BLACK AND WHITE (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện thực thì luôn tàn khốc, dường như nó luôn vả cho ta một cái tát thật đau, rồi từ đó lại rẽ ra hai con đường, một là băng qua nó và bước tiếp, còn lại là từ bỏ.

***
Có lẽ nói số tôi may mắn chăng, khi có đủ gia đình, và đó là nhà. Tất cả mọi người đều luôn ủng hộ mọi quyết định của tôi và đưa ra cho tôi nhiều lời khuyên đúng đắn. Nhưng tất thảy, có một điều là ngoại lệ, người đó là em.

Tôi biết em khi tôi là một sinh viên năm 3, em là hậu bối của tôi. Năm đấy, tôi chẳng nổi tiếng gì, bình bình mà sống, tôi cũng chẳng tự tin về bản thân mình, có lẽ vì thân hình của tôi nhỏ bé hơn so với các bạn học năm 3 khác, nhưng tôi luôn nỗ lực, để tốt nghiệp với số điểm đẹp nhất. Em lại khác, em là một người ưu tú, em còn có cả hàng tá cô gái xinh đẹp vây quanh. Một hôm, tôi đang trèo tường xuống vì đi học muộn. Tôi thề rằng bản thân chưa bao giờ đi học muộn đâu, nhưng mà vì nghỉ lễ học bù đôn tiết, nên bị đôn lịch lên, mà chẳng ai thông báo cho tôi cả, nên giờ mới như vậy đấy. Nghĩ rằng đã trót lọt, nhưng em đang đứng trước mặt tôi, bộ dạng khá nghiêm nghị, và tôi biết lúc đó thế là tương tư rồi. Người ta nói uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời, quả thực là như vậy. Có thể dáng vẻ của tôi khiến em nhìn nhầm thành học sinh năm nhất, nhưng không sao, dù sao thì sự nhận nhầm này, tôi cũng đã nghe nhiều rồi, nên cũng chẳng phiền. Tuy nhiên, lần đầu tiên có một ai đó ân cần hỏi tôi đến thế, ân cần phủi lại đồ đạc cho tôi. Cảm giác này thật lạ.

Em biết không, tôi giữ cái mối tình đơn phương đó cũng đã được vài tháng rồi, và nó cũng chẳng ngừng giảm đi, trái lại càng ngày càng nhiều hơn. Trước đây tôi đã từng nghĩ rằng tôi yêu người khác giới cơ, nhưng chắc tôi đã sai rồi.

Chúng tôi vô tình gặp lại nhau thông qua việc tập luyện tiết mục văn nghệ. Em hòa đồng, em có nhiều bạn, em chưa bao giờ từ chối việc chỉ tôi tập. Em à, trái tim tôi đang đập từng nhịp rất nhanh và mạnh, gần như muốn rớt ra khỏi lồng ngực rồi không. Tôi cũng chẳng biết vì sao tôi lại yêu em. Có lẽ vì chưa từng được một ai tốt với mình như thế, nhưng mà trên tất cả thì tôi yêu em vì em là chính em.

Đêm văn nghệ cũng đã diễn ra rồi, chắc chắn tôi là người hạnh phúc nhất đêm nay. Em ấy đã tỏ tình với tôi,  làm sao biết được rằng tôi đã hạnh phúc như thế nào.

Sau hôm đó, chúng tôi trở thành một cặp đôi, nhưng mà ở nơi đông người, tôi và em đều sẽ tỏ ra là bạn, hoặc vờ như không quen biết nhau. Tôi hiểu điều đó mà, làm sao người ta có thể chấp nhận tình cảm của hai đứa con trai với nhau. Em nói rằng quen biết trong âm thầm và lặng lẽ sẽ tốt hơn cho cả hai. Tôi hiểu và tôn trọng quyết định của em mà. Nhưng tôi cũng cảm thấy chạnh lòng lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro