6. why...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy vệt sáng yếu ớt của ánh trăng mờ dạ qua khung cửa sổ, anh ngất ngư tựa người vào một góc cùng ly rượu trong tay.

Đã ba ngày rồi kể từ khi em rời khỏi căn hộ của hai chúng ta, anh cũng chẳng còn sức lực để làm bất cứ điều gì.

Cảm giác hụt hẫng tựa như thiếu vắng từng ngụm không khí và đau khổ như thể giết chết anh từng ngày. Và cho dù anh đã cố gắng gọi cho em hàng trăm cuộc vẫn chỉ có tiếng tổng đài khô khốc lặp đi lặp lại.

Anh đã chạy đến nhà của chị gái em, nơi duy nhất em có thể đến, nhưng chị ấy chỉ ảo não lắc đầu.

Đêm chúng ta cãi nhau chỉ vì một chiếc khăn choàng lạ lẫm được móc trên giá áo mà em bảo là của cậu đồng nghiệp để quên trong công ty nhờ em giữ hộ khi cậu ta đang đi công tác, em đã có ghé qua nhà chị ấy nhưng sau đó lại nhanh chóng rời đi vào ngày hôm sau.

Em cũng chẳng nói rằng mình đi đâu, chỉ mong rằng cả hai cho nhau thời gian để suy nghĩ.

Anh đã không hiểu em ơi, chúng ta lại phải suy nghĩ về điều gì?

Thế nhưng rồi một giọng nói cay đắng từ đâu đó vang vẳng bên tai anh.

Choi Hyunsuk, mày giả vờ cố tình không hiểu hay sao?

Là chính mày đang tự đẩy em ấy ra khỏi mình, là chính mày đang tổn thương người mà mày yêu nhất.

Tại sao mày lại trở nên khốn nạn như thế này?












"Em ơi anh sai rồi."

"Em ơi quay trở về bên anh đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro