trêu chọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jihoon đứng bên ngoài cửa studio của hyunsuk, cậu đoán chắc rằng anh đang tập trung viết nhạc và sẽ không nghe rõ tiếng cậu gọi đâu. jihoon nhẹ nhàng mở cửa, rón rén bước vào rồi đặt tay lên vai anh.

"hù"

"á, má ơi cíu con"

"ya park jihoon, đừng có hù anh nữa"

trước giờ, việc jihoon trêu người anh duy nhất trong nhóm của mình có lẽ đã quá quen thuộc với fan và các thành viên còn lại rồi. hyunsuk dù bị họ park trêu đến tức điên là vậy, nhưng anh chưa từng mắng cậu lấy một câu. vì nếu anh mắng jihoon thì sẽ bị cho một vé bay khỏi phòng và còn phải dỗ cậu nữa, hyunsuk không muốn như vậy. 

nhưng rõ ràng là jihoon sai, tại sao hyunsuk lại là người bị dỗi nhỉ?

tên nhóc này không chịu ngồi yên, cậu không hù dọa thì cũng phải nói gì đó khiến hyunsuk ngại rồi cười khoái chí. hyunsuk lúc này đang rất cần sự tập trung, nhưng jihoon lại đang hí hửng kể một câu chuyện. một phần do không thể nghĩ ra lời bài hát, một phần là do jihoon quậy phá và nói quá nhiều, hyunsuk đã thực sự nổi giận.

"PARK JIHOON! IM LẶNG NGAY CHO ANH"

jihoon đang vui vẻ kể chuyện bỗng dưng nín bặt sau câu nói của hyunsuk. cậu đưa mắt nhìn anh, sắc mặt của hyunsuk hiện tại rất căng thẳng. jihoon nghĩ mình nên ngồi ngoan ngoãn hoặc tới phòng tập để tập luyện và không nên làm phiền hyunsuk.

"em xin lỗi. giờ em sang phòng tập với bọn nhóc ngay đây. anh làm việc tiếp đi nha. bai"

jihoon nói một lèo rồi xách cặp chạy ra khỏi studio của anh. hyunsuk thấy cậu chạy ra ngoài thì thả lỏng cơ mặt, đóng cửa rồi ngồi lại vào ghế.

"trước hết là làm xong đống việc còn dở đã. dỗ dành gì để sau đi"

hyunsuk đeo tai nghe, mặc kệ việc jihoon sẽ giận dỗi, anh tiếp tục chỉnh sửa lại bài nhạc.

jihoon phi vào phòng tập và được đón nhận bởi sự giật mình từ mọi người. cậu mau chóng để cặp xuống ghế rồi chạy vào tập cùng junghwan và doyoung. sau khi jihoon tập xong, hyunsuk cũng đến và cùng cả nhóm luyện tập. theo như jihoon để ý thì hyunsuk cứ nhìn chằm chằm cậu trong lúc tập, như đang muốn bắt lỗi vậy. cũng may là hôm nay jihoon tập tốt, không thì không biết hyunsuk sẽ làm gì cậu nữa. tranh thủ lúc nghỉ ngơi, jihoon lại gần hyunsuk rồi chọc cho anh hết giận. nhưng ai mà ngờ, jihoon chỉ mới hé miệng nói câu xin lỗi đã bị anh nặng lời.

"hyunggg, em xin lỗi vì lúc nãy đã làm phiền anh nhá" - jihoon kéo tay áo hyunsuk.

"em làm phiền anh chưa đủ à? anh đang mệt, tránh ra chút đi"

cậu bĩu môi rồi xích ra một góc, jihoon cảm thấy mình đã đùa anh hơi quá rồi. đợi tới lúc mọi người rời khỏi phòng tập, jihoon mới níu junkyu ở lại với mình. junkyu nhìn cậu, vỗ vai rồi bảo hôm sau hyunsuk sẽ bình thường trở lại thôi. vì hyunsuk chưa từng giận cậu lâu mà.

"choi hyunsuk là đồ đáng ghét!" - jihoon nhìn màn hình điện thoại rồi cau có.

"ô kìa, mọi hôm thấy cái mồm mày toàn 'uchuchu sao anh lại đáng yêu thế?' mà, sao hôm nay lại bảo người ta đáng ghét?"

"kệ tao, mọi hôm thấy đáng yêu, hôm nay thấy đáng ghét. được chưa?"

"mà mày đừng có chu chu cái môi ra nữa, cẩn thận tao bịt mồm mày vào đấy" - cậu vừa nói vừa đẩy tay vào má junkyu rồi đứng lên đi ra khỏi phòng tập.

"ơ hay cái thằng này. nó giận bồ nó hay nó giận mình vậy? tôi khổ quá mà. mashi ơiiii, mấy người này lại bắt nạt anh rồi!" junkyu gọi tên em người yêu rồi cũng chạy ra ngoài.

jihoon quay trở về kí túc xá, thấy hyunsuk và yoshi đang ngồi ăn tối, cậu vẫy tay chào yoshi rồi đi vào phòng mình.

"jihoonie à, ăn chút gì cho bữa tối không?"

"tao không ăn đâu, nãy mới ăn rồi"

yoshi nghe xong câu trả lời của cậu liền quay sang nhìn hyunsuk.

"hai người lại cãi nhau à?"

"không, có cãi nhau gì đâu. tại em ấy nói nhiều quá nên anh có lỡ mắng một chút. nhưng chắc không sao đâu. tí nữa dỗ một chút là lại bình thường ấy mà." - hyunsuk vừa nói vừa tỏ vẻ bất mãn

yoshi chán nản lắc đầu, đây không biết là lần thứ mấy trong tuần hai người này giận dỗi nhau nữa. chỉ toàn giận dỗi vu vơ mà làm người khác thấy mệt nhọc ghê. tình yêu loài người thật kì lạ.

"park jihoon mau mở cửa cho anh"

sau bữa tối, hyunsuk gõ cửa và lớn tiếng gọi jihoon

"sao anh ồn ào vậy? không để cho người khác nghỉ ngơi à?" - jihoon nhăn nhó nhìn anh

"tại em không chịu mở cửa cho anh nên anh mới làm vậy" - anh đi vào phòng rồi đóng cửa lại

"sao tối nay em không ăn?"

"em bảo em ăn rồi. anh không thấy không có nghĩa là em không ăn"

"anh về phòng đi"

"anh muốn ngủ ở đây"

"không cho"

jihoon đẩy hyunsuk ra cửa, nhưng anh nhất quyết không về phòng mình. anh ngồi lì trước cửa phòng cậu, làm đủ mọi cách để jihoon mềm lòng. hyunsuk thắc mắc khi thấy em người yêu giận dai hơn mọi ngày. bình thường anh chỉ cần làm nũng một tí thôi là jihoon đã tha thứ cho anh rồi. vậy mà hôm nay còn nhất quyết đuổi anh ra khỏi phòng.

"anh trật tự được chưa?"

"em cho anh vào phòng là anh trật tự ngay"

hyunsuk đứng dậy, phi thẳng tới chiếc giường êm ái của jihoon rồi nằm xuống. cậu ngồi xuống chiếc ghế dựa ở góc tường, nhìn hyunsuk đang lăn qua lăn lại trên giường mình.

"em còn làm gì nữa? đi ngủ thôi"

"anh ngủ trước đi. tí em sang phòng anh ngủ"

"không được. em phải ở đây với anh"

cậu không trả lời anh mà chỉ đi về phía cửa. hyunsuk bật dậy, ôm lấy jihoon trước khi cậu mở cửa phòng.

"anh xin lỗi mà. tại anh nhức đầu quá nên mới lỡ mắng em"

jihoon im lặng, vòng tay ôm lại anh. cậu cứ để im cho hyunsuk liên tục năn nỉ, xin lỗi mà chẳng đáp lại lấy một lời. được một lúc, thấy hyunsuk ngừng nói, cậu mới lên tiếng.

"anh hiểu cảm giác bị mắng chưa? buồn lắm đấy. em là còn mắng nhẹ đó, mắng như anh thì chắc giờ choi hyunsuk đang ngồi khóc luôn rồi" - jihoon hờn dỗi

"anh xin lỗi bé mà. anh ôm bé thế này đã đủ chuộc lỗi chưa?"

"rồiiii. bé chỉ muốn được ôm như thế này suốt thôiiii"

hyunsuk cười, đưa tay xoa đầu jihoon đang đặt trên vai mình.

"ôm một chút nữa rồi mình đi ngủ nhé?"

"ừm"

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro