tráo đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nếu được thì bạn nào đó có thể cmt loạn cái wp của mình lên được khum ạ 🥲? mình bị thích đọc cmt ý.


bỗng một ngày đẹp trời, hyunsuk và jihoon bị tráo đổi chiều cao. 

park jihoon dụi dụi mũi vào ngực người đối diện, tham lam hít lấy mùi thơm trên cái áo của ai kia. em thấy eo mình được siết chặt hơn, thầm cười, nghĩ bụng con nhím nhỏ nào đấy lại đang mơ thấy cái thứ gì đó đáng sợ rồi. em khẽ mở mắt, ngẩng mặt lên nhìn hyunsuk. nhưng nay jihoon thấy cái tư thế này lạ lắm. bình thường em có phải ngẩng mặt lên để nhìn hyunsuk đâu nhỉ? mà hôm nay hyunsuk còn thức dậy sớm hơn em, cũng không phải vì sợ mà ôm em, rồi anh còn đang chăm chú nhìn em từ phía trên xuống nữa. 

ừ, là từ phía trên... 

hình như có gì không đúng cho lắm...

từ phía bên trên...

ngẩng mặt lên để nhìn hyunsuk...

chờ chút, ơ, tại sao jihoon lại phải ngẩng mặt lên nhìn hyunsuk mà anh lại nhìn em theo hướng từ trên xuống nhở?

cái chiều cao của hai người bình thường là ngược lại cơ...

jihoon nhớ ra gì đấy rồi, nhưng mà là gì ấy nhỉ?

à, là cái chiều cao! ủa, mà chiều cao thì sao nhỉ?

em lại nhìn hyunsuk, thấy người kia vừa cười cười vừa nhìn mình, vẫn là từ phía trên xuống. em dụi dụi mắt mình rồi véo má hyunsuk.

"aaaaaaaaa. jihoonie véo đau quá"

"là thật mà nhỉ?"

"em sao thế?"

"hôm nay anh có thấy cái gì lạ lạ không?"

"không"

"rõ ràng là có mà choi hyunsuk"

"sao em lại phải ngẩng mặt lên nhìn anh còn anh thì lại nhìn xuống?"

"vì anh cao hơn em"

"anh bị ảo à?"

"vì chiều cao bị tráo đổi"

"à.... HẢ? g-gì? b-bị tráo đổi? ủa ngoài đời thật cũng có cái trò này nữa hả?"

"ừ, đúng vậy đó. nên em nằm ngoan chút đi. giờ vẫn còn sớm lắm"

"mà sao anh bình thản thế? anh không bất ngờ à? hay biết trước rồi?"

"ừ, anh là người ước điều này mà, thành sự thật rồi, phải vui chứ"

"ơ...."

hyunsuk siết chặt eo jihoon hơn, hôn nhẹ lên đỉnh đầu em một cái rồi đặt cằm mình lên. jihoon cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng chẳng thể làm gì cả. thì ra đây là cái bất lợi của những người có chiều cao hạn chế hơn so với người yêu hả? 

"đauuuuuuuuuuuuuuuu, bỏ cái đầu anh ra"

đợi hyunsuk nhấc đầu ra rồi thì em dựng luôn người anh dậy. nhìn một lượt từ trên xuống dưới, tại sao thay đổi chiều cao, mà cả tay và người em lại trở nên bé xíu, còn hyunsuk thì ngược lại vậy? bảo sao lúc nãy, em lại dụi dụi cái mũi của mình vào ngực hyunsuk. aiz, jihoonie không thích điều này đâu! sao không đổi cái vai rộng của hyunsuk sang người em luôn mà giữ lại làm gì thế? mà còn nữa, nếu thay đổi chiều cao và một chút về ngoại hình thế này, thì...

"hyunsukie có khỏe hơn không nhỉ?"

"..."

hyunsuk không đáp mà nhấc bổng em lên.

"thế này đủ khỏe chưa?"

"k-không biết"

jihoon vừa bất ngờ vừa giật mình, lắc đầu, lắp bắp nói.

"nào, đi vệ sinh cá nhân"

"không cần anh đi cùng, cái phòng tắm đủ cho một người dùng thôi. anh bỏ em xuống!"

"không bỏ, đủ cho hai người"

jihoon vùng vằng, nhưng lại bị hyunsuk lườm cho một cái, em bĩu môi rồi để yên cho hyunsuk bế mình.

choi hyunsuk cứ đợi đấy, ngày mai quay trở lại bình thường, park jihoon này sẽ bế anh lên cho xem.

"mặc cái nào giờ nhỉ?"

jihoon cầm hai chiếc áo lên, phân vân không biết nên mặc cái nào.

"mặc cái này, không được mặc một trong hai cái áo đấy"

hyunsuk đưa cái áo hoodie trắng trên tay mình cho jihoon.

"anh không có quyền cấm em"

"em nói xem tại sao anh lại không được cấm em?"

"vì anh không có quyền, bình thường em mặc thế này anh có cấm đâu"

"không phải anh không cấm, mà là cấm nhưng cún con ngang ngược nào đấy vẫn mặc. hôm nay trời lạnh, mặc cái áo này không ốm, trời ấm thì mặc cái áo xuyên thấu của em sau"

jihoon xị mặt, với lấy cái áo từ hyunsuk.

"áo này có xuyên thấu đâu, chỉ hơi hơi mỏng thôi, người ta muốn mặc đẹp như anh mà"

"không đẹp đâu, anh mặc là vì em không cấm anh thôi"

hyunsuk nhún vai.

em vùng vằng đi ra khỏi phòng, mặc kệ hyunsuk đang í ới gọi mình.

"lại dỗi"

hyunsuk thở dài rồi chạy theo em.

"ya park jihoon"

"em đâu rồi?"

"ra đây anh xem nào?"

chuyện là hyunsuk mới "lỡ" vung tay vào trán jihoon, dỗi lại càng thêm dỗi, em chơi trò trốn tìm với anh luôn. hyunsuk lục tung cả cái nhà lên cũng chẳng thấy em người yêu hay dỗi đâu cả. chợt, trong suy nghĩ của anh loé lên điều gì đó.

"à, hay nhóc con này trốn ở tủ quần  áo nhỉ?"

"jihoonie"

hyunsuk đoán chẳng trật tí nào, đúng là có cục bông nào đó đang co lại còn có chút xíu ở trong tủ này. jihoon biết chọn chỗ trốn ghê, em ngẩng lên nhìn hyunsuk rồi xoay lưng lại phía anh.

"đi ra đây"

với bản tính có chút ương bướng của mình, chú cún con kia vẫn có ý định ngồi lì trong tủ. nhưng hyunsuk tự nhiên căng quá, làm em lại phải đi ra.

"cún con nghe lời, anh dùng phép thuật cho hết đau nhé?"

"nay anh bị ảo à?"

jihoon hờn dỗi mà vẫn không quên trêu chọc hyunsuk.

anh chẳng thèm quan tâm, hôn một cái lên trán em.

"phép thuật đấy, đỡ chưa?"

jihoon lắc đầu, tưởng được hyunsuk hôn tiếp, ai ngờ anh lại nhấc em lên cái bàn gần đấy.

"rốt cuộc là em làm sao đây? không được mặc áo xuyên thấu nên dỗi à"?

"đâu có, mà áo đấy không có xuyên thấu!!! em chỉ muốn được anh thơm trán tiếp thôi"

hyunsuk ghé sát vào tai em, nói nhỏ

"không hôn trán mà hôn môi được không?"

tự nhiên jihoon thấy hai bên má mình nóng bừng, thay đổi chiều cao cũng khiến em dễ ngại hơn hả?

"sao đấy cún con? ngại à?"

hyunsuk được đà, tranh thủ trêu jihoon một chút.

"k-không, em có ngại đâu"

"nhưng má em đỏ quá kìa"

"chắc tại nóng quá đấy"

"em nóng giữa tiết trời khoảng 8°C ?"

"ừ, đúng vậy"

"vậy hôn một cái cho lạnh nhá?"

"không, không cho"

jihoon che môi lại, nhìn hyunsuk.

anh tiến lại gần, nhấc em xuống bàn, vòng tay ôm lấy em. hyunsuk thấy em buông lỏng tay, nhẹ nhàng nâng cằm em lên rồi hôn lên đôi môi em.

____

hôm sau, jihoon thức dậy, mọi thứ đã bình thường trở lại, em vẫn chắc chắn câu nói của mình, em muốn bế hyunsuk.

nhưng còn chưa kịp ngồi dậy, em đã bị hyunsuk kéo lại, hôn môi một cái rồi siết chặt eo, ôm em vào lòng.

"muốn ngủ thêm chút nữa"

...

end.

đợt trước viết cảnh hôn còn ôm đầu các kiểu, nhưng giờ mình bị thích cảnh này rồi mọi người 🥲, viết lắm quá trời 🥲.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro