Chương 8: Nỗi ám ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Megumi lặng lẽ chìm vào một giấc mộng kì lạ. Trong mơ là một người đàn ông với gương mặt méo mó đến kinh tởm, nhưng cái gương mặt ấy lại thu hút người ta nhìn vào, giống như có một thuật thôi miên nào đó làm cho nó trở nên thật cuốn hút. Cậu nhìn chằm chằm người kia, giống như đã quen biết từ kiếp trước, trên người hắn mang một hương vị rất đỗi quen thuộc.

"Cậu biết tôi mà, phải không?"

Một giấc mơ ngắn đến khó tin, nhưng khi bật dậy, trời bên ngoài đã nhá nhem. Megumi thở dốc, cậu xuống giường, lại mở máy tính lên, tìm kiếm những thứ linh tinh trên mạng để giết thời gian, cố quên đi gương mặt méo mó vừa rồi.
Thế nhưng một cái bóng cao lớn lại từ đâu xuất hiện sau lưng cậu, nó nở một nụ cười quái dị, dang tay bóp cổ cậu từ phía sau.

"Cậu đã biết quá nhiều về tôi."

Một lần nữa Megumi tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa chảy xuống từ trán cậu. Là mơ trong mơ à? Cậu nhìn ra cửa sổ, ánh sáng yếu ớt lay lắt chiếu vào trong phòng. Trời vẫn chưa sáng.

Thế rồi cậu lại nằm xuống, kéo chăn lên đến ngang ngực, đờ đẫn nhìn trần nhà.

"Megumi. Cứu tôi với."

Một giọng nói thì thầm khàn đặc nhưng lại rất rõ ràng, giống như nó phát ra từ trong đầu cậu. Lớp chăn mỏng vừa được cậu kéo lên giờ lại từ từ tụt xuống, giống như có ai ở phía đuôi giường đang bám lấy cái chăn, cố gắng leo lên giường.

"Megumi... Megumi..."

Cậu giật mình, sự sợ hãi hiện rõ trong ánh mắt, dẫu thiếu ánh sáng, Megumi vẫn có thể nhìn rõ bóng dáng của một người đàn ông, hơn nữa trông còn rất quen thuộc. Cái bóng đó cứ từ từ tiến về phía cậu, tựa hồ là bò lên giường, thế rồi cậu cảm thấy có cái gì lành lạnh chạm vào da thịt, giống như là có bàn thay của ai đang nắm lấy cổ chân cậu.

Megumi cứng họng, sợ hãi đến tột cùng, nhịp tim cậu bất giác tăng vọt, thế mà lại không thể phát ra bất kì tiếng động nào. Cứ im lặng nhìn cái bóng kia ngày một tiến lại gần, vẫn là gương mặt méo mó kì lạ giống trong giấc mơ kia, vẫn là cái sự quen thuộc tai quái ấy. Cậu sợ đến câm lặng, sợ đến nỗi nước mắt ứa ra.
"Người" đó nhìn thẳng vào mắt Megumi, "cơ thể" to lớn kia đè hẳn lên người cậu, tư thế ám muội vô cùng. Cậu không thể phản kháng, chỉ nằm đó, hoảng loạn gào thét trong thâm tâm, cầu mong sự cứu rỗi trong vô vọng.

"Megumi... đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó mà... tôi rất buồn, rất đau khổ... Megumi... tôi đau..."

"Người" đó ghé sát mặt vào cậu, tựa hồ muốn để cậu nhìn rõ dung mạo của hắn, ánh mắt hắn dán chặt vào gương mặt tái nhợt của Megumi, chỉ là có gì đó rất đau khổ cứ ẩn hiện trong sự quái dị nơi gương mặt méo mó kia. Và rồi hắn cúi xuống, dùng gương mặt doạ chết người của mình, cọ cọ vào má Megumi, sau đó hôn nhẹ lên môi cậu. Điều này làm cho tâm lý Megumi càng thêm hoảng loạn, cậu dường như muốn ngất đi sau nụ hôn đó. Cậu không hiểu vì sao hắn hôn mình, cơ thể và bờ môi lạnh ngắt đó cứ dán chặt vào cậu. Không thể phản kháng cũng không có cách nào phát ra âm thanh, cậu muốn thoát khỏi đây, muốn thoát khỏi "người" này.

"Megumi... Megumi!"

Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, cậu nhíu chặt mày, dùng hết sức bình sinh quay mặt về phía phát ra âm thanh. Cậu nhìn thấy gương mặt quen thuộc đã từng khiến cậu ám ảnh khi còn ở kí túc xá, hắn đứng ngay cạnh giường cậu, gương mặt mang theo nỗi lo lắng bất an. Sau đó lại nhìn cậu bằng ánh mắt thương hại, rồi từ từ biến mất.
Trong một khoảnh khắc, Megumi đã tưởng rằng mình sẽ được cứu. Nước mắt cậu chảy dài, thấm ướt gối.

Megumi tỉnh dậy.

"Lại nữa à..." cậu thì thào, bất lực ngồi dậy, nhìn quanh phòng. Không biết đây có phải là hiện thực... hay lại là một giấc mơ khác...

Cậu đỡ lấy trán mình thở dài một cái, sau đó kìm nén lại sự sợ hãi còn chưa tan hẳn, cầm điện thoại di động lên gửi tin nhắn cho Gojo Satoru.

"Tôi có thể gặp anh ngay hôm nay không?"

Người duy nhất cậu có thể tin tưởng trong chuyện này có lẽ chỉ còn mình anh mà thôi. Cái người kì lạ này dù thỉnh thoảng có chút cợt nhả, song anh luôn cho người ta một cảm giác rất an toàn, giống như chỉ cần anh còn ở đó, dẫu trời có sập xuống cũng chẳng có gì đáng sợ. Một người đàn ông vững chãi, khiến cho người ta thoải mái khi ở cạnh. Vả lại, cái dung mạo dễ nhìn của anh thật sự rất có giá trị, ít ra thì cũng không kinh tởm như "người" vừa rồi.

Megumi lại thở dài, cậu hồi hộp, vuốt vuốt màn hình điện thoại. Mười phút sau một tin nhắn được gửi đến.

"Tôi cũng có chuyện muốn thông báo cho cậu đây. Cậu chọn địa điểm và thời gian đi, tôi sẽ đến."

Giống như lấy lại được niềm tin vào cuộc đời, trên môi cậu tựa hồ hiện lên một nụ cười nhẹ nhõm. Không cần biết anh muốn thông báo chuyện gì, chỉ cần có thể gặp được anh cũng đã khiến cậu cảm thấy an toàn hơn rất nhiều. Khi gặp rồi phải nhờ anh ta gia cố lại kết giới xung quanh nhà mới được, những thứ thế này đột nhiên xuất hiện, chắc hẳn cái thứ bảo vệ xung quanh căn nhà này đã bị sứt mẻ đôi chút rồi.

----------
Haru: Omg huhu, không có up lên được trời ơi!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro