2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn đau đầu ập đến sau một buổi tối dài, Hyunsuk dậy với sự mơ màng.

/reng/ tiếng chuông điện thoại làm cho hắn tỉnh giấc. Màn hình hiện hai chữ Kim Junkyu bạn thân của hắn

"Alo, gọi cái đéo gì sáng sớm"

"Sáng sớm đã mặt nặng mày nhẹ, đến sân thượng quán bar đi có bất ngờ cho mày đấy"

"Sao, có chuyện gì ? Nói luôn đi"

"Đéo, mày đi lên đi có chuyện quan trọng không nói qua điện thoại được!"

"Phiền..." nói xong hắn cúp máy nặng nhọc lết ra khỏi giường. VSCN xong hắn đi thẳng một mạch đến quán bar.

*Rầm* Hyunsuk cọc cằn đạp mạnh cánh cửa.

"Mẹ mày cái cửa thứ mấy rồi ?!" Yoshi lên tiếng. Hyunsuk đi thẳng lên sân thượng mà chẳng thèm nhìn Yoshi lấy một cái.

Dưới trời lộng gió, một chàng trai với dáng người thon thả. Mái tóc khẽ bay, Park Jihoon quay lại mỉm cười với Hyunsuk "Bạn đến rồi, để em chờ lâu đó" vừa nói Jihoon tiến gần đến hắn tay vuốt dọc từ vai xuống ngực.

"Sao ? Tìm tôi có chuyện gì ? Thiếu trai à mà phải tìm đến tôi ?" Gạt tay em ra, hắn khẽ cau mày.

...

"Không nói ? Tôi đi đây" Hyunsuk quay lưng bước đi. Nhưng mới đi được nửa bước Jihoon nói với giọng run rẩy "Em xin lỗi, nhưng hiện tại em không còn cách nào khác cả" em bước tới ôm chầm lấy hắn mà oà khóc.

...

Hyunsuk chờ Jihoon bình tĩnh lại. Hắn nói "Nói đi, sao lại lừa dối tôi, là em bỏ tôi đi đừng làm cái vẻ vô tội đấy cho tôi xem. Có không giữ mất đừng tìm đối với tôi giờ em chẳng là gì c-" chưa kịp nói hết câu Jihoon hôn lên môi hắn. Hắn chẳng từ chối thậm chí còn lấy thế chủ động kéo em vào nụ hôn sâu hơn. Đấy chỉ mới như thế mà đã lộ cái đuôi ra rồi. Hắn là đang nhớ em đến phát điên lên rồi. 5 phút trôi qua thật chẳng nỡ tách rời.

"Bạn vẫn thế, nói dối tệ quá Hyunsuk à"

"Đừng nói nhảm nữa, em là muốn tôi làm gì cho em đây ?" Chẳng có ai là hắn nhượng bộ, chỉ có em người hắn yêu đến chết là được cái quyền đấy thôi, là người khác thì hắn giết lâu rồi.

"Hyunsuk à, em bất lực quá. Bạn che ô cho em được không? Hiện tại công ty đang gặp khó khăn, thực ra em đang nghi ngờ có nội gián hack ngân hàng, nên tất cả các mặt hàng khi bán ra thị trường lãi suất 50% nhưng trong tài khoản lại chỉ có 30% thôi. Nhưng thực sự em không biết là ai, em đã thức nhiều đêm rồi" em vừa dựa vào vai hắn mà bật khóc. Hắn thương em lắm vì hắn biết đây là tất cả của em.

*FLASHBACK*

Vào cái lúc Hyunsuk mới ra trường, hắn đang trong lúc không biết làm gì thì gặp em. Park Jihoon, với một ánh nhìn thu hút ngay lập tức lao vào một đêm tình tứ. Hắn và em chính là tình một đêm ?!

Không, hắn đã có tình cảm với em ngay từ lần đầu. Người đầu tiên dám để lại lời nhắn /có một đêm tuyệt vời đấy, đây là 5 triệu cảm ơn./ Đúng em nghĩ hắn là trai bao à, lạ thường nhưng rất thú vị đáng yêu. Nếu mà là người khác thì tiêu đời rồi.

Đang nghĩ không được gặp em nữa rồi thì đúng là duyên trời định rồi. Hắn lại là thực tập sinh ở công ty em đang làm.

Gặp được nhau nhưng em lúc đó khuôn mặt vẫn cứ lạnh tanh nhìn hắn. Hyunsuk buồn chứ nhưng vẫn muốn chinh phục em. Hắn nhìn em đến đắm đuối mà đến sếp gọi cũng chẳng nghe thấy gì.

Khi hợp tác chung một dự án Hyunsuk đã nhìn thấy được những nỗi đau mà em phải gồng gánh. Em chính là một trong những nhà thiết kế hàng đầu của công ty. Em đã từng đối mặt với rất nhiều thứ, cái mà em sợ nhất chính là mất công ty mà do chính gia đình em xây dựng.

Thật không may nó đã xảy ra, công ty em đối mặt với bờ vực của phá sản. Cũng chẳng hiểu tại sao nhưng nhưng bản thảo do chính tay em thiết kế lại lọt vào tay của đối thủ. Họ tung ra thị trường trong sự ngỡ ngàng của em. Jihoon đã thực sự rơi vào khủng hoảng rồi.

"Jihoon..." hắn nhìn em ngồi một góc với bình rượu trên tay, đôi mắt còn ướt. Em vừa khóc ? Phải em khóc rồi, khóc vì tất cả mọi nỗ lực đều tan tành.

"Hyunsuk, em phải làm sao đây ?" Em ôm lấy hắn mà khóc.

...
Mặt khác Hyunsuk đã gọi sự giúp đỡ của những người bạn của mình Yoshi, Junkyu, JaeHyuk. Họ đều là những người tài giỏi ra trường đã thành lập công ty của riêng mình. Nhờ có Jaehuyk người đã sử dụng thuần thục công nghệ mà đã tìm ra người phản bội.

Vâng, là người mà em tin tưởng nhất - anh trai nuôi của em Park Minho.

Em đã rơi vào cạm bẫy mà anh trai mình tạo ra. Lừa em đưa hết nhưng bản thiết kế để rồi bị lừa như thế này đây. Biết sao con người Jihoon là thế em sẽ tin tưởng vào những người thân mà không mảy may nghi ngờ. Hyunsuk nói thì em không chịu tin cho đến khi em thấy đoạn camera chính anh trai tận tay đưa cho đối thủ. Em bất ngờ bàng hoàng nhưng em lại chẳng rơi nước mắt.

Khóc đủ rồi, giờ đến lúc em lấy lại những gì đã mất. Dù em chẳng nói nhưng em biết anh trai em đã làm ra chuyện gì, biển thủ công quỹ và còn nhiều chuyện khác.

"Alo, anh đang đâu đấy, em có chuyện muốn nói ?" Em gọi thằng anh trai khốn nạn ra nói chuyện và tất nhiên có sự giám sát của Choi Hyunsuk rồi.

"Em trai có chuyện gì không ?" Anh ta cười với em bằng khuôn mặt giả tạo.

"Anh, đây là gì ?" Em đưa đoạn video ra nhìn thẳng vào mặt anh ta.

"Đây là gì ? Anh không biết nữa. Em nghe anh nói đã" anh ta bối rối.

"Còn chẳng thèm nhìn thẳng vào mắt em, không phải lấy lí do đâu. Em biết anh còn biển thủ công quỹ của công ty, em đã im lặng cho qua rồi nhưng sao anh lại đối xử với em như thế" em nắm lấy cổ anh ta gào lên.

Anh ta đứng im, chẳng nói gì cười lên "Sao nào, tao như thế đấy, t hận chẳng thể giết chết m. Tất cả mọi thứ của tao, mày đều cướp hết rồi. Cả sự nghiệp cả gia đình. Hôm nay t giết m" anh ta xông lên bóp cổ em.

*Bốp* một tiếng đập mạnh vào đầu người anh trai điên rồ. Đúng chính là hắn Choi Hyunsuk, hắn đã phát cáu khi thấy em bị bóp cổ. Hắn đánh cho anh ta không còn hình dạng. Sau đó bước đến bên em, hắn ôm em vào lòng mà dỗ dành.

Nhưng nào có được như ý ông trời cứ như trêu ngươi hắn.

Park Minho gượng đứng dậy với một khẩu súng chĩa thẳng vào chỗ hắn.

*Đùng* em đỡ cho hắn...

_______________
Helu mọi người, lâu rồi tớ mới ra chap mới. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro