháu muốn nghỉ một tháng về thăm nhà được không ạ

- ừ cháu tập luyện rất chăm chỉ nên ta cho cháu nghỉ với lại cả năm rồi không về thăm bố mẹ đúng không

- vâng ạ

- được rồi cháu đi đi ta còn việc bận,về nhà vui vẻ nhá

- cháu cám ơn chủ tịch ạ

_ jiyeon đi ra rồi thẳng tiến luôn về quê,hyomin đi show mới trở về công ty thì chạy ngay đến phòng tập

- sao yeonie vẫn chưa đi làm lại_ cô chạy về hỏi anh quản lí

- oppa à anh có biết jiyeon thực tập sinh của công ty không

- đương nhiên là biết rồi,có chuyện gì sao?

- sao mấy hôm nay không thấy cậu ấy đến công ty

- cậu ấy xin nghỉ mấy hôm vì bị bệnh,lúc nảy lại đến xin chủ tịch cho nghỉ một tháng rồi đi rồi

- jiyeon đến công ty sao? vậy hiện giờ em ấy ở đâu?

- làm sao anh biết cậu ấy đi tự nảy giờ rồi

- vậy sao anh biết jiyeon đến cty

- anh mới từ phòng chủ tịch về mà

_ hyomin vội vàng chạy đến nhà jiyeon tìm nhưng chẳng có ai,cô lại gọi cho soyeon

- alo_ soyeon biết là hyomin gọi vì mấy hôm nay hyomin cứ gọi hỏi cô jiyeon đang ở đâu nhưng cô không nói

- soyeon unnie à làm ơn cho em biết jiyeon đang ở đâu đi,em xin unnie đấy

- tôi đã bảo là không biết rồi mà,sao cô cứ gọi mãi thế

- nhất định là unnie biết mà

- tôi không biết_ nói rồi soyeon cúp máy cô không muốn em gái mình lại bi tổn thương nhưng cũng không muốn nghe hyomin khóc vì dù sao cô cũng thích hyomin cũng muốn hai đứa thành đôi nhưng cô vẫn còn day dưa với tên kia thì nhất định jiyeon sẽ lại bi tổn thương.hyomin gọi lại nhưng soyeon tắt máy,cô ngồi trong xe bật khóc nức nở.

_ là lỗi do cô là cô đã tổn thương cậu là cô đã đẩy cậu ra để bây giờ có muốn tìm cậu nói lời xin lỗi xin cậu trở về bên cô cũng khó khăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro