chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️: bản thảo viết ngẫu hứng, đọc sẽ hơi loạn ạ, chưa có nhiều sự chỉnh sửa trong bản thảo này ạ.


park jihoon đối với choi hyunsuk là một em bé hiểu chuyện. em so với mấy cô gái trước đây anh từng quen không hề đòi hỏi, luôn ngoan ngoãn, nghe lời, tuy đôi lúc em hơi bướng bỉnh, nhưng vẫn là một bé cún con đáng yêu của anh.

jihoon em không giống như hyunsuk nghĩ, em thật ra cũng giống mấy cô gái trước đây anh quen, cũng muốn đòi hỏi, cũng muốn làm nũng. nhưng em sợ rằng hyunsuk lại giống người đó, sẽ lại mắng chửi, rồi đánh đập em. dù cho người em yêu ở hiện tại, choi hyunsuk, rất dịu dàng, rất hiền lành, rất đáng yêu nữa. nhưng hyunsuk khi tức giận rất đáng sợ, nhìn anh cau mày với mình, em đã đủ sợ tới mức co rúm người lại rồi.



jihoon vào studio của hyunsuk sau mấy cái gõ cửa và sự đồng ý của anh. em vẫn như thường lệ, im lặng tiến vào rồi ngồi ở trên ghế sofa, ngoan ngoãn ngồi chơi với mấy con thú nhồi bông mà hyunsuk để sau lưng. từ lúc vào studio cho đến lúc ra về, jihoon không nói lời nào với hyunsuk cả. vì em thấy anh đang rất bận rộn với công việc của mình, mệt mỏi như vậy cộng thêm mấy câu hỏi từ em nữa thì sẽ khiến anh phát điên mất.

"jihoonie, bọn mình về nào" 

hyunsuk vươn vai, với lấy cái áo khoác rồi đi về phía em. anh xoa đầu em, ôm em một cái khi em đứng dậy rồi cùng em ra ngoài.

jihoon ngồi trên xe cạnh hyunsuk, phân vân không biết mình có nên hỏi hyunsuk có mệt không. tự đấu tranh một lúc, em quay ra thì thấy hyunsuk đã tựa đầu vào vai mình và ngủ từ lúc nào.

"chắc là anh ấy mệt lắm"

về tới kí túc xá, vừa đúng lúc đồ ăn của yoshi gọi đã đến, jihoon cùng hyunsuk ngồi xuống bàn ăn cùng cả nhóm. hyunsuk chẳng để ý, jihoon khi ở cạnh anh và khi ở cạnh mọi người xung quanh có chút khác biệt. jihoon đùa giỡn với mọi người trong nhóm, vui vẻ tới mức bao nhiêu căng thẳng hôm nay của em gần như đã tan biến, lúc ở cạnh hyunsuk, sở thích của em là trêu anh, nhưng dạo gần đây em không như vậy. hyunsuk cũng không hay biết

cả ngày hôm nay, đây là lần đầu tiên hyunsuk chú ý đến jihoon, anh thấy em cười. em cười rất tươi, nụ cười của em khiến hyunsuk cảm thấy tâm trạng của em vẫn luôn tốt như thế, khiến anh cũng thấy vui hơn và cười theo.





"anh có mệt không?" - jihoon nhìn hyunsuk đang nhìn lên trần nhà.

"anh hơi mệt, hơi thôi, có một chút xíu thôi"

jihoon cười, hyunsuk có vẻ sợ em lo lắng lắm. chợt, hyunsuk bật dậy, nhào lên giường rồi ôm lấy em. hyunsuk đè em nằm xuống, ôm lấy hai bên má em, nâng mặt em lên rồi lắc lắc mấy cái. jihoon chạm ngón tay lên môi hyunsuk, chạm lên gò má anh, chạm vào cái sống mũi, rồi chọc vào má anh.

"anh trông mệt mỏi lắm đấy. đi ngủ đi"

"cho anh ôm em thêm chút nữa rồi mới ngủ ngon được"

jihoon nằm trong lòng hyunsuk, sự ấm áp này trái ngược với vẻ giận dữ của anh vài ngày trước. em dụi mũi mình vào cái áo của anh, khẽ nhắm đôi mắt lại, mải lo cho hyunsuk, em cũng quên rằng hôm nay em rất mệt

"em bé của anh ngủ ngon" - hyunsuk thơm lên tóc em.



hyunsuk vẫn luôn cho rằng anh yêu em, anh thương em, anh hiểu em. nhưng anh có lẽ đã sai rồi. 



jihoon rảo bước trên đường, tung tăng nhìn thành phố tấp nập trước mắt. bỗng, em dừng bước, gương mặt hiện lên đầy vẻ sợ hãi, người em run lên, đầu em đau nhức. những kí ức không đáng nhớ về người đó lại quay trở về rồi. bao lâu nay, sự dịu dàng của hyunsuk đã lấn át những nỗi đau mà em từng trải, đã chữa lành mọi vết thương cho em. chỉ cần thấy lại người đó, em lại cảm thấy sợ hãi, em cúi gằm mặt, chạy thật nhanh tới chỗ của hyunsuk. em cần lắm một cái ôm của anh.

nhưng mà, nhìn kìa, cái ôm của anh đang dành cho ai đấy, không phải park jihoon em. thấy hyunsuk nhìn về phía mình, em vội đóng cửa, chẳng để anh nói lời nào. em về kí túc xá, chốt cửa lại rồi òa khóc, em ôm lấy người mình, an ủi bản thân trong tiếng nấc. hình ảnh người đó lừa dối, đánh đập em lại trở về, tiếp nối đó là hình ảnh hyunsuk đang ôm ấp một người nào đấy rất thân mật. em sợ một ngày nào đó, những điều làm em ám ảnh sẽ được tái hiện, và hyunsuk sẽ làm thế với em.

hôm sau, jihoon đến công ty với gương mặt tươi tỉnh, chẳng có vẻ gì là ghen tuông, giận dữ hay buồn bã gì cả. hyunsuk thấy em hiểu chuyện quá mức, chẳng hề lo lắng khi bạn trai em bị người khác ôm ngay trước mắt. anh gặng hỏi nhưng em nhất quyết phủ nhận việc em giận anh. dần dần, em ít nói chuyện với hyunsuk hơn, hay tránh né, không dám lại gần anh. hyunsuk chẳng nghĩ nhiều, chỉ cho rằng em đang giận, thơm mấy cái là sẽ hết. jihoon chẳng giận ai được lâu cả.

nhưng jihoon tránh mặt anh lâu quá, đã một tuần rồi. hyunsuk mệt lắm, muốn ôm em mà em cứ chạy trốn.



hôm nay, jihoon lại gặp người đó, em trở về kí túc xá trong sự sợ hãi, cả người cứ không ngừng run rẩy. hyunsuk không biết, thấy em về muộn, vừa lo vừa giận, anh chạy đến chất vấn em. jihoon không trả lời, làm hyunsuk càng tức giận, anh nói thật to làm em giật mình. jihoon thấy những điều đáng sợ trước đây hiện ra trước mắt. nước mắt lưng tròng, em ngẩng mặt nhìn hyunsuk, thấy anh cau mày, em giật nảy, co người lại.



"chia tay đi"

"chẳng có lí do gì cả, hết yêu thì bỏ"

hyunsuk nói vậy để em sợ mà nhận lỗi, nhưng em không sợ, ngược lại còn gật đầu đồng ý.



hyunsuk là người nói chia tay, hyunsuk là người không quen được với cuộc sống sau chia tay.

jihoon vẫn ở bên anh, nhưng với tư cách một người bạn. em không còn ôm anh, hay nắm tay anh nữa. thật tàn nhẫn khi hyunsuk ở ngay sát bên em mà chẳng được làm gì khác ngoài nhìn em.

mỗi sáng thức dậy, việc đầu tiên của anh là kiểm tra tin nhắn, anh muốn biết liệu jihoon có muốn quay lại với anh không. xa em rồi hyunsuk mới thấy cuộc sống nhàm chán đến lạ. xa em rồi hyunsuk mới biết em quan trọng đến nhường nào. xa em rồi hyunsuk mới hiểu, có những thứ mất đi rồi người ta mới biết trân trọng.



end



















hyunsuk ngồi trong phòng với những chai rượu rỗng lăn lóc trên sàn nhà. anh say xỉn, mơ màng bấm gọi cho người yêu cũ.

"jihoon, tôi nhớ em. trở về bên tôi đi"

jihoon ngay lập tức tắt máy. giọng điệu ấy đủ để em biết hyunsuk đang say rồi.



hyunsuk biết chuyện rồi, ra là trước đây em gặp phải nhiều điều đáng sợ như vậy. hyunsuk cũng biết lí do em tránh anh là gì rồi. bé cún con của anh chắc là đau lắm, anh phải mượn rượu mới gọi được em tới đây. hyunsuk thèm được ôm em lắm rồi.



"sao anh uống nhiều rượu thế?"

hyunsuk chẳng nói chẳng rằng, cứ thế kéo em thật mạnh vào lòng, khoá người em lại mặc kệ em vùng vẫy muốn thoát ra.

"ngoan nào, anh muốn sạc pin."

"em ơi, anh xin lỗi"

hyunsuk ôm em, cứ để em ngồi ngoan trong lòng mình rồi ôm em thật chặt. hyunsuk thấy thật có lỗi với em, lại rời bỏ em lúc em cần anh đến vậy. hyunsuk xoa lưng em, thơm lên gò má em một cái. hyunsuk nhớ cảm giác này lắm rồi, ba tháng không được ôm em, anh chẳng thể chịu được. hyunsuk biết lỗi của mình rồi, anh phải quan tâm em hơn mới được. em có làm nũng hay gì đi chăng nữa hyunsuk cũng sẽ không tức giận với em. em của hyunsuk chịu khổ nhiều rồi.


end.


hellu, lúc đầu mình định để truyện kết ở đoạn trên, không có quay lại đâu. vì lúc đấy mình bị tụt cảm xúc,  nhưng viết đi viết lại mình lại muốn có một cái kết trọn vẹn hơn. chúc mọi người sáng thứ 2 vui vẻ, tuần mới năng suất nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro