chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một nơi tâm tối với không gian tĩnh mịch, nơi đây tạo cho người ta cảm giác trợn người, chỉ có tiếng bước chân khẽ khàng vang đều. Đúng như Yuuji nghĩ, cảm giác chỗ ở của Sukuna lúc nào cũng như đang bóp chặt cổ họng của kẻ khác.

"Sukuna!" Yuuji tự động vào tư thế chiến đấu ngay khi nhìn thấy Nguyền vương.

Trái ngược với cậu trai đối diện, Sukuna ngồi trên chiếc ngai làm bằng xương sọ bình tĩnh đảo mắt nhìn xuống con người thấp kém kia. Hắn lười phải đoán việc Yuuji tìm đến hắn vì lí do gì, bởi dù sao đặt tâm trí cho một thứ không đâu chỉ tổ tốn thời gian của Vua lời nguyền như hắn.

"Uraume" một tiếng gọi thật trầm cũng đủ để kẻ tôi tớ nghe và hiểu điều hắn muốn.

"Trả Fushiguro lại đây" Sukuna nhướng mày, chợt hắn nhớ ra sự tồn tại của cơ thể trước đây bản thân đã chiếm giữ.

"Ngươi đã đạt được..." chẳng kịp nói hết câu khối băng đã lan tới giữ chặt tứ chi của cậu trai tóc hồng.

Đảo mắt giữa Sukuna và Uraume để quan sát tình hình, Yuuji biết cậu không thể lành lạnh thoát khỏi đây cùng Megumi, nhưng chí ít cũng phải mang cậu ấy trở về. Cái lạnh buốt đang dần ngấm vào cơ thể, cậu vùng vẫy muốn thoát khỏi đống băng dày nhưng bất thành.

"Ta đã biến đổi cơ thể của nó rồi, sao mà trả cho ngươi được đây?" bằng giọng điệu bỡn cợt của mình, hắn bước xuống đến gần chỗ Yuuji hơn. Và việc cơ thể của Megumi đã bị biến đổi thành dạng nguyên thủy của Sukuna là điều mà ai cũng biết, không những thế linh hồn của cậu đã bị đem ra đỡ hết đòn này đến đòn khác từ Gojo. Việc Megumi còn sống là một chuyện khó tin hết sức.

"Cậu ấy chắc chắn còn sống" Yuuji khẳng định điều đó, với tư cách là một người bạn đã cùng nhau thực hiện biết bao nhiệm vụ, cậu chắc chắn thế. Dẫu có cứng rắn tới đâu thì trong Yuuji vẫn dâng lên một cảm giác sợ hãi, không phải vì trước mắt cậu là Nguyền vương mà là sợ rằng Megumi thật sự đã chết.

Điều cậu biết thật mơ hồ, thứ cậu biết được chỉ là việc có thể tách linh hồn Megumi ra khỏi hắn. Nhưng rồi linh hồn ấy phải làm sao khi thân xác đã không còn. Linh hồn ấy sẽ lang thang khắp nơi hay thế nào, liệu đây là sự cứu giúp hay lại đẩy Megumi vào một điều tồi tệ hơn, nhưng điều Yuuji chắc như đinh đóng cột rằng dù có ra sao mọi thứ vẫn tốt hơn việc bị mắc kẹt với Sukuna.

"Thả Fushiguro ra!" Yuuji cau mày, trên gương mặt cậu hiện rõ sự câm thù với kẻ đối diện.

Sukuna không đáp lại, hắn bật ra tiếng cười đầy khinh miệt và điều đó khiến Yuuji đơ ra, cậu không hiểu hắn cười vì điều gì, có gì mà đáng cười chứ. Song bỗng trong lòng cậu trào lên một cảm giác đau đớn, cái cảm giác cậu đã cố nén đi.

Gojo chết là tại mày, việc Fushiguro bị chiếm xác điều do mày. Mọi người chết đều do bản thân mày quá yếu kém, tất cả là lỗi của mày Itadori Yuuji.

Giọng nói ấy cứ lởn vởn trong đầu cậu, nó nhắc về sự ra đi của những người đã chiến đấu cùng cậu. Cứ thế đay nghiến đứa trẻ mới mười mấy tuổi như thể cậu là kẻ có tội. Mọi cảm xúc vỡ ra và cậu cố vẫy vùng, gào lên nhằm át đi giọng nói đang văng vẳng trong đầu.

"Trả Fushiguro lại đây, trả lại đây!!!"

Hắn biết Yuuji sẽ không dừng lại, cậu sẽ không vì lời nói của hắn mà ngừng hy vọng Megumi còn sống. Hết cách, dẫu sao Sukuna cũng không có hứng giết cậu hay gì. Hắn rạch một đường dài từ ngực trở xuống, trước con mắt ngỡ ngàng của Yuuji hắn đưa tay vào trong, từ từ kéo ra một thứ gì đó.

Ngay khi nhìn thấy, đôi ngươi màu nâu nhạt dao động dữ dội. Nắm lấy cần cổ của một con người, hắn lôi cơ thể ấy ra từ chính cơ thể to lớn của mình. Một Megumi toàn thân là máu, đôi mắt nhắm nghiền không một động tĩnh. Các thớ thịt dính liền từ người của Sukuna nối liền với tấm lưng gầy gò của Megumi. Hắn có thể nghe được nhịp tim của Yuuji, một nhịp tim với đầy sự mong chờ trong đó. Cảm thấy việc này thật phiền phúc, hắn bóp chặt cổ cậu, dứt khoát kéo cậu ra, mạch máu và thịt vì sức kéo mà đứt lìa toàn bộ. Hắn ném mạnh Megumi xuống đất, tấm lưng cậu rách bươm lộ cả xương phơi dưới hơi lạnh của băng tỏa ra, không một chút động tĩnh, Megumi như một cái xác đã chết từ khi nào.

"Fushiguro!" không thể tin vào mắt mình, điều Yuuji vừa thấy thật khiến người ta kinh sợ. Và trong sự bàng hoàng của cậu Sukuna lại bình thản chữa lành vết thương do hắn rạch ra khi nãy.

Cái cơ thể trần trụi của Megumi thật khiến lòng người xót xa, cậu đã ở trong đấy bao lâu, không rõ nữa, nhìn qua thì hẳn là Sukuna đã ăn mòn cậu từng chút một. Nhưng sao gương mặt cậu lại yên bình đến thế, bỏ qua những vết thương, trông cậu cứ như đang ngủ, chỉ đang ngủ và chìm vào giấc mộng êm đềm mà thôi. Nỗi đau trong lòng Yuuji trào ra hóa thành nước mắt mà rơi xuống, Megumi sớm đã không còn sự sống nữa. Chợt, Megumi ho ra một ngụm máu, phá tan sự yên lặng nơi đây và rồi cậu thở, nặng nề thở thật khẽ, từng chút một.

"Thở đi Fushiguro, thở đi" Yuuji như thể nắm được tia hy vọng, cậu biết chỉ cần Megumi có thể thở thì vẫn còn hy vọng.

"Nó không sống nổi đâu" lần nữa Sukuna muốn dập tắt mọi hy vọng của Yuuji.

"Không! Cậu ấy sẽ sống" đó là khi cậu nhận ra một điều rằng dù có thế nào cậu phải cứu được Megumi và mang cậu ấy trở về.

"Chữa...chữa cho cậu ấy, Fushiguro chết mất, mau cứu cậu ấy, nhanh lên...làm ơn! Chữa cho cậu ấy, mau chữa cho Megumi đi!!" Yuuji gào lên, cậu cần hắn giúp, ngay lúc này chỉ một chút thôi và tiếng gào càng thảm thương hơn khi cậu thấy Megumi không còn thở nữa, âm thanh như đang xé rách cổ họng cậu.

"Ngưng việc gào khóc đi, nó chết rồi" hắn nhìn Megumi rồi lại chuyển sang nhìn cậu, Yuuji giờ đã tê cứng vì lạnh.

"Hãy...cứu cậu ấy" dứt câu cũng là lúc Yuuji hoàn toàn bất tỉnh. Sukuna ra lệnh cho Uraume lôi cậu ra ngoài, sau đó sẽ quăng cậu cho đám nguyền hồn, chắc vậy.

Sukuna ngồi xuống bên cạnh cái xác của Megumi, hắn thầm nghĩ chẳng biết sao tên con người kia lại muốn đòi lại cái xác rách nát này. Vốn trước khi bảo vệ cũng như cứu cậu chỉ vì mục đích sau cùng của bản thân, giờ đây cậu đã hết tát dụng hà cớ gì hắn phải bỏ sức cứu mạng cậu làm gì, mà khi nãy có cứu chưa chắc gì đã có tác dụng. Rốt cuộc, một cái xác cũng chỉ là một cái xác, chẳng mua vui cho hắn được. Nhưng kia đưa tay lại gần Megumi, ấy vậy mà lại có hơi ấm, cậu lần nữa thở, cố gắng thở dù sẽ sớm chết. Sukuna cười, hắn cười vì sự bất ngờ từ Megumi, trong mắt hắn ánh lên sự thích thú, không ngờ một con người lại có sức sống mãnh liệt đến thế. Song, hắn lại quyết định tiếp tục giầy vò Megumi thêm chút nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sukufushi