4. Chắp vá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18. 

Khắp thế giới ngầm ai nghe danh Sukuna cũng phải sợ khiếp vía, thậm chí có người dùng You-know-who vì chẳng dám gọi hẳn tên gã ra. Gã không cần tới năm năm đã ngồi vững vàng trên ghế lão trùm của hắc đạo. Trên người gã hội tụ đủ thứ độc ác dơ bẩn, cơ mà chỉ đơn giản là ác thôi thì cảnh sát đã chẳng đau đầu, gã vô cùng thông minh, móc nối với quan chức cấp cao, giao lưu cùng đủ loại người từ doanh nhân tới nghị sĩ. Nói tóm lại, gã như một tượng đài sừng sững không thể đạp đổ được. 

Nhưng một kẻ ác bại hoại như gã lại cúi rạp người trước một thanh niên nhu hòa như nước.

19.

Tòa nhà năm mươi tầng của gã đối diện một tiệm sách. Tiệm sách ấy khá lớn, nườm nượp người ra vào, đối lập hoàn toàn với tòa nhà sặc mùi nguy hiểm của gã. 

Gã thích đọc sách, đôi khi rảnh rỗi sẽ ghé vào mua vài ba quyển. Chủ tiệm sách là một thanh niên tầm hai mươi tuổi, cao khoảng mét bảy, không lùn nhưng đứng cạnh gã thì chênh lệch khá lớn. Cậu thanh niên không hay cười, tuy nhiên mỗi khi thấy gã, đôi môi hồng nhuận lại cười rộ lên, để lộ hàm răng trắng nhỏ xinh đều tăm tắp. 

Thanh niên có cùng gu đọc sách với gã, hai người gặp nhau là nói chuyện rất lâu, mấy tên thuộc hạ đợi ở cửa tiệm sách bao giờ cũng phải chờ nhũn cả chân. Gã thấy thanh niên nhìn rất thuận mắt, trong sáng như ánh trắng, nhu hòa như làn nước, sự xinh đẹp ấy khiến gã chẳng dám đối xử với cậu như đám tình nhân của gã. Gã đơn thuần không muốn vấy bẩn đóa hoa huệ trắng muốt này. 

Thế mà thanh niên lại tỏ tình với gã. 

"Em thích anh, anh có thích em không?" 

20. 

Đã một tuần từ khi gã từ chối thanh niên, hai người chưa gặp nhau lần nào. 

Gã nhận thức được bản thân thích thanh niên, nhưng gã chẳng dám nhận lời. Cái vị trí trùm thế giới ngầm này, gã đắc tội không ít, người lăm le, lên kế hoạch hạ bệ gã lại càng thêm nhiều. Gã thích cậu nên mới không muốn nhúng chàm cậu nơi hố sâu tội nghiệt này. Kẻ như gã không xứng có được một tình yêu thuần khiết và trong trẻo ấy của thanh niên, gã muốn tốt cho cậu, chỉ có vậy. 

Nhưng thanh niên tiếp tục đứng trước mặt gã, rúc mặt vào lồng ngực gã. Gã cảm thấy ướt ướt trước ngực, hình như cậu khóc mất rồi. 

"Em biết anh cũng thích em mà, anh đừng như thế, được không?"

Gã sững sờ nhìn người trong lòng rơi lệ, chưa bao giờ gã bối rối như thế. Bàn tay gã cứ lơ lửng trên không trung, chẳng dám ôm lấy hông gầy, cũng không đành lòng buông xuống. Gã trùm thích thanh niên, thích đến tim cũng đau, nhưng chỉ cần nghĩ tới đóa huệ trắng tắm mình dưới vũng máu vì gã, nỗi sợ hãi lại len lỏi khắp cơ thể. Gã nắm chặt vai thanh niên, đẩy mạnh cậu ra, nghiến răng đáp lại, 

"Đừng tới tìm tôi nữa."


21. 

Có số máy nặc danh gửi tấm hình thanh niên đang ôm lấy gã hôm trước. 

Giây phút nhìn thấy tấm ảnh, gã dường như không thể hô hấp nổi. Gã cho người tới nhà thanh niên, bản thân cũng chạy tới tiệm sách. 

Chẳng thấy người đâu cả. 

Gã đấm mạnh lên tường, hàm răng nghiến chặt rỉ tên kẻ mà gã nghi ngờ nhất. 

"Đ*t con mẹ, mày muốn gì, thằng chó?" Gã cố hết sức để không gào lên. Nếu có thể giết người qua điện thoại, không biết tên nói chuyện ở đầu máy kia đã chết bao nhiêu lần. Hắn ta cười khanh khách, bày phong thái của một kẻ nắm quyền chủ động, 

"Mạng mày đổi mạng thằng ranh này, đồng ý không?"

"Thằng súc vật, đừng có mà đùa với bố mày!"  Không kiềm nổi nữa, gã gầm lên qua điện thoại. Thanh niên dường như nghe thấy tiếng gã, cậu hét ầm,

"Sukuna, anh đừng tới đây, mặc kệ em đi!!" 

Mặt gã càng lúc càng đỏ lên vì tức giận, nhưng nói chuyện với kẻ thù vẫn đè thấp âm lượng xuống, sợ bản thân nói năng mất khống chế sẽ làm hắn ta trút giận lên cậu. 

"Đưa máy cho tao, tao nói chuyện với em ấy."

Điện thoại được đưa tới bên tai thanh niên, cậu lập tức tuôn ra một tràng, 

"Đây là bẫy, xin anh đừng tới, em không đáng để anh đặt tính mạng của mình vào nguy hiểm. Anh mặc kệ em đi, xin anh, Sukuna, anh đừng tới..."

"Đáng chứ, Megumi, đợi anh, anh yêu em." Gã nói xong, lập tức cúp máy. 

Thanh niên sững sờ, rồi khóc như mưa, cậu lẩm bẩm trong cơn nấc nghẹn, 

"Em cũng yêu anh."


22. 

 Gã ôm lấy thanh niên, ôm thật chặt để cậu không bao giờ rời xa vòng tay gã nữa. 

Thanh niên bị gã thít chặt như thế, không những không kêu đau, cậu còn hận không thể khảm xương cốt của mình vào gã. 

"Sukuna, em muốn ăn lẩu." Thanh niên mặc kệ người đàn ông hôn liên tiếp lên mặt mình, từ trán, mắt tới cái cằm có chút sưng đỏ do bị đánh. 

"Anh đưa em đi." Sukuna cười dịu dàng, nắm chặt tay thanh niên, cả đời này gã sẽ chẳng bao giờ buông cậu ra. 

"Đ*t mẹ, Ryomen Sukuna, mày phải chết!!" Vẫn còn cá lọt lưới. Gã trùm sững lại, cố gắng tìm kiếm thật nhanh nơi đầu đạn bắn ra.

Pằng!

Trong lúc gã chưa kịp phản ứng, thanh niên đã đẩy gã ra xa, nhưng bản thân lại không thoát nổi tầm ngắm của đạn. 

Một phát xuyên tim. 

Trước khi ngã xuống, thanh niên mấp máy đôi môi tái nhợt, 

"Em thật sự rất muốn ăn bữa lẩu này với anh."

"Mình đành để hôm khác, anh nhé?"

23. 

Fushiguro Megumi vẫn không qua khỏi, dù đưa vào bệnh viện ngay lúc ấy.  

Từ ngày cậu ra đi, gã trùm rơi vào bể lặng, sau cùng là từ bỏ mọi thứ. Gã bảo rằng, gã biết gã phải trả giá đắt, nhưng không nghĩ lại quá mức cay đắng như thế. Gã vùi đầu vào công việc, giải quyết hết mọi hận thù ân oán, rời Tokyo phồn hoa tới trấn nhỏ tại Hokkaido. 

Uraume hỏi gã sao lại tới đó. Gã vuốt ve tấm ảnh của thanh niên, 

"Em ấy bảo sau già muốn mở tiệm sách ở nơi đó."

"Chỗ đó điều kiện không tốt, em ấy muốn giúp đỡ mọi người..."

"Em ấy bảo gần đó có sếu đầu đỏ..."

"Em ấy muốn ngắm..."

"Cùng với tôi."

Nước mắt từng giọt thi nhau rơi xuống bức ảnh cậu thanh niên cười tươi như ánh mặt trời trên tay, gã trùm trải qua bao tinh phong huyết vũ lúc này lại khóc lên nức nở như một đứa trẻ. 

"Megumi, anh xin lỗi."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro