Bức thư gửi cho anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.Ngày 27 tháng 8 năm 2022
                                Gửi anh...của em
-Vậy là mai đã đến ngày mừng của anh và y/n,thật nhanh nhỉ, chỉ sau 1 năm hai người quen nhau mà đã đến ngày kết hôn. Em biết rằng mai em sẽ không được chào mừng hay thậm chí là một bước chân ngó đến đám cưới anh nhưng mà nỗi nhớ anh em không thể ngừng . Anh giống như dòng ký ức không thể tách rời, ngày nào cũng đều chạy trong đầu như một bộ phim dài tập mỗi ngày đều chiếu lại.Nhưng anh ạ, bộ phim nào cũng đều có tập cuối, em lại không ngờ nó lại đến nhanh như vậy.
Vẫn nhớ đến ngày em dùng hết can đảm để thổ lộ lòng mình với anh rằng em yêu anh không phải trên cương vị là anh em mà là một tình yêu giữa hai chàng trai. Nhìn lên đôi mắt của anh dao động, tưởng chừng anh cũng thích em nhưng tất cả chỉ là thông qua "ánh mắt của kẻ sình". Từ hôm đó anh tránh mặt em, nhìn em với đôi mắt khinh bỉ, chán ghét nhưng em lại tự dối lòng cho đó là ánh mắt "yêu thương"anh dành cho em.
Anh à!
Làm sao em có thể dối lòng mãi được, em cũng biết tổn thương mà. Nhìn anh và cô ấy trao nhau nụ hôn ở ngay dưới ánh đèn mập mờ, trao cho nhau những cái ôm, trao nhau tiếng cười, em đã tự hỏi chính bản thân mình tại sao suốt một năm qua em có thể sống được với trái tim đã đã nát . Chiếc áo của anh mà em đã từng mặc giờ biến thành chiếc áo yêu thích của cô ấy. Chiếc áo với vài hoạ tiết linh tinh nhưng em lại yêu nó cho đến khi chiếc áo đó vào tay cô ấy. Chỉ là vài sợi len đan với nhau như chiếc móc xích thôi nhưng nhìn cô ấy mặc đẹp hơn em rất nhiều.
Làm sao em có thể ghét y/n được khi cô ấy đẹp tựa  thiên thần. Vẻ đẹp của cô ấy khiến anh chết vì mê mệt còn em như chết lặng . Khi cô ấy bước ngang qua, mùi hương hoa "thạch nam" tỏa ra cũng  đủ cho em hiểu rằng hai người  là định mệnh. Em đã từng ước rằng cô ấy không nên tồn tại trên cõi đời này , không nên bước vào trái tim anh.
  Em là người ích kỉ quá phải không anh nhưng mà em cũng đã từng nghĩ anh có cảm xúc giống em trước khi cô ấy đến. Em đã cảm nhận được đôi môi mềm dịu chạm lên môi em vào mỗi đêm sau khi anh từ studio về. Em đã luôn tưởng tượng viễn cảnh hai bọn mình về sau nhưng mà anh ơi, sao anh lại thay đổi như thế, sau lời tỏ tình của em? Em đã nghĩ rằng anh sẽ phải xúc động hoặc làm một biểu cảm tương tự như vậy chứ không phải một thái độ sợ sệt và hoảng hốt như vậy. Tim em như được anh đâm thẳng xuống, không một cơn gợn sóng nào trong mắt anh, cứ thế lạnh lẽo mà đâm thẳng xuống. Anh ơi! Hãy giải thích cho cô ấy rằng lúc đó tại sao anh lại làm thế với em không. Em thật sự không hiểu, chẳng lẽ chỉ vì em yêu anh đến điên dại, được người thương tận tay tiễn đến trại tâm thần.
      Anh ơi
              Đến
                      đón
              em
      đi
Ở đây người ta hay tiêm cho em thứ thuốc gì đó là khiến cho em quên mất cả anh. Em không muốn tí nào, kể cả kí ức đau đơn của anh đối với em thì em chưa bao giờ muốn bỏ nó. Anh làm ơn đừng dối.... lòng được không ?
              Kí tên
                     Jeon Jungkook
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro