BLACK AND WHITE (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và em đều bao bọc tình cảm này trong một cái kén lớn được xây bởi cả hai. Nhưng mà kén thì sẽ nở ra thành sâu, và cuối cùng sẽ thành bướm xinh xắn.

Nhưng có vẻ chưa kịp nở thành bướm thì con sâu đã bị tiêu diệt rồi.

Tôi và em yêu nhau được hai năm, chuyện tình hai chúng ta, nó đã lọt tới tai của phụ huynh nhà em. Tôi biết ba em là một người rất khó tính, bác ấy là một doanh nhân thành đạt. Tôi thừa nhận em và tôi cũng giỏi thật, giấu được hai năm, nó cũng là một thời gian dài đủ để hiểu nhau như thế nào và tạo nên kỉ niệm đẹp rồi.

Em làm sao biết được hôm nay tôi gặp ai, là ba của em đó, em có biết bác ấy nói chuyện gì với tôi không? Bác ấy bảo tôi rằng tôi hãy buông tay em đi, em sắp tiếp quản công ti rồi, em cũng cần có vợ và con để có thể duy trì được họ hàng. Tôi cũng chợt nhận ra em năm nay cũng đã là học sinh năm tư, cũng chỉ còn bao lâu nữa là tốt nghiệp rồi. Em tiếp quản công ti, sau đó lấy được một người vợ môn đăng hộ đối, sinh ra vài ba đứa con, cuộc sống đó chắc chắn sẽ sung sướng hơn là em với tôi. Nếu tôi nghĩ cho em, thì ai nghĩ cho tôi đây.

Tôi không trả lời ba em, mà đi thẳng về nhà. Gia đình tôi, người mà ủng hộ tôi cũng quay lưng với tôi khi biết tôi và em yêu nhau. Bọn họ muốn tôi tránh xa em ra, tôi cũng không ngờ rằng, cả nhà lại phản đối mạnh mẽ đến thế. Có lẽ đoạn tình cảm này đã sai rồi sao?

Ba của em đã dùng quyền lực để em và tôi phải chia cắt chúng ta, tôi chưa bao giờ muốn nói với em chuyện này, nhưng em cũng đã biết từ bao giờ rồi. Thế mà tôi vẫn ngây ngô cứ giấu nhẹm đi, cũng chỉ làm tôi và em đau thêm thôi mà nhỉ?

Tôi nói chia tay em rồi, chẳng có một lí do nào cả, cứ thế mà rời xa. Em biết không, trái tim tôi đau lắm, và tôi biết trái tim em cũng đau, nhưng đừng luyến tiếc hay níu kéo tôi làm gì, em à,  dù sao thì chúng ta đến với nhau cũng chẳng có một tương lai gì, trái lại cũng chỉ đau khổ nhau thêm thôi. Nên em đừng buồn nữa em nhé!

Một tháng sau, thể xác và tinh thần của tôi càng ngày càng kiệt quệ, tôi nghe nói hai tuần đầu em cũng chẳng khác gì tôi, chìm ngập trong hơi men của rượu, nhưng những tuần sau lại chẳng còn nghe gì nữa, mặc dù vậy nhưng tôi vẫn còn sót lại một chút tỉnh táo để nhận thiệp đám cưới của em. Tôi nhìn rất kĩ, ngày đó là ngày 23 tháng 10 năm 2021. Trên chiếc thiệp còn ghi rõ cái tên chú rễ Park Jihoon bên góc trái, còn bên phải thì đương nhiên là cái tên của cô gái đó, Ahn Yujin. Ganh tị thật, nếu như tôi cũng là con gái thì sao nhỉ, có phải tên của tôi cũng được ghi bên còn lại hay không? Em đã dặn kĩ tôi rằng là ngày trọng đại của em, tôi nhất định phải đến.

Nhưng mà thất hứa với em rồi, vì ngày hôm đó tôi lại chẳng thể đến được. Chắc em trách tôi lắm nhỉ?

23 tháng 10 năm 2021, gửi em Park Jihoon, chúc em hạnh phúc.

Vào ngày 23 tháng 10 năm 2021, chúng tôi tìm thấy thi thể một người tại khu nhà số 3 Ganghwado, nguyên nhân được cho là tự sát, người đàn ông đó tên là Choi Hyunsuk- 23 tuổi, đang là nhân viên văn phòng tại công ti YG. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin sau.

Choi Hyunsuk ra đi vì anh chẳng có can đảm nào nhìn người mình yêu đến với người khác. Anh muốn được giải thoát, vì anh hoàn toàn không thể sống được với con người thật của chính mình nữa rồi. Khi bị dồn ép đến đường cùng và trái tim cũng đã chịu nhiều tổn thương, chẳng còn cách nào khác để níu giữ cả.

Choi Hyunsuk cũng chẳng biết rằng không có một cái hôn sự nào được tổ chức cả, vì Ahn Yujin cũng bị ép buộc, và cô ấy đã tìm cách trốn thoát khỏi hôn sự, để đến với tình yêu đích thực của mình Jang Won Young, bảo vệ cô ấy khỏi tất cả dư luận. Nhưng mà Park Jihoon thì chẳng thể bảo vệ được tình yêu của mình, lại càng không bảo vệ được người mình yêu.

- Hôm nay em đến rồi, anh có nhớ em không?
- Anh có biết không, em đã làm được những điều mà anh muốn rồi đó. Anh thấy em có giỏi không?
- Em muốn khi mình ra đi, sẽ được năm kế bên anh, có được không?

Choi Hyunsuk cũng đã mất được một năm rồi, ngày nào Park Jihoon cũng ra đây, ngày nào cũng trò chuyện đủ điều với anh cả. Nhớ ngày anh ấy mất, Park Jihoon còn như sụp đổ hẵn, những lần tự tử bất thành, nhưng một thời gian sau, cậu ấy cũng đã lấy lại được tinh thần, nhưng ngoại trừ Hyunsuk ra thì chẳng còn ai thấy được nụ cười của Jihoon nữa rồi.

Nơi đây chẳng có một tí áp lực nào, cũng chẳng có bao người đè ép, khiến Jihoon trở về chính Jihoon ngày xưa. Đối với Park Jihoon, yên bình nhất là được ở bên Choi Hyunsuk.

End.

Viết cho Choi Hyunsuk và Park Jihoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro