Lời yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Hyunsuk và Park Jihoon yêu nhau rất nhiều. Trao cho nhau hương vị của tình yêu nhưng Jihoon chưa từng nói lời yêu với anh.

"Jihoon, em có yêu tôi không?"

"...." vẫn chỉ là một cái im lặng từ phía Jihoon, em chỉ nhẹ nhàng hôn môi anh rồi quay đi.

Hyunsuk mất kiên nhẫn với Jihoon rồi. Lần nào hỏi em cũng chỉ hôn một cái rồi quay đi. Anh đã chờ câu nói em yêu anh của Jihoon rất lâu rồi. Em với anh chuyện gì cũng làm rồi ngay cả việc đó cũng đã làm. Em không yêu anh sao? Em không coi anh là người yêu sao?

....
Tháng tới, Hyunsuk ra trường rồi. Định bụng rủ em đi ăn rồi hai đứa sẽ lăn vào nhau. Nhưng khi Hyunsuk vừa lên cầu thang để đến lớp Jihoon gọi em thì đập vào mắt anh là cảnh Jihoon đang hôn nhau với một chàng trai lạ mặt. Hyunsuk thực sự mất bình tĩnh, anh lao đến đấm thẳng cho tên một phát kia kéo con người kia ra. Jihoon bất ngờ nhìn anh.

/Cái ánh mắt kia là sao/ Hyunsuk thầm nghĩ, anh nhíu mày tậc lưỡi bỏ đi. Em nắm tay anh kéo lại định giải thích, anh vùng tay thật mạnh làm em không đứng vững ngã xuống sàn.

Sau ngày hôm đó, Jihoon đã gọi và nhắn tin cho anh liên tục nhưng nhận lại cũng chỉ là sự im lặng. Có điều làm Jihoon bất ngờ, sau 3 ngày cả hai vẫn đi với nhau bình thường nhưng mỗi khi nhắc đến chuyện xảy ra anh lại lảng tránh sang chuyện khác.

Dạo gần đây, Jihoon thấy Hyunsuk có những biểu hiện rất kì lạ. Anh thường xuyên về nhà muộn đã vậy khuôn mặt lờ đờ, đôi mắt sâu và thâm quầng hiện rõ. Có một lần Jihoon bắt gặp anh trong tình trạng run rẩy và toát mồ hôi rất nhiều. Em gặng hỏi thì anh lại bảo không có gì do làm việc nhiều nên vậy.

Tình trạng này kéo dài suốt một tuần cho đến khi Jihoon thực sự hoảng hốt khi Hyunsuk đập vỡ đồ đạc như đang cáu giận chuyện gì đó vừa như lại đang tìm kiếm một thứ gì.

Jihoon lại gần Hyunsuk tát anh thật mạnh. Anh bừng tỉnh, đôi tay run rẩy ôm đầu.

"Choi Hyunsuk, anh bị cái gì thế hả? Anh có gì giấu tôi, nói ra ngay trước khi tôi mất bình tĩnh".

Anh không nói gì lẳng lặng đi ra ngoài gọi điện cho ai đó rồi leo lên xe phóng đi. Jihoon đã thực sự phát hỏa vì Hyunsuk rồi.

"Alo Junkyu, tìm chỗ Hyunsuk cho tao ngay bây giờ?" Jihoon lấy lại sự bình tĩnh, mắt đen láy vô hồn, lạnh giọng nói với Junkyu.

"Anh ấy đang ở quán bar xxx"

"...."

Jihoon lập tức đến chỗ đấy và em bàng hoàng đến nỗi không nói lên lời Hyunsuk đang hút ma tuý, ôi trời ơi có nằm mơ Park Jihoon cũng không tưởng tượng được chàng trai của em đang hút ma tuý. Đã vậy còn cộng thêm hút thuốc lá nữa.

"CHOI HYUNSUK"

"Jihoon ???"

"A....anh đang làm gì thế hả ?" Em tiến lại gần anh, đôi mắt ầng ậng nước, em khóc rồi khóc rồi.

"Jihoon, em đừng khóc. Là do tôi, tôi sai rồi vậy nên em đừng khóc nhé. Tôi xót lắm" Hyunsuk biết Jihoon chỉ khóc khi em cảm thấy thực sự đau đớn đến tận cùng. Có lẽ việc anh nghiện hút đã làm Jihoon tổn thương mất rồi.

.....
Hai người đi về trong không khí yên tĩnh chỉ có tiếng khóc thút thít của Jihoon.

Mọi thứ quá nhanh khiến em mệt mà thiếp đi. Cả hai vẫn yêu nhau chỉ có điều lại ngày càng xa cách hơn. Từ lời nói đến hành động như thế có một bức tường chắn vậy.

Lại nữa rồi, Hyunsuk lại lên cơn thèm thuốc.

"Đâu rồi, chết tiệt rõ ràng là để đây mà" anh vò đầu, cắn móng tay đến bật cả máu, lục lọi đủ chỗ không thấy đâu hết. Hyunsuk ngày càng lún sâu vào con đường nghiện ngập này.

Lúc này Jihoon mới đi về, bước vào đã thấy căn nhà ngập tràn đồ đạc bị đập nát. Em khẽ thở dài "lại nữa rồi" em đau chứ cảnh người thương lên cơn nghiện hằng ngày.

"Hyunsuk, em về rồi"

"Mừng em v..về" anh chạy ra nhưng em cười trừ. Cũng may mà còn được chút tỉnh táo.

"Anh đang tìm ma tuý đúng chứ? Em vứt hết rồi đừng tìm nữa"

"E...em nói gì thế, bé ngoan đừng nói nữa đi vào thôi"

Vừa quay lưng đi vào, anh lại nghe tiếng em gọi.

"Hyunsuk, anh nghe rõ đây cho em, nếu anh không bỏ thuốc lá với ma tuý em chia tay anh đấy còn nữa em sẽ tự tử thật đấy Choi Hyunsuk ạ"

"E...em đừng làm vậy, anh sẽ bỏ chắc chắn đấy. Bé ngoan ơi". Hyunsuk tiến lại nhưng em lại lùi ra xa. Trên tay cầm con dao nhọn, ghì lại trên cổ tay máu chảy ra rồi.

Anh trừng mắt chạy đến bên em cướp con dao ném qua một bên. Jihoon khuôn mặt lạnh tanh, áp môi mình lên môi Hyunsuk.

"Anh, yêu em chiếm em làm của riêng không phải nghiện hơn sao ? Nói đi tại sao lại hút anh biết nó hại như thế nào mà"

"Jihoon à, anh xin lỗi thực ra hôm đó thấy em bên cạnh thằng đó anh đã không kiểm soát mà lao đầu đến hút chích" anh bối rối nhìn em kể hết mọi chuyện.

"Sukie à, hôm đó là em bị cưỡng hôn. Em yêu anh và trái tim này cơ thể này chỉ thuộc về mình anh". Lần này em đặt lên môi anh nụ hôn, anh mạnh bạo mà chiếm lấy hết vị ngọt từ trong ra ngoài. Đây rồi vị ngọt mà áp chế được cơn thèm trong Hyunsuk. Anh chính là nghiện vị ngọt mềm trên môi Park Jihoon.

"Hah....Hyunsuk" em đập nhẹ vào vai ra hiệu khó thở. Anh buông em ra, nước mắt lưng tròng.

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi Jihoon à. Thực sự xin lỗi em, anh chưa nghe mà đã giận dỗi vô cớ rồi".

"Anh bỏ thuốc nhé, được không ? Nếu anh làm được thì tất cả mọi thứ anh muốn em đều cho anh".

"Được, điều anh muốn chỉ có em. Tất cả từ thể xác đến trái tim em anh đều muốn chiếm lấy". Hyunsuk ngấu nghiến đôi môi khiến anh điên dại.
.......
Sau khoảng 2 tháng, Hyunsuk thực sự đã cai được thuốc. Đến giờ Jihoon phải giữ lời hứa rồi.

"Em biết anh đã cực khổ như nào mà ? Đến giờ trả công rồi".

"Anh muốn gì nào ?"

"Lí do em không nói yêu anh là gì ? Và em phải nói câu em yêu anh 50 lần cho anh"

"Hyunsuk....e.em...thực ra là em ngại lắm. Em muốn lời nói yêu anh đầu tiên em sẽ nói là vào lúc chúng ta là một. Anh hiểu em chứ ?" Jihoon ngại ngùng ấp úng càng trở nên đáng yêu hơn.

"Phụt...haha....haha chàng ngốc của anh ơi. Đến lúc chúng ta là một thì điều em phải nói là chồng yêu ơi thôi nhé. Nào bây giờ nói câu em yêu anh đi".

"E....e...em yêu a...anh" em lắp bắp không dám nhìn anh, mặt đỏ như cà chua.

"Nói lại anh nghe, và nhìn thẳng vào mắt anh đi"

"Em yêu Choi Hyunsuk" Jihoon giờ nghiêm túc hơn bao giờ hết. Nhìn thẳng vào mắt anh từng từ từng chữ như làm Hyunsuk phát điên. Sau bao nhiêu lâu cuối cũng anh cũng có thể nghe thấy chữ yêu của Jihoon rồi.

"Jihoon à, em biết anh yêu em nhiều đến mức nào không? Thật chỉ muốn giam em lại thôi, em đó lúc nào cũng thu hút ong bướm". Hyunsuk nhéo mũi em một cái. "Đến giờ làm chuyện hệ trọng rồi, tôi hết nghiện thuộc rồi nhưng lại nghiện em đến phát điên. Cho anh nhé Jihoon, anh sắp chết rồi đây này"

"Vâng"

Hyunsuk đè em xuống hôn lên đôi môi mọng nước. Luồn chiếc lưỡi nhỏ vào khoang miệng em. Tay hư khẽ nặn cặp đào xinh bên dưới. Cả hai tạo nên bầu không khí ám muội, đầy tình ái.

.....

"Anh yêu em Park Jihoon"

"Em cũng yêu anh Choi Hyunsuk"
_______________
Một chiếc oneshot tự nhiên nảy ra trong suy nghĩ của mình. Cảm ơn mn đã đọc fic nha, chúc mn có một ngày vui vẻ nhaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro