[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mashiho à, mình đi ăn mì hải sản đi, tự nhiên anh thèm quá"

"anh jihoon, lần thứ hai trong tuần anh đòi đi ăn mì rồi đó. muốn em mụn mọc từ mặt xuống mông hả"

"nốt thôi, tháng này anh sẽ không đòi đi ăn nữa"

"đồ lươn lẹo, ngày kia là hết tháng rồi"

"anh iu anh mashiho nhắm nhắm nên mashiho đi ăn với anh nha. chihunie mời mà"

"mời nên châm chước"

hai cậu trai lượn vào quán mì quen thuộc. giờ đang là mùa đông, vào quán cảm thấy mùi mì ấm nóng bao phủ toàn thân, len lỏi vào từng ngóc ngách cơ thể. cảm giác ấm áp đến lạ. cô chủ cười hiền nhìn hai vị khách quen thuộc kia. hai nhóc cũng ngồi vào bàn nói vài ba câu chuyện cuộc sống.

"này hai nhóc, mau lượn chỗ khác cho bọn anh ngồi"

"bọn tôi ngồi trước mà" jihoon lên tiếng trước

"ngồi trước thì có nghĩa là của hai cậu hả"

"còn bao nhiêu chỗ ngoài kia sao không ngồi, mắc gì cứ phải là ở đây"

"thôi anh, mình ra kia ngồi nhường cho họ ha"

"mashi! hiền thế bị người ta bắt nạt đó"

"chỗ chúng tôi ngồi trước, phiền anh đi ra chỗ khác"

"tôi cứ muốn ngồi đây đó, cậu thích ý kiến à"

"cô ko à, vị khách đáng mến này của cô không chịu tránh ra để cháu ngồi tại nhà của cháu này"

"jihoon, mashiho, phiền hai cháu ra bàn 07 ngồi nhé"

"cô yumyeong à, chúng cháu ngồi trước mà"

"cậu tóc xanh choi hyunsuk đây là con trai của chủ nhà cô thuê này. mashi nói jihoon giúp cô với"

"anh jihoon, em muốn ăn sushi cơ. mình đi ăn sushi đi đừng ăn mì nữa ha. đi nào anh jihoon"

"do mashi đòi đi ăn sushi nên tôi mới nhường cho anh đó đồ vô duyên"

"chẳng biết ai mới là đồ vô duyên nhỉ cậu jihoon"

"thôi kệ anh ta đi anh jihoon" mashi ra sức kéo jihoon ra khỏi cửa hàng. còn ông anh đang tức tối kia muốn nhào vô đấm vào cái bản mặt đẹp trai của tên đầu xanh kia rồi. jihoon mắt nổ đom đóm hậm hực bị kéo ra ngoài.

ra đường chính rồi jihoon mới vùng vằng tay ra, giọng oán tránh cậu em nhỏ

"mashi, em phải để anh cho tên đó biết thế nào là lễ độ. tưởng chỗ đó là nhà anh ta cho thuê mà anh ta hống hách á. park jihoon đây không phục hức"

jihoon cứ khó chịu mặt nặng mày nhẹ cả buổi. cuối cùng lại không ăn được gì vác cái bụng rỗng về nhà.

————

stan treasure and yg

các bé sắp debut rồy í nên tôy háo hức muốn xĩu luôn á

tôy hôk biết mọi người như nào nhưng tôy phấn khích sắp chết rồy í

ủng hộ mấy bé của tớ và teume nha

woonji
5/8/20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro