4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm ba không còn nhiều thời gian dư dả nữa, đối với Suga, Daichi hay Asahi. Và ngay cả bạn cũng vậy, đây dường như là một trong những khoảng thời gian cuối mà bạn có thể nhìn ngắm anh dưới tư cách là một học sinh trong trường. Chẳng mấy lâu nữa mà anh sẽ một nơi một ngả, còn bạn thì vẫn ôm trong mình giấc mộng với người con trai ấy.

Giấc mộng mà mái đầu màu xăm bạc loa xoã trong chiếc gối êm mềm mại, hơi ấm cơ thể anh truyền đến trong giây lát, đôi bàn tay đan chặt vào nhau như thể không còn có ngày mai nữa rồi.  Và cả sự kích tình sau mỗi đêm vận động, sự ẩm ướt và nhục dục trong không khí khiến người ta không thể ngưng được những suy nghĩ có phần đồi trụy.

Bạn tự hỏi thời gian bản thân đứng sau len lén nhìn người con trai ấy còn bao lâu? Trong mỗi đêm khát vọng bên anh, trong mỗi giờ giải lao cố tình lơ đãng nhìn ra bãi đất trống, trong mỗi buổi sáng đến trường vòng qua phòng tập của đội bóng chuyền. Anh vẫn như vậy, không hề hay biết đến ánh mắt dõi theo anh từ đằng sau, không hề biết tới những tình cảm rối ren trong lòng. Anh vẫn là anh, vẫn là Sugawara Koushi của ngày nào, luôn mỉm cười thật tươi và chăm sóc cho những người khác trong đội, đôi khi thật hiền dịu nhưng lại là kẻ luôn tham gia vào các trò nghịch ngợm của năm nhất và năm hai.

Bạn thấy khá là ái ngại khi lén lén lút lút đi xem mọi người đấu tập như này. Có vẻ hơi vô lễ nhưng bạn muốn thấy anh lắm, cái người mà chuyền hai, lại còn mang một cái đầu màu xám bạc ấy. Để mọi người không biết thì bạn đã cố gắng đến sớm nhất có thể trước khi trận đấu bắt đầu, bạn nghĩ lên bục tầng hai là một địa điểm thích hợp để có thể ngắm nhìn mọi người chơi bóng. Phải rồi, bạn không đến đây chỉ để nhìn Koushi, bạn còn đến đây để nhìn mọi người chơi bóng. Thực ra dù Koushi là người bạn thích, là người truyền càng hứng cho bạn tìm hiểu hơn về bóng chuyền. Nhưng khi càng hiểu hơn, bạn cảm thấy bóng chuyền thực sự rất tuyệt ấy! Sự phối hợp giữa các tay đập và chuyền hai, sự nhịp nhàng uyển chuyện nhanh nhẹn của những tay chắn giữa và những pha đỡ bóng bất ngờ đến ngoạn ngục của libero. Quả thực bóng chuyền không thua kém bất cứ một môn thể thao nào cả. Mỗi một môn thể thao sẽ đem đến một đặc điểm riêng, một sự khác biệt và đặc biệt riêng, bóng chuyền cũng thế. Nó như một thứ gắn kết tất cả những tuyển thủ trên sàn đâu với nhau, nỗ lực hết sức, khiến tất cả mọi người phải ngẩng mặt lên nhìn trái bóng trên không trung ấy.

Sự hứng khởi nhen nhói trong lồng ngực của bạn, bạn đã phải tìm hiểu rất nhiều trước khi đến xem trận đấu này. Bởi với bạn, với anh, với năm ba, nó không phải một trận đấu bình thường. Bạn biết, trận đấu nào cũng thật quý giá với họ. Đây là năm cuối của họ tại Karasuno để chơi bóng truyền, để tận dụng hết những gì mình đã làm trong hai năm trước đấy. Karasuno đã từng tiến vào vòng cấp thành phố khi có Người Khổng lồ Tí hon nhưng cũng chỉ đến lúc ấy mà thôi. Karasuno đã bị lãng quên, chỉ là những con quạ yếu đuối. Bằng một cách nào đó mà bạn lại cảm thấy không phải vậy nữa rồi, năm nay của Karasuno thực sự rất nổi bật, có tiềm năng và khát vọng.

Hôm nay cũng chính là ngày mà bạn tới để xem cái khát vọng ấy. Bạn cũng đã chuẩn bị sẵn máy ảnh- một công việc tay trái nhân lúc rảnh rỗi. Bạn luôn cảm thấy khi những cầu thủ bật lên, với mình tới trái bóng thật đẹp mắt, giống như những con người bỗng nhiên được thiên sứ trao cho đôi cánh vậy đó.

Nhưng thật không may... hai tên ngốc luôn cãi nhau đã đến trước, chắc chắn không còn ai ngoài Hinata và Kageyama rồi. Bạn tự hỏi rằng bản thân có thực sự xui xẻo đến vậy không? Chỉ đơn thuần là muốn đến xem trận đấu của crush nhà mình mà cũng không xong. Đã thế còn bị hai tên quạ con cản đường.

" a, y/n san " - Hinata thực sự là một mặt trời mini, bạn luôn cảm thấy vậy đó. Bởi cậu ta lúc nào cũng cười thật tươi, ngay cả lúc điểm cậu ta không có nổi 2 con số nhưng có vẻ điều đó không làm cậu ấy buồn phiền nhiều. Đồng thời cậu ta còn hay truyền năng lượng đến cả nhóm và đặc biệt là tên "vua" nữa.

" ai cơ? " Đôi lúc bạn cảm thấy Kageyama có hơi mắc bệnh mù mặt hoặc đơn thuần Kageyama chỉ để ý những điều xoanh quanh bóng truyền mà thôi.

" là y/n san đó, Kageyama. Người mà lần trước chúng ta đã nhờ cậu ấy làm quản lí bóng chuyền và còn học siêu giỏi ấy " Giờ không còn là cảm nhận nữa mà Hinata Shouyo đích thực là một mặt trời, càng rõ hơn khi là mặt trời của Karasuno. Mỗi khi ở gần bên cậu ta, bạn luôn cảm nhận được sự nhiệt huyết bùng cháy mãnh liệt như một ngọn lửa, thêm vào đó là tên chuyền hai luôn bên cạnh Hinata, Kageyama ấy. Cậu ta đôi khi hơi giống người giám hộ nhưng đôi lúc lại giống như một trên trẻ con to xác vậy, hình như ở bên Hinata nhiều quá nên nhiều lúc cậu ta hành động thực sự rất buồn cười luôn ấy. Hơn giống nhau một cách kì lạ, và cùng trùng hợp hơn là vị trí của họ luôn hỗ trợ nhau trên sân đấu một cách hết mức. Giống như hai cái máy áp suất có điện năng cao ấy.

" vậy là cậu quyết định làm quản lí đội bóng chuyền sao? y/n cảm ơn cậ... " - cậu ta nắm chặt hai tay bạn, cái mặt ấy cứ như đang cảm tạ cả nghìn lần vậy đó. Dù không muốn làm cậu ta mất hứng nhưng : " không phải đâu, tôi đến đâ..."

" ồ, cậu biết chụp ảnh hả? Sẽ thật tuyệt nếu cậu có thể chụp mấy bức thật đẹp rồi để làm poster. Mọi người sẽ chú ý hơn tới Karasuno và chúng ta sẽ tiến tới vòng loại thành phố ! "Đôi mắt cậu ấy khi nói về giấc mơ ấy thật đẹp đẽ, giống như chứa đựng cả bầu trời hoài bão vậy đó.  Về việc chụp ảnh thì cũng không có gì là quá khó khăn với bạn, thực ra ban đầu là bạn chỉ định chụp Sugawara thôi nhưng nếu chụp thêm vài người khác thì cũng chẳng sao cả.

" Hinata, tôi sẽ chụp ảnh cho cậu và mọi người nhưng không có nghĩa là tôi sẽ làm quản lí "

" vậy cậu đến đây làm gì, y/n san ?" Kageyama thực sự rất thẳng thừng. Và cậu cũng không biết rằng chính mình đã cho bạn vào thế bí. Chả lẽ lại nói rằng bạn đến đây vì Koushi ? Vì bạn thích anh nên mới muốn ở gần hơn ?

" Có phải ...?"

" cậu thấy tụi tui quá tuyệt đúng không ?"

Hinata là một tên đơn bào, và bạn dám chắc điều ấy là đúng.

" Hay cậu thích một ai đó trong đội ? " ơn trời vì tên đơn vào thứ hai là Kageyama không đưa ra một lí do ngu ngốc nào đó nữa. Và điều cậu ta nói thì khá là đúng nên bạn có hơi... à không mà là đỏ lựng cả mặt. Bình thường cậu ta đâu có phải là một kẻ nhìn thấy rõ ràng cảm xúc của người khác đâu ? Bạn chẳng biết làm gì ngoài lặng im và ôm lấy gương mặt có hơi chút mũm mĩm của mình.

" ồ, thì ra là vậy " - cá chắc là Kageyama đang rất đắc ý chỉ vì cậu ta đã đoán đúng suy nghĩ của bạn một lần. Cái tên tự cao tự đại này...

" y/n san, đừng bảo là cậu thích Kageyama nhé ?" Thực sự bạn muốn đấm vào mặt Hinata một phát vì những suy nghĩ ngốc nghếch của cậu ta. Nhưng chưa cần bạn động tay động chân thì đã có một người làm thay mất rồi.

" HINATA BOKE , tên ngu ngốc này, cậu ta chỉ đỏ mặt vì tôi nói đúng thôi !" Rất cảm ơn cậu, Kageyama, bạn thầm nghĩ. Nếu bạn mà là con trai, chắc chắn bạn sẽ hẹn hò với cậu ta vì giây phút này.

" Không liên quan lắm, nhưng hai cậu có thể giúp tôi ở lại được không? Bù lại tôi sẽ giúp các cậu chụp thật nhiều ảnh" Dù sao đây cũng là một cuộc giao dịch có qua có lại, bạn cũng không muốn là một kẻ lén lút nhìn anh tập này kia đâu. Mọi chuyện cứ như vậy mà thỏa thuận. Nói chuyện với Kageyama và Hinata cũng không quá khó khăn, hai tên đơn bào này nói chuyện cùng làm bạn cũng ngơ theo luôn. Họ thực sự là những người có tính cách rất tốt và hoà đồng luôn ấy chứ, cộng thêm quả kĩ năng phối hợp rất tuyệt. Lúc họ luyện tập bạn đã tranh thủ quan sát một lát. Quả bóng được chuyền một cách nhẹ nhàng từ Kageyama sang Hinata rồi đập thẳng xuống sàn, tiếng ' bụp ' thật to làm bạn hơi giật mình. Đó thực sự là một đòn công nhanh đặc biệt, mọi thứ diễn ra ngay trước mắt bạn nhưng bạn lại chẳng hề hay biết. Giống như một động tác sượt qua khoé mặt vậy.

Trong lúc bạn vẫn còn đang ngơ ngắc, giọng nói quen thuộc mà bạn đang đợi hồi lâu khiến bản thân choàng tỉnh.

" ah, hai tên nhóc này tới tập sớm vậy. "

" anh muốn là người chăm chỉ đến tập sớm nhất hôm nay mà " rõ ràng cái giọng này là giọng của Sugawara Koushi chứ còn ai vào đây nữa...

———

Tuần vừa rồi mình bận học quá nên quên mất. Giờ ra chap bù cho mọi người nè hehe. Chap này khá là nhạt nhưng hãy đợi một vài hôm nữa mình ra up chap mới để đủ 2 chap cho 2 tuần mình khất nợ nè

Tặng cho mọi người tấm ảnh Kita uống trà sữa siêu cute luôn UwU hàng official luôn đóoo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro