part 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ những sân khấu sau đó hành động của jiyeon cũng y như vậy,đèn sân khấu tắt là cậu vội buông cô ra,hyomin đã cố ý nắm tay cậu lại để kéo cái ôm dài hơn nhưng cậu vẫn như thế,hyomin thấy nhớ cậu,nhớ hơi ấm của cậu,nhớ cái cách cậu ôm cô khi ngủ,thật sự rất nhớ,đêm nào nhớ cậu hyomin cũng khóc,một tháng quảng bá ''nice body'' đã hết hôm nay hyomin đến công ty lấy ít đồ để về nhà nghỉ ngơi.đứng từ xa nhìn cô,lòng cậu thắt lại.

- "không phải em đang rất hạnh phúc sao,tại sao lại hốc hác như vậy chứ"

_ hyomin cảm thấy hơi chóng mặt,cả người mệt mỏi,cơ thể như rụng rời ra vậy,gắng gượng lên phòng lấy đồ,đang trở xuống lấy xe về thì đột nhiên cô thấy mọi thứ quay cuồng,cảnh vật trước mắt tối sầm lại sau đó không còn biết gì nữa.

_ jiyeon đứng đằng xa thấy cô ngất,hốt hoảng chạy lại đỡ.

- minnie à,em sao vậy,em mở mắt ra nhìn yeonie này,hyomin_ jiyeon vỗ nhẹ lên mặt cô,nhưng cô vẫn bất tỉnh nhân sự,jiyeon lấy chìa khóa xe trên tay cô,cầm túi xách,rồi bế cô lên xe cạnh ghế lái rồi lái nhanh đến bệnh viện.đến bệnh viện,cậu cuống cuồng tìm đồ hóa trang cho cô rồi bế cô chạy nhanh vào bệnh viện.

- bác sĩ à,cứu người đi_ jiyeon bế cô vào trong hét lớn,y tá đẩy băng ca ra cậu đặt cô lên rồi đẩy nhanh vào phòng cấp cứu,rồi đứng ở ngoài đợi.cả người toàn là mồ hôi nhưng vì lo lắng nên cậu cứ đi tới đi lui,cậu đã gọi cho qri và soyeon họ đang trên đường đến đây.

- hyomin sao rồi jiyeon_ qri và soyeon vừa đến đã hối hả chạy lại hỏi jiyeon.

- em không biết,cô ấy vẫn còn trong đấy_ soyeon thấy em gái mình tóc tai bù xù,quần áo sọc xệch,trên mặt toàn là mồ hôi,biết nó đang lo lắng nên đi lại vỗ vai an ủi.

- hyomin sẽ không sao đâu,em bình tĩnh lại đi_ qri cũng thêm vào.

- đúng đó,em đừng lo lắng quá,mau đi rửa mặt cho tỉnh táo lại đi.

- em không sao_ đúng lúc đó cánh cửa phòng cấp cứu mở ra,jiyeon chạy lại hỏi.

- cô ấy sao rồi bác sĩ.

- cô ấy không sao,chỉ là kiệt sức thôi,chúng tôi đã truyền dịch rồi,chỉ cần nghỉ ngơi vài hôm là khỏe thôi.

- cám ơn bác sĩ,vậy chúng tôi có thể vào thăm cô ấy được không.

- ừm,nhưng phải im lặng để cho bệnh nhân nghỉ ngơi.tôi đi trước.

_ nói rồi bác sĩ đi trước,jiyeon,soyeon cùng qri vào phòng thăm hyomin.tim jiyeon co thắt dữ dội vì nhìn thấy khuôn mặt gầy gò hốc hác của cô,tim đau đến không thở nổi như đang có ai đang bóp chặt nó vậy,đi lại kéo ghế ngồi cạnh cô,jiyeon đưa tay nắm lấy bàn tay cô.soyeon và qri đứng ở sau cũng đau lòng.

- jiyeon à,em cũng mệt rồi về nhà nghỉ ngơi trước đi,ở đây có unnie với soyeon là được rồi_ qri bảo cậu về.

- em không sao,hai người về trước đi,ngày mai còn phải đi học.

- ngày mai em không có lịch trình sao,về nghỉ ngơi đi.

- em được nghỉ vài hôm,hai người về trước đi_ soyeon thấy jiyeon kiên quyết như vậy thì giật tay qri bảo cô đừng cố thuyết phục nữa.

- vậy unnie và qri về trước_ soyeon nắm tay qri kéo đi,chỉ còn lại jiyeon ở lại cùng hyomin.ngồi nhìn cô hồi lâu cậu lại ngủ thiếp đi,đến khi y tá vào bảo cậu lại sofa ngủ để chỉnh lại truyền dịch và kiểm tra cô thì cậu mới chịu buông tay đi lại sofa,đợi y tá kiểm tra xong cậu chỉnh chăn lại cho cô rồi trở về sofa ngả lưng ngủ vì ngồi nảy giờ lưng hơi đau rồi.trời gần sáng hyomin tỉnh lại nhìn cánh tay và xung quanh cũng đủ hiểu cô đang ở đâu rồi,nhìn thấy cậu nằm ở sofa cô rất vui vì cậu vẫn còn quan tâm đến cô,xuống giường,đẩy cây truyền dịch đi lại gần jiyeon,ngồi xuống trước mặt cậu vuốt ve gương mặt đã nhớ thương mấy tháng nay,hyomin nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn,nấn ná lại hồi lâu mới rời ra,kéo chiếc nệm dưới sofa ra(loại sofa mà dưới đích có miếng nệm kéo ra,vào ấy)leo lên nằm rút trong lòng cậu,nước mắt rơi vì cô thật sự quá hạnh phúc khi được nằm trong vòng tay cậu,chỉ vài tháng không được cậu ôm ngủ như thế này,không được nằm trong lòng cậu mà cô tưởng chừng như cả mấy năm vậy,cầm lấy tay cậu để vòng qua người mình,hyomin càng ngày càng rút sâu vào người cậu.jiyeon không hề hay biết gì vì thật sự cậu đã quá mệt mỏi.

=> sáng hôm sau.

_ jiyeon bị đánh thức vì ánh nắng buổi sáng chiếu ngay vào mặt,đưa tay lên che đi ánh nắng,rồi chợt thấy cánh tay tê rần.nhìn xuống cánh tay thì phát vật nhỏ đang rút trong lòng mình.cậu chớp mắt vài cái cho quen với ánh sáng,tự hỏi "sao cô lại nằm đây" rồi cố động đậy để đưa cô về giường.hyomin cảm nhận được người bên cạnh đang động đậy cố thoát khỏi cái ôm,nhưng cô không mở mắt mà cứ thế dụi vào lòng người kia ôm chặt chẽ.jiyeon lại sợ cô bị lạnh,với lại không thoải mái nên mới cố ngồi dậy để bế cô về giường mà không dám mạnh tay sợ cô thức giấc.đang cố nhẹ nhàng gỡ cánh tay ra khỏi người mình thì cảm thấy trước ngực mình ấm nóng.

- yeonie đừng bỏ em đi mà...em nhớ yeonie lắm_ hyomin khóc nấc,làm jiyeon đau lòng muốn chết.liền dỗ dành cô.

- yeonie không bỏ em,yeonie đang ở đây...ngoan không khóc_ cô nghe jiyeon nói vậy thì ngước đôi mắt ngấn nước lên hỏi.

- vậy nãy giờ yeonie không cho em ôm,yeonie định đi đâu_ thấy jiyeon cưng chiều hyomin liền giở giọng trẻ con ra làm nũng.

- yeonie chỉ định bế em trở lại giừơng thôi,đừng khóc nữa_ jiyeon nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô.

- em không muốn,em chỉ muốn nằm đây với yeonie thôi_ hyomin lại rút sâu vào hõm cổ jiyeon.

- được rồi,được rồi,ngoan..ngủ đi_ jiyeon xoa lưng cho cô dễ ngủ,hyomin rất nhanh lại chìm vào giấc ngủ,thấy hyomin như vậy jiyeon thật rất đau lòng.hyomin ngủ đến hơn 10h,bụng réo inh ỏi mà vẫn không chịu dậy.

- minnie à.

- hửm.

- dậy thôi,từ sáng đến giờ em đã không ăn gì rồi,dậy đi yeonie mua đồ về chúng ta cùng ăn.

- không muốn.

- nhưng mà yeonie đói_ đến lượt jiyeon giở giọng trẻ con.

- được rồi,yeonie phải nhanh về đấy.

- em lên giường nghỉ đi,yeonie đi về liền.

_ đỡ hyomin về giường,jiyeon lập tức chạy đi mua thức ăn.một lúc sau jiyeon trở lên với,cháo bào ngư mà sáng nay cô đã nhờ soyeon nấu dùm,lên đến nơi cậu đứng lại thở hổn hển,cố lấy lại nhịp thở bình thường mới mở cửa bước vào.

- sao yeonie đi lâu vậy,bỏ người ta ở đây một mình_ hyomin trách móc vì nãy giờ cậu đi cô thấy nhớ.

- yeonie xin lỗi,em dậy ăn ít cháo đi.

- yeonie đút em mới ăn.

- được rồi,ngồi dậy,yeonie đút em ăn.

- yeonie đỡ em dậy_ cô chu môi làm nũng y như đứa trẻ,làm jiyeon phải bật cười,lắc đầu.

- "cô nàng này đúng là được voi đòi tiên mà"

_ nghĩ vậy nhưng jiyeon vẫn ngồi xuống đỡ cô dậy,để cô tựa vào người mình,rồi thổi từng muỗng cháo đút cho cô.

- có ngon không.

- ngon,mà yeonie ăn chưa.

- tý yeonie ăn sau.

- ăn chung với em luôn đi.

- để lát nữa yeonie ăn sau cũng được mà,em cứ ăn đi.

- yeonie không ăn em không ăn.

- thôi được rồi,yeonie ăn này.

_ nói rồi jiyeon cho muỗn cháo vào miệng,làm hyomin vui vẻ,cứ thế hai người vui vẻ ăn chung tô,chung muỗng,mỗi người một muỗng đến khi tô cháo đã bị chén sạch.

- yeonie không giận em nữa sao?

_ vừa bị jiyeon ép thuốc xong,cả hai đang ôm nhau nằm trên giừơng thì đột nhiên hyomin ngước lên hỏi jiyeon.

- chuyện gì_ jiyeon đã cố giả lơ nhưng cô nàng kia lại ngố đến mức hỏi đến cùng.

- chuyện ở bãi giữ xe lần trước.

- không có,mau ngủ đi.

- thật sao,yeonie không giận em nữa.

- ừm.

- vậy tốt quá.

_ hyomin khỏe lại rất nhanh nhờ sự chăm sóc của jiyeon.hôm nay cậu về nhà tắm rửa,thay đồ rồi nấu ít thức ăn đem vào cho cô,đang vui vẻ mở cửa phòng thì thấy,fuxinbo đang đút cho cô ăn,cả hai cười nói rất vui vẻ.xinbo và hyomin nghe tiếng mở cửa thì ngoái lại nhìn,nụ cười trên môi hyomin đông cứng vì sợ cậu lại hiểu lầm nhưng trong mắt jiyeon thì nó lại biến thành là cô đang có tật giật mình.

- xin lỗi đã làm phiền_ jiyeon bỏ lại một câu rồi đóng cửa lại nhanh chóng đi mất,hyomin liền chạy theo nhưng không thấy jiyeon đâu,xinbo đi theo kéo cô về phòng lại.

- em đừng đi lung tung,nhỡ bị phát hiện thì sao.

- em không biết,em phải đi theo yeonie.

- hyomin à,khi nào xuất viện em đi tìm cậu ta cũng được mà.

_ jiyeon nhìn anh ta rồi cũng trở về phòng.đột nhiên xinbo đến thăm còn gọt táo đút cho cô,nghĩ là bạn bè nên cô cũng không tiện từ chối,không ngờ lại để jiyeon nhìn thấy.sau khi về đến phòng,hyomin liền lấy cớ đuổi khéo anh ta đi,còn mình ở lại gọi điện cho jiyeon nhưng lại bị tắt máy.

_ jiyeon chạy một mực về nhà, dựa người vào cánh cửa phòng tắm,nước mắt lặng lẽ rơi,khuôn mặt không chút cảm xúc,nhưng tại sao nước mắt cứ rơi hoài không dứt.gào lên một tiếng,đấm thật mạnh vào chiếc gương khiến nó vỡ tan tành,cuối cùng cậu cũng bật khóc thành tiếng,ngồi dưới nền gạch lạnh lẽo mà lòng jiyeon còn lạnh hơn.

_ hôm sau hyomin xuất viện liền chạy ngay đến nhà jiyeon tìm nhưng bấm chuông mãi mà không ai mở cửa,gọi cũng không ai trả lời.anh quản lí gọi cô về có việc nên hyomin đành về công ty để xem có việc gì.

_ không phải cậu giận hờn vô cớ mà cậu sợ cô sẽ lại mềm lòng với hắn,sợ cô sẽ bị hắn tổn thương nên cậu mới tức giận khi thấy cô vui vẻ khi bên cạnh hắn.

- em chuẩn bị tham gia game show đi_ quan lí thông báo với hyomin

- game show gì vậy oppa.

- let go dream team,em sẽ tham gia cùng jiyeon.

- jiyeon á_ hyomin bất ngờ vì tham gia cùng còn có cậu.

- ừm,anh phải đi làm một số việc,em chuẩn bị đi mai chúng ta sẽ lên máy bay để qua việt nam ghi hình.

- em biết rồi_ hyomin tươi tỉnh hẳn lên,còn jiyeon đã nhận được thông báo từ trước rồi,lúc hyomin đến tìm là cậu ra ngoài chưa về.

=> hôm sau(au đốt time dữ lém)

_ hyomin đi ra sân bay trước,một lúc sau jiyeon mới đến,sau 4h ngồi máy bay,chen lấn trong đám đông fan thì cả hai ra xe riêng đến khách sạn,chủ tịch đã sắp xếp hai người ở chung khách sạn với nhau,về phòng nghỉ ngơi đến tối hyomin lại lén lút trốn qua phòng jiyeon.gõ cửa vài cái jiyeon liền đi ra mở cửa,thấy cô cậu đã định đóng lại nhưng lại thôi vì sợ cô buồn.

- cho em ngủ chung được không,em sợ.

- cậu nhíu mày nhìn cô,nhưng thấy đôi mắt cún con đó đang nhìn mình mong đợi như vậy,cậu không nói gì bỏ vào trong.hyomin hiểu ý nên cũng không nói gì mà theo cậu vào trong.đến tối đi ngủ jiyeon định ra sofa,cô nắm tay cậu lại nói.

- ở đây với em được không,em có chuyện muốn nói.

_ jiyeon cũng nghe lời cô,ngồi xuống nghe cô nói.

- thật ra em và xinbo không có gì cả,tụi em chỉ là bạn bình thường thôi.

_ từ chiều đến giờ cậu cứ im lặng ko nói với cô tiếng nào,bây giờ cũng vậy,cậu im lặng suy nghĩ,nhưng cô lại hiểu theo chiều hướng khác.

- em đã nói như vậy rồi,yeonie đừng có giận hờn vô cớ được ko.

- yeonie giận hờn vô cớ sao?,yeonie nói với em rồi,hắn không tốt lành gì đâu sao em cứ phải làm bạn với hắn chứ.

_ jiyeon có hơi tức giận vì cô nói cậu giận hờn vô cớ.

- yeonie nói chuyện có cần khó nghe vậy không,người ta có tên đàng hoàng sao yeonie cứ gọi là hắn mãi thế_ đến lượt hyomin vì tức giận jiyeon không hiểu cho cô mà lớn tiếng với jiyeon.

- sao chứ,em bênh hắn sao,xót cho hắn sao_ jiyeon vì kiềm nén tức giận mà hơi thở trở nên hổn hển.

- anh ấy đã làm gì mà yeonie lại ghét người ta đến vậy chứ,hay yeonie lại ghen tuông vớ vẩn.

- vậy em bảo yeonie phải làm sao,đứng trơ mắt nhìn em và hắn ta thân mật à_ hyomin vô cùng tức giận vì jiyeon không tin cô.

- em không ngờ yeonie lại ích kỉ,độc tài trong tình yêu đến vậy.nếu đã không tin tưởng nhau...chúng ta chia tay đi.

_ hyomin nói ra câu đấy rồi chạy ùa về phòng khóc nức nở bỏ lại jiyeon chết trân tại chổ vì câu nói của cô.lòng đau,nhưng cái tôi của họ lại không cho phép họ xin lỗi đối phương trước,hai người yêu nhau mà không tin tưởng nhau thì cái kết chỉ là sự đau khổ dằn vặt cả hai.jiyeon thì quá nóng vội,hyomin thì lại quá mềm lòng dễ bị người khác lợi dụng,cứ nghĩ là mình nợ xinbo là mình có lỗi nên cứ sai rồi lại sai,không biết đâu mới là thật,đâu mới là giả.để rồi tự tổn thương bản thân,tổn thương người mình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro