Extra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

25. 

Dạo này Megumi để ý một người, không phải là thích đâu, mà thấy đẹp trai nên nhìn lâu một tý. 

Thường thường, cứ tới 6h tối, dưới màn trời mùa đông u uẩn tối sầm lại, khi mà đèn điện hai bên đường còn chưa sáng hết, thân hình cao lớn của người ấy lại xuất hiện trước cổng công ty. Dù mỗi lần nán lại chỉ trong một hai phút chớp nhoáng, nhưng mái tóc hồng rực như lửa cháy được hất lên để lộ hình xăm kỳ lạ cứ kích thích trí tò mò của Megumi. Lần nào cậu cũng nhìn, cho tới khi người ấy lên xe hòa vào dòng người tấp nập của chốn phồn hoa Tokyo. 

Vài tuần sau, cậu nghe được từ những vị khách hàng là nhân viên của tòa nhà đối diện kia mới biết được rằng người ấy tên là Sukuna, tòa nhà thuộc quyền sở hữu của anh. 

"Hợp với anh ấy quá", Megumi lẩm bẩm. 

26. 

Hôm nay trời có chút lạnh. Anh ấy mặc vest xám tro, bên ngoài khoác hờ một chiếc áo bành tô, mái tóc vẫn vuốt lên như mọi ngày. Qua lớp kính cửa sổ đóng một lớp mờ mờ vì hơi lạnh, Megumi thấy anh nói chuyện điện thoại, nhìn sang hai bên đường rồi nhíu mặt mày. Hình như anh đang cảm thấy khó chịu. Bỗng nhiên anh ngẩng đầu, nhìn thẳng tới chỗ cậu. Một luồng điện xẹt ngang qua cơ thể của Megumi, bàn tay đang cầm sách thanh toán cho khách thế mà lại run lên.

"Anh chủ, anh sao thế ạ?", nữ sinh nhìn cậu lo lắng. 

"Tôi ổn, cảm ơn em, hết 3800 yên nhé!" Megumi cười cười, đưa sách rồi tạm biệt cô bé. 

Megumi ngẩn người, nhìn bàn tay vẫn còn hơi run của mình, cảm giác khó hiểu lạ lùng trào dâng trong lòng cậu, "mình làm sao thế nhỉ? Còn chẳng biết ảnh có thấy mình không". Cậu thanh niên e dè liếc mắt qua phía đối diện, không thấy người đâu nữa, có chút tiếc nuối vì không được nhìn anh lâu thêm một chút nhưng phần nhiều là cảm giác muốn thở phào. 

Sợ quá đi mất! 

Có khách bước vào, Megumi dựng lại tinh thần. 

"Xin chào quý...kh-khách!" Lời tới đầu môi hóa ngập ngừng. Vị khách bước vào thế mà lại là anh ấy. 

Cậu cố gượng cười che đi cái ấp úng của mình, nhưng có vẻ anh chẳng để ý tới sự thất thố vừa nãy. Anh vừa liếc trái nhìn phải các quầy sách, vừa bước tới chỗ cậu. Dây thần kinh của thanh niên như căng ra, sống lưng đứng thẳng hơn bao giờ hết, ai nhìn còn tưởng cậu đang huấn luyện quân sự. Tới khi giọng nói trầm thấp thuộc về anh vang lên, Megumi nghe bụp một tiếng, hình như trái tim của cậu rơi xuống bụng mất rồi. 

Thật sự không thể chịu nổi mà!! 

"Tôi muốn tìm tuyển tập thơ ca hoặc văn học phương Tây, ở quầy nào thế?" Anh chống tay lên quầy thu ngân, ngón trỏ gõ theo nhịp trên mặt bàn. 

Megumi nuốt ực một tiếng, nhỏ nhẹ trả lời, 

"Tôi dẫn anh đi." 

"Ồ." 

27. 

Megumi không ngờ gu đọc sách của Sukuna lại giống cậu đến vậy. 

Anh muốn tìm sách của Yasunari Kawabata, cậu thuận miệng nói vài câu nhận xét. Không ngờ anh lại ừm hửm một tiếng, gật gật đầu đồng ý khiến vài lọn tóc rủ xuống trán. Cậu khẽ khẽ liếc anh, anh đáp lại bằng một nụ cười. Gương mặt trắng nõn của thanh niên mau chóng bị nhuộm một tầng đỏ gay, não như dừng hoạt động mà lời định nói cứ nghẹn ứ ở cổ. Anh bị phản ứng của cậu chọc cười không ít, bàn tay to lớn phủ lên mái tóc đen dày của cậu, 

"Ầy, cậu mê hoặc được tôi rồi đấy." 

Sau đó, Sukuna tới đây nhiều hơn. Mua sách là phụ, giải tỏa tâm trạng bằng cách nói chuyện với cậu là chính. Anh biết cậu thích gừng, mỗi lần tới là mua trà gừng miết. Megumi đương nhiên từ chối, nhưng miệng lưỡi thanh niên sao đấu lại được với một gã trùm ranh mãnh, 

"Coi như là công sức em ngồi không cùng tôi mấy tiếng đồng hồ, nhé?" 

"V-vâng."

Vô thức, Megumi thích anh từ bao giờ không rõ. 

28. 

Itadori bảo anh chẳng phải kẻ đứng đắn gì, còn rất nguy hiểm, khuyên cậu đừng liên quan gì tới anh nữa. 

Megumi biết cậu ta lo lắng cho mình, chỉ đành cười cười cho qua chuyện.

Cậu đương nhiên biết công việc của anh. Anh từng kể cậu nghe. 

"Thế nào? Nghe xong có muốn tránh xa tôi không?"

Megumi không do dự mà lắc đầu. 

Sukuna có chút ngoài ý muốn. Anh nói tiếp, 

"Không sợ tôi bắt cóc em à?" 

Megumi im lặng một lúc. Sukuna hình như nghĩ cậu bị dọa sợ, toan đứng dậy thì bị một bàn tay trắng trẻo níu lấy tay áo, 

"Ừm, nếu thế anh phải nhắc trước, để em đóng cửa tiệm."

Ngay lúc đó, dám chắc Sukuna mang suy nghĩ muốn bắt cậu về. 

29. 

Megumi hẹn anh đi ăn tối, tại nhà hàng lẩu sukiyaki mà cậu rất thích. 

Sukuna đồng ý ngay, còn cho xe tới đón cậu nữa. 

Cậu ăn mặc đẹp nhất có thể, cậu muốn thật xinh đẹp trong mắt anh, quan trọng hơn nữa, hôm nay cậu sẽ tỏ tình. 

Cậu yêu anh, không đủ, ước gì có từ nào đó hơn cả từ yêu. 

Cậu đã tập hàng vạn lần trước gương, tưởng tượng ra đường nét góc cạnh của người trong lòng, vầng trán, lông mày, mũi, môi, từng hình xăm lạ lùng cân đối trên gương mặt. Mỗi lần gặp anh, cậu đều phải kiềm chế không để tình cảm của mình trào ra, không để câu em yêu anh thốt lên trước mặt đối phương. Cậu thích tới mức tùy ý nhìn góc nào trong nhà cũng có thể mường tượng ra cảnh cậu và anh sinh hoạt cùng nhau. Trái tim bị tình ái cuốn chặt tới nổ tung, để thêm nữa sẽ nát bươm mất, cậu phải nói thôi. 

Huống chi, anh cũng thích cậu. Cậu cảm nhận được, ánh mắt anh dịu dàng nhìn cậu thế nào, anh cưng chiều dung túng cậu ra sao. Anh không ngại việc cậu nép sát vào anh khi xem phim kinh dị ở rạp dù anh thừa biết cậu chẳng sợ. Anh vô thức nắm lấy tay nhỏ khi đi trên đường, rồi lại ngại ngùng buông ra. Anh sẽ luôn có mặt ở tiệm, bận tới tóc không kịp vuốt, nhưng anh vẫn sẽ tới, dí một cốc trà gừng cho cậu rồi mới đi làm. Anh đáng sợ như thế, nguy hiểm như thế mà lúc bị cậu trêu ghẹo vành tai vẫn đỏ hồng. 

Megumi nghĩ ngợi, cười khúc khích, không phải người ta hay nói, hai kẻ yêu nhau dù cách mấy vẫn ở bên nhau hay sao. 

Kết thúc buổi hẹn, khi anh đứng cạnh xe nhìn thanh niên đi vào nhà, cậu quay đầu lại, chạy tới, dùng bàn tay nhỏ gầy ôm lấy anh, dùng can đảm của hơn hai mươi năm cuộc đời đổ dồn vào một câu nói duy nhất, 

"Em thích anh, anh có thích em không?" 

End. 

Ngứa nghề nên viết đấy, chứ tớ lại đi ôn thi đây :D 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro